Chương 20: Việt Anh's pov 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke Việt Anh's pov đến rùi đây, hãy sốc vì cú plot twist này đi, haha. Không sốc thì cũng cứ giả vờ sốc đi:)))

Để viết được Việt Anh's pov tui đã phải nổ não vận dụng vân vân và mây mây những kiến thức khoa học, tại thằng nhỏ này não to quá mà:)))
Nhân dịp thi giữa kì một môn xong tui sẽ up lun hai chương 1 ngày:)))
----------------------------------------

Tôi nhìn cô gái đang khóc nhè như đứa trẻ con và đu trên người tôi, dường như em sợ nếu chạm một ngón chân xuống đất thôi là sẽ có người nắm lấy và lôi em đi luôn vậy. Tôi bất lực nhìn em, trong lòng cảm thấy vui sướng biết bao. Ước gì tôi có thể tạo ra ảo ảnh chronostasis* cho chính mình, để tôi có thể dừng lại ở khoảnh khắc này lâu hơn nữa, càng lâu càng tốt. 

(*: là một ảo ảnh tâm lí thôi, khi đặt một cái đồng hồ ở rìa tầm mắt, sau đó nhìn vào một vật khác, xong liếc nhìn kim đồng hồ thì thấy nó dường như dừng lại. Tui đã đọc ở đâu đó mà quên mất rồi) 

Toàn thân như có một dòng điện chạy qua, tôi trong giây phút đó không muốn làm gì, chỉ muốn đứng đấy và hưởng thụ cảm giác này. Tôi khẽ đưa tay lên đỡ lấy eo em, để giảm bớt lực cánh tay của em. Trong giây phút em không để ý, khóe môi tôi không nhịn được nữa mà cong lên, tôi kìm nén tình cảm này 6 năm nay rồi. Tôi thật sự không muốn kìm nén chút nào nữa. Tôi biết em cũng thích tôi, vậy tại sao tôi còn phải kìm nén, chỉ dám len lén nhìn em từ xa, nhìn em buồn vì người con trai khác nữa chứ? Thật muốn ở bên bảo vệ em, dùng một tôi chân thật nhất để yêu em.

Sáu năm trước...

Tại trường chuyên Thái Nguyên cũ, diễn ra cuộc thi IOE tiếng anh cấp quốc gia. Những thí sinh xuất sắc sau khi vượt qua vòng trường và huyện đều đổ bộ về đây. Đáng lẽ ra một học sinh lớp bốn như tôi, không có tư cách đi thi, nhưng sau khi có sự tác động của bố mẹ tôi, tôi đã được cho phép đi thi với tư cách học sinh thi vượt cấp.

Bố tôi là chủ tịch của tập đoàn điện tử lớn nhất Thái Nguyên, có một vài chi nhánh trên khắp cả nước, và cả bên Anh quốc cũng có một công ti con, tiềm năng phát triển rất lớn, và muốn tôi sau này sẽ sang định cư bên Anh và điều hành công ti. Vì thế nên từ lúc tôi có kí ức thì đã bắt đầu học tiếng Anh rồi, toàn bộ kí ức hồi nhỏ của tôi đều là ở trong phòng học, xung quanh đủ các loại sách.

Đến lúc tôi lớp hai, lớp ba là đã được bố đưa đi một vài hội nghị lớn, tham quan một số triển lãm nổi tiếng. Tôi không có hứng thú lắm, nhưng đi nhiều thành ra kiến thức cứ tự chui vào đầu tôi thôi. Nhiều lúc tôi cũng quên luôn mình mới là học sinh cấp một.

Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, thường xuyên vắng nhà, gần như là định cư luôn ở Anh rồi. Một năm tôi gặp bà ấy không quá hai lần, mỗi lần không quá một tuần. Sau khi mẹ sinh tôi ra thì đã vứt tôi cho cô giúp việc của nhà tôi rồi. Hồi nhỏ, lúc nào nhớ mẹ tôi lại mở máy tính tìm kiếm những tin tức về mẹ, nhìn ảnh mẹ cho đỡ nhớ. Nhưng càng lớn lên số lần tôi xem những tin tức của mẹ cũng dần ít đi, chắc tại khi quen rồi thì sẽ không còn nhớ nữa.

Tôi còn có một đứa em gái, kém tôi ba tuổi, tên đầy đủ là Trần Hoàng Bảo Chi. Có lẽ do nó là con gái, lại là em, không có gánh nặng phải kế thừa cái tập đoàn của bố tôi, thế nên yêu cầu của bố mẹ tôi đối với nó dễ dàng hơn. Nó được đi học những thứ nó thích, làm những thứ nó muốn, điểm không cao cũng chẳng sao, lên lớp là được. Còn tôi thì khác, tôi phải học tất cả những gì bố tôi yêu cầu, và tất nhiên không có thời gian cho những thứ mà tôi muốn. Tôi cũng chấp nhận mọi thứ, và dồn nét tất cả sự bất mãn vào trong lòng. Cho đến ngày định mệnh ấy.

Hôm đấy tôi đến phòng thi trước giờ thi hơn một tiếng, tôi bước vào cùng một cô gái tết tóc hai bím, thắt hai cái nơ màu hồng, mặc đồng phục của một trường tiểu học nào đấy. Đeo đôi giày bệt màu tím mận, và đôi tất kẻ màu hồng. Là con trai của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tôi giành cho cô gái bên cạnh này hai từ là lố bịch. Con nhỏ đi cùng một người đàn ông trung niên và hai người phụ nữ. Chắc là bố mẹ và cô giáo?

Đi thi một cuộc thi thôi mà, cần phải nhiều người hộ tống như vậy không? Tôi khẽ nhíu mày, tìm một cái ghế đá ngồi xuống.

Thật ra tôi đang ghen tị với nó thì đúng hơn, trong khi tôi được bố đưa đến cổng và ném cho một câu: "Bố bận họp, tí thi xong gọi taxi về nhá!" thì nó lại được cả một đống người đưa đi. Không công bằng tí nào. Tôi nhìn nó cười cười nói nói với "đội quân hộ tống" của nó, thỉnh thoảng lại múa may cái gì đó. Tôi mở cặp lấy quyển vở vẽ ra, cầm bút vẽ mấy đường, vẽ lại khung cảnh hạnh phúc của nhỏ đó, khung cảnh mà tôi luôn hằng mong ước. Tôi nghe loáng thoáng bố mẹ nó nói với nó là không sao đâu, cố hết sức là được. Ước gì bố tôi cũng nói với tôi như thế nhỉ? Tôi chợt nhớ đến sáng nay lúc ngồi trên xe, bố tôi đã nói: "Chỉ là một cuộc thi nhỏ, phải là giải nhất nhé Việt Anh." 

Nếu tôi không được giải nhất, bố tôi sẽ tịch thu luôn quyển vẽ - thú vui duy nhất của tôi lúc bấy giờ, và gia tăng thêm ti tỉ buổi học khác nữa. Tôi vẫn trẻ vẫn đủ sức khỏe để nhẫn nhịn hàng tá buổi học do bố tôi sắp xếp, và lúc đó tôi nghĩ bố tôi chỉ là muốn tốt cho tôi. Đấy là với trường hợp suýt không được giải nhất. Còn trường hợp không được giải thì tôi chưa dám nghĩ đến.

Chuông reo lên, chúng tôi xếp thành hai hàng chuẩn bị vào phòng thi. Và như một định mệnh đã được định sẵn, tôi với "hai bím tóc" thi cùng một phòng, và ngồi cạnh nhau luôn mới ghê chứ? Theo lí thuyết bình thường thì chắc nó học lớp năm, hơn tôi một lớp, chắc nên gọi là chị nhỉ?

Trước khi bắt đầu thi, có một khoảng thời gian ổn định và chờ đợi đến giờ thi. Tôi cầm bút viết thông tin lên tờ giấy vừa được phát, rồi ngồi nhìn màn hình máy tính nghĩ vẩn vơ. Chị "hai bím tóc" đột nhiên ngó sang bàn tôi.

- Bạn ơi, cái ô cuối cùng này điền cái gì đấy.

Tôi hơi né ra cho chị ấy nhìn tờ giấy của tôi, không buồn trả lời cho lắm. Tôi ít giao tiếp với người khác, và không có bạn bè. Đúng hơn thì là do bố tôi không thích tôi giao du với họ, vì họ quá trẻ con. Chắc bố tôi quên rằng tôi cũng chỉ là một thằng bé mới học lớp bốn? Nhưng tôi không giống những đứa trẻ khác, tôi bị ép trưởng thành sớm. Tôi bị ép làm những thứ trẻ con không làm được, thậm chí người lớn cũng chưa chắc làm được.

- Ủa? Em mới học lớp bốn thôi hả?

Chị ta nói to như mới phát hiện ra một hiện tượng mới lạ mà cả thế giới chưa ai biết, chắc lúc Columbus tìm ra châu Mĩ cũng chưa chắc đã phản ứng lố bằng chị ta. Lố đến nỗi mà cả phòng thi đều quay lại nhìn tôi như một sinh vật kì lạ.

- Ừ, thi vượt cấp. - Tôi đáp lại, mắt nhìn vào cái bút đang quay tròn trong tay mình.

Sau đó chị "hai bím tóc" còn thao thao bất tuyệt nói thêm rất nhiều, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó tôi cũng chỉ ừ à cho qua chuyện. Phiền thật đấy!

Sáng nay vì bị bố giục để bố còn phải đi họp, thế nên tôi chỉ kịp cầm hộp sữa trên bàn và uống vội vội vàng vàng rồi leo lên xe. Và hình như sữa có vấn đề nên bụng tôi bắt đầu đau, đau theo từng cơn, cơn đau âm ỉ khiến não tôi không thể hoạt động hết công suất được. Tôi một tay ấn chuột và bàn phím, tay còn lại ôm bụng. Cố chặn cơn đau bụng.

Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành xong bài thi với số điểm 1970/2500. Thấp vãi!!! Thế này có giải còn khó huống chi giải nhất. Tâm trạng của tôi tụt xuống không phanh, tôi sợ hãi nhìn số điểm trên màn hình. Bố tôi sẽ thuyết giảng cho tôi một bài dài, sau đó lại ép tôi phải học thêm nhiều hơn nữa. Chắc thời gian ngủ còn không có ý chứ.

- Em không sao chứ?

Chị "hai bím tóc" quay sang hỏi làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Giờ mọi người đều làm xong rồi, các thầy cô giám thị đang kiểm tra lại lần nữa trước khi thả đám học sinh này về với gia đình.

- Chị thấy em cứ ôm bụng, rồi mặt nhăn lại như con khỉ ý, như này này.

Nói rồi, chị ấy hơi nhăn trán lại để biểu diễn vẻ mặt của tôi cho tôi xem. Sao hề quá vậy? Không, chắc là do mặt chị ta hề sẵn thôi, không phải do tôi.

- Không sao.

Tôi nhấc tay lên cầm lấy cái bút chuẩn bị tư thế để rời khỏi phòng. Bụng tôi dường như cũng đã đỡ hơn ban nãy, nó thật là biết chọn lúc đau ghê. Bọn tôi rời khỏi phòng thi. Tôi đi vệ sinh xong quay trở ra, không muốn về nhà lắm, cảm giác mình vừa phạm phải một tội ác tày đình và không thể nào tha thứ được. Tôi ngồi xuống cái ghế đá ở sau trường, đây là sân sau của trường khá là vắng vẻ. Ở cạnh hàng rào bằng khung sắt, có một dáng người đứng đấy thò tay đưa tờ tiền lẻ nhăn nhúm ra bên ngoài cho một cô bán hàng rong và nhận lại mấy gói gì đấy, chắc là "đồ ăn rác" mà bố tôi hay nói?

Nhìn kĩ hơn thì tôi mới nhận ra, là chị gái "hai bím tóc" mà. Sao chị ta lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Đáng lẽ giờ này chị ta phải chạy ra với bố mẹ và cô giáo báo cáo tình hình chứ? Sao lại lén lút ở đây ăn "đồ ăn rác" vậy? Tôi cũng không biết tại sao, đáng lẽ tôi phải ngồi đây tự trách và buồn bã. Nhưng tôi cứ vô thức nhìn theo hành động kì lạ của cô gái mới gặp này, có lẽ là do thấy sự ngây ngô, hồn nhiên ở chị ta? Dáng vẻ mà từ khi sinh ra tôi đã bị cướp mất.

Chị ấy vui vẻ quay người lại và nhìn thấy tôi đang nhìn chằm chằm thì giật mình suýt làm rơi đống đồ ăn vừa mua, nhưng may vẫn kịp đỡ lại. Chị ấy đến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhìn quanh, chỗ này chỉ có mỗi một cái ghế đá thôi. Tôi đành chấp nhận chia sẻ cái ghế với chị gái này. Chị ấy vui vẻ bóc gói đồ ăn ra và ăn. Mùi đồ ăn sộc lên mũi tôi, mùi khá là cuốn hút.

- Em chưa về hả?

- Chị cũng thế mà.

- Em ăn không?

Chị ấy chìa gói que cay trước mặt tôi, mùi sộc lên hăng hơn trước. Tôi nuốt nước bọt, đẩy tay chị ấy ra xa. Mùi kích thích thật, nhưng nó cũng chỉ là "đồ ăn rác" hay còn có tên gọi khác là kẹo Tàu mà thôi.

- Không ăn hả? Ngon lắm. Ăn thử một lần cho biết.

- Em không ăn đồ ăn rác.

- Nó là que cay thôi mà? Mẹ chị cũng bảo là kẹo Tàu toàn làm bằng cao su thôi, đừng có ăn.

Chị ta vẫn nhai ngấu nghiến miếng kẹo trong miệng. Thế mà chị ta vẫn ăn à?

- Nhưng mà chị vẫn trốn mẹ ăn. Cuộc đời này cái gì cũng phải thử một lần cho biết chứ. Thích thì thêm lần hai lần ba cũng được hì hì. Như thế thì life mới worth living chứ?

(Life: cuộc sống, worth living: đáng sống)

Thì ra lời bố mẹ cũng có thể không nghe à? Bố bảo tôi không được chơi game, tôi có thể giấu bố chơi mà. Chỉ cần bố không phát hiện là được. Tôi chìm trong những viễn tưởng khi được chơi bộ game mà tôi yêu thích.

Chị "hai bím tóc" lại tiếp tục chìa túi kẹo ra trước mặt tôi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi cầm lên một thanh kẹo dài dài màu đỏ cam lên, chậm rãi bỏ vào miệng ăn. Ôi ngon vãi!!!

Vị cay, chua, ngọt, mặn hoà quyện vào với nhau, thật kích thích vị giác mà. Tôi định ăn thêm cái nữa thì quay sang nhìn, ăn hết rồi? Nhanh dữ vậy chị gái?

- Que cay ở trường Chuyên ngon quá trời, sau này chị sẽ thi trường Chuyên để ăn que cay mỗi ngày luôn, ha ha.

Lí do củ chuối gì vậy? Tôi không nhịn được, khoé môi hơi cong lên. Nỗi buồn ban nãy biến mất sạch.

- Nãy em thi tốt không?

Tôi đã quên rồi mà, con bé này còn cố tình nhắc lại?

- Một nghìn chín trăm bảy mươi điểm. - Tôi đọc từng chữ một, sợ con bé không nghe thấy.

- Ô bằng chị luôn này, giỏi ghê.

Tôi im lặng, không nói gì thêm. Mở cặp lấy chiếc điện thoại ra và chuẩn bị đặt taxi.

- Nhưng chắc khó được giải, tại chị thấy mọi người điểm cao lắm.

Chị ta cố tình chọc ngoáy nỗi đau của tôi à? Nhưng thật ra sau khi ăn cái "đồ ăn rác" à không gọi là "mĩ vị nhân gian" đi, thì tâm trạng tôi cũng đã tốt hơn lên. Và câu nói của chị ta cũng đã khai sáng cho tôi một phương pháp làm những thứ mình thích hoàn hảo. Dù sao bố tôi cũng bận rộn lắm, chẳng phát hiện ra được đâu.

- Không sao, em cũng đừng buồn. Thi vượt cấp thế là giỏi lắm lắm rồi, he he. Thi để trải nghiệm thôi mà. Mà nãy thấy em ôm bụng suốt, không sao chứ? Chết, em đau bụng mà chị lại cho em ăn que cay. Mong em về nhà sẽ không bị làm sao nhé! Thôi chết, lâu quá mọi người về hết rồi. Chị cũng phải về đây. Bai bai Việt Anh nhá!

Chị "hai bím tóc" đứng dậy, quay người chạy nhanh đi với vận tốc 11 m/s, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Chị ấy tên là gì nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi hết những kí ức còn trong đầu tôi lúc gọi tên vào phòng thi. Hình như là Trịnh Khánh Hạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net