Chương 22: Việt Anh's pov 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi cho tôi học hết học kì 1, kết quả học kì 1 của tôi chính là lí do để tôi xin ở lại học chuyên thành công. Các môn khác đều 10,0 và 9,5 trở lên, môn vật lí của tôi chỉ được 9,0. Thế nên tôi đã bảo với bố là điểm vật lí hơi thấp, muốn thi chuyên lí để bồi bổ thêm. Thì bố tôi cuối cùng cũng đã miễn cưỡng đồng ý, cho tôi ở Việt Nam học nốt cấp ba.

Tôi lên Facebook, ấn theo dõi tất cả các page của trường Chuyên. Và rất là tuyệt khi tôi đã tìm được acc Facebook của em. Tôi vào xem trang cá nhân của em, em có vẻ chia sẻ khá nhiều về cuộc sống của mình. Tôi xem từng cái ảnh em đăng lên, nhưng em mới lập acc này được mấy tháng thôi. Chắc là từ lúc học cấp ba em mới dùng, em không xinh theo kiểu mấy cô gái nổi tiếng ở trên mạng, không xinh kiểu cuốn hút người nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em xinh một kiểu rất đặc biệt, mà có lẽ chỉ mình tôi có thể nhìn ra được. Tôi cảm thấy vui vì điều đó, vì như thế những tên nông cạn kia sẽ không nhìn ra vẻ đẹp của em mà trở thành đối thủ của tôi. Đúng vậy, tôi sợ. Tôi không chắc rằng tôi sẽ không đến muộn. Không chắc rằng tôi có thể chống lại bố mẹ để thích em. 

Mỗi cuối tuần tôi sẽ lại trốn ra quảng trường để được nhìn thấy em. Đôi khi em vừa ra đến trạm xe là xe đã tới rồi, chỉ kịp nhìn em đúng một lúc. Mỗi ngày tôi đều vào trang Facebook của em, chắc khoảng lần thứ 100 tôi mới quyết định gửi lời mời kết bạn cho em, em đồng ý rất nhanh, có phải em nhận ra tôi rồi không nhỉ?

Tôi nghĩ là mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi cho đến khi...

Kì 2 lớp 9, cô giáo chủ nhiệm xếp chỗ cho tôi ngồi gần một bạn nữ. Tên là gì thì tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng bọn con trai mê nhỏ này như điếu đổ, mỗi ngày đều có một đống thằng bu đầy cửa lớp tôi để ngắm nó. Học hành bình thường thôi nhưng hình như là người nổi tiếng hay sao ấy, chắc là cũng xinh? Nhưng chắc chắn là không xinh bằng em rồi. Nhỏ này hay cố tình tiếp cận tôi, hay hỏi mấy câu vô nghĩa vãi luôn. 

- Việt Anh học giỏi vậy, thế đã có người yêu chưa vậy?

- Cô xếp hai đứa mình ngồi cùng bàn, có duyên ghê ha.

- Việt Anh thích con gái như nào vậy?

Thích con gái đeo giày tím mận, tất kẻ hồng, buộc tóc hai bên đeo nơ hồng, cảm ơn. Trong đầu tràn ngập hình bóng của em, tôi mong chờ đến ngày được gặp lại em quá. 

- Sao cậu không trả lời tớ vậy?

Phiền vãi, tôi lấy airpod trong balo ra và đeo lên, sau đó mở điện thoại và chơi bộ game yêu thích của mình. Tôi không rảnh để trả lời mấy câu hỏi vô dụng của cô gái này, thời gian quý báu của tôi dành để live a worth living life (sống một cuộc sống đáng sống) và để nghĩ đến em hết rồi.

Nhưng mà nhỏ đó có vẻ không từ bỏ, ngày nào cũng sáp sáp lại tôi, làm những hành động vô cùng kì quặc. Mấy thằng bạn hay chơi game cùng tôi lúc nào cũng nhìn tôi vô cùng ghen tị. Thích thì nhường, đây không cần. Nói một cách khoa học thì nhỏ này không làm cho dopamine, noradrenaline và cortisol trong cơ thể tôi nhúc nhích một tí nào.

(Khi bạn bị ai đó thu hút thì các chất dẫn truyền thần kinh dopamine, noradrenaline và cortisol sẽ hoạt động)

- Ê Việt Anh, hình như Diệp Chi thích mày à?

Ồ thì ra tên nó là Diệp Chi à? Bọn tôi vừa chơi xong ván game, đang định quay về chỗ tại cũng sắp hết giờ ra chơi rồi, thì một thằng trong đám con trai cất giọng hỏi tôi. Thằng này hình như quen quen, hình như mỗi lần lên nhận thưởng nó đều đứng cạnh tôi thì phải. Tên là Đức thì phải, không nhớ rõ lắm. Chắc là tôi cũng nên trả lời nhỉ, dù gì cũng là bạn game của tôi mà.

- Không biết.

- Nó là hoa khôi trường mình đấy, bao nhiêu thằng mong ngóng còn chẳng được. Mày số hưởng thế còn gì. - Một thằng khác quay sang nói.

- Tao không cần.

Dạo này bố tôi hay đưa đón tôi đi học, chưa bao giờ đón tôi đúng giờ. Có hôm trời qua tối rồi nên tôi phải tự bắt taxi đi về. Tôi thấy cũng bình thường, như vậy càng có nhiều thời gian rảnh hơn. Và tôi cũng có lí do chính đáng để nghỉ học thêm, đó là do bố tôi quên và đón muộn. Mấy hôm nay con nhỏ kia lúc nào cũng tự nguyện ở lại ngồi cùng tôi, cố tình tỏ ra như tôi với nó thân lắm vậy. Nó thậm chí còn tìm hiểu mấy lớp học thêm của tôi, thật ra đa số tôi học gia sư là nhiều, chỉ có một vài môn là học chung với các bạn khác. Và đột nhiên nhỏ đó cũng xuất hiện ở lớp học thêm và cố tình ngồi gần tôi. 

Tôi cũng không quan tâm lắm, cho đến khi ai đó truyền đến tai bố tôi, bảo là tôi đang yêu đương với hoa khôi trường. Thế là bố tôi bắt đầu bài thuyết giảng muôn thuở. Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

- Con không yêu đương với nó.

Sau đó đi quay người đi lên phòng sách.

Vài ngày sau, không biết bố tôi đã tác động gì, khiến con nhỏ kia sợ tới mức không dám đi học, rồi sau đó chuyển trường đến tận thành phố khác, tôi nghe chúng nó bàn tán với nhau như thế. 

- Tao vừa giúp mày giải quyết một phiền phức lớn đấy. Cảm ơn tao đi!

Sau buổi học gia sư, Khả Hân đột nhiên quay sang nói với tôi. Phạm Đỗ Khả Hân là con gái của người đồng thành lập công ti với ba tôi, hiện giờ đang là thành viên cấp cao trong hội đồng quản trị của công ti. Có thể nói nó là người có chung cảnh ngộ với tôi, mà cũng không đúng. Là nó tự muốn chung cảnh ngộ với tôi, tự muốn học gia sư cùng tôi. Tôi với nó thường xuyên gặp nhau, nói một cách khác nó là người bạn từ nhỏ của tôi, bề ngoài nó là thế, nhưng thực tế chắc chỉ là xã giao thôi, thậm chí không đủ tiêu chí của tình bạn bằng mối quan hệ của tôi với mấy thằng bạn game của tôi.

- Cái gì?

- Tao thấy nhỏ Diệp Chi cứ bám lấy mày nên tao nói với bố mày để bố mày nhắc nhở nó để nó khỏi làm phiền mày nữa.

Nếu sau này tôi với em ở bên nhau, liệu bố tôi có khiến em tổn thương như vậy không? Tôi xoay xoay cái bút trong tay, đăm chiêu suy nghĩ. Trước đây hình như cũng có mấy đứa con gái chủ động tiếp cận tôi, một thời gian sau lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Thì ra là do bố tôi tác động.

Tôi không quan tâm đến cô gái kia cho lắm, nhưng tôi muốn biết bố tôi đã làm gì. Tôi không muốn vì tình cảm của tôi mà khiến em bị tổn thương dù chỉ một chút. Cuộc sống của em vốn rất yên bình, rất hạnh phúc, tôi không muốn vì sự xuất hiện của tôi mà nó trở nên đau buồn.

- Nó bây giờ sao rồi?

- Bị tổn thương đến phát khóc, nó ức lắm, vừa ức vừa sợ. Theo tình báo của tao thì nó ngồi trong phòng mấy ngày liền không dám ra ngoài, khóc sưng hết mắt lên. Ốm một trận phải đi viện luôn, xong mới quyết định chuyển sang tỉnh khác học.

Tôi trầm lặng không biết nói gì nữa, tâm trạng trùng xuống, nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm và lớn dần. So với việc bỏ lỡ em tôi sợ em bị tổn thương nhiều hơn. Em như là ánh sáng soi rọi cuộc đời tối tăm vô vị này của tôi, tôi không muốn ánh sáng ấy vì tôi mà tổn thương, mà dần mất đi sự chói loà đấy. Tôi như một kẻ du hành trong sa mạc, buồn tẻ và khô khan, còn em như một miếng dưa hấu mát lạnh, ngòn ngọt, làm cuộc sống của tôi có thêm hương vị và làm nó đáng sống hơn. Tôi không muốn miếng dưa hấu ấy vì bị ném vào bãi sa mạc của tôi mà trở nên héo úa. Tôi rất sợ. Nhưng mà tôi thật sự rất muốn đến bên, bảo vệ em, yêu thương em. Liệu em có đợi được đến khi tôi có đủ khả năng để bảo vệ em không?

- Mày làm sao đấy?

- Không sao.

Chẳng mấy chốc tôi lên lớp 10 rồi, thủ khoa đầu vào chuyên lí với tôi là chuyện đơn giản. Quan trọng là tôi muốn lúc lên nhận tiền thưởng, em sẽ chú ý đến tôi. Nhưng hình như em cũng không quan tâm lắm. Mỗi ngày trong lúc tôi đợi bố đến đón, tôi đều ngồi ở ghế đá toà nối B-C, vì em hay đứng đấy đợi bạn về. Tôi nghe em kể em trượt đội tuyển quốc gia vượt cấp nên rất là buồn. Ồ ra mục tiêu của em là vào đội tuyển quốc gia à? Vậy nếu tôi cũng vào đội tuyển và thi được giải thì em sẽ chú ý đến tôi không?

Tôi được thầy chủ nhiệm bầu cho đi thi duyên hải, nhưng mà tôi không muốn đi mấy ngày như thế, vì sẽ không được gặp em. Nhưng mà do em cũng đi nên tôi cũng quyết định đi.

Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng, lần này em lại chú ý đến tôi rồi. Hôm đó đi ăn, em vui vẻ cười đùa với bạn bè, thỉnh thoảng múa may rồi ngân nga vài câu gì đó. Tôi mải mê quan sát em, khoé môi hơi cong lên. Em đột nhiên quay sang phía tôi, tôi vội vàng cúi xuống cặm cụi ăn. Em phát hiện ra rồi sao?

Hôm đó trời mưa rất to, nhưng tôi lại thấy yêu trời mưa đến lạ kì. Tôi đang ngồi ở ghế đá, thì chợt thấy em đi xuống cầu thang. Đứng nhìn trời mưa một lúc, rồi ôm cặp ra trước ngực. Em định chạy mưa về à?

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội đứng dậy đi ra và kéo tay em lại. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của tôi. Thích em nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên tôi được nhìn em gần như thế này. Tôi hơi cụp mắt xuống để em không phát hiện ra tình cảm lén lút này của tôi. Mùi hương dầu xả tóc thoang thoảng trong không gian, hoà với mùi đặc trưng khi trời mưa, mùi tổng hợp của xạ khuẩn và geosmin. Khiến cho người ta sảng khoái và mê mẩn.

(Xạ khuẩn: một loại vi sinh vật nhỏ bé; geosmin: hợp chất hữu cơ, một chất cồn có sẵn trong tự nhiên, có mùi hương đặc biệt)

Tôi lấy cái ô để ở rìa cặp dúi vào tay em. Mặc dù nói là tôi thích em sáu năm rồi, nhưng dù sao đối với em tôi cũng chỉ là một thằng nhóc kém tuổi mà em mới biết đến mà thôi. Tôi nhìn dáng vẻ ngơ ngàng của em, chắc em vẫn còn ngại ngùng nhỉ?

Tôi sợ em từ chối vì cái tính không muốn làm phiền người khác, thế nên tôi liền đội mưa bỏ đi. Không nhờ em lại vội vàng chạy ra muốn cùng tôi che ô. Vì chiều cao chênh lệch, nên có vẻ em rất khó khăn để che cho cả tôi. Tôi cầm lấy chiếc ô, cố nghiêng nó về phía em để em không bị ướt. Tôi cũng không nhớ mình đã nói cái gì với em, tôi cứ tận hưởng trong khoảnh khắc ấy cho đến khi thấy xe của bố tôi. Tôi sợ bố tôi phát hiện ra nên liền chạy đi. Tôi biết tôi thật hèn nhát, nhưng mà tôi vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ em, tôi sợ em sẽ bị tổn thương.

-----------------------

Ngoại truyện nhỏ:

Ở phòng kí túc xá nọ, Hạ quay sang nói với Trang và Dương:

- Mục tiêu của tao là được 1000 bạn bè trên Facebook. Giờ có 995 người rồi, thiếu 5 bạn bè nữa.

Sau đó, Hạ vào đồng ý thêm 5 lời mời kết bạn mới nhất nữa cho đủ. Và trong đó có acc của Việt Anh đấy.

Tác giả: Việt Anh's pov vẫn chưa hết nha:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net