Chương 31: Mình chia tay nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết Diệp Chi à?

Tôi quay sang nhìn thằng Dũng, nó cũng đang ngạc nhiên chờ câu trả lời của Việt Anh.

- Nói vậy cậu không phải Diệp Chi?

- Diệp Chi là chị em song sinh của tớ.

- Cô ấy bây giờ sao rồi?

Dù không biết cô gái tên Diệp Chi đó rốt cuộc là ai, nhưng nghe cậu ấy quan tâm cô gái khác như vậy, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Cậu ấy thật sự có một người con gái không thể quên được hay sao? Tôi biết tình cảm của Việt Anh dành cho tôi là thật, tôi có thể cảm nhận được, dù sao chúng tôi cũng bên nhau một tháng rồi mà. Nhưng quá khứ của Việt Anh tôi không hề được tham dự, tôi không biết gì về nó hết, trước đây cậu ấy có từng yêu ai thích ai tôi cũng không biết được. Tôi không dám chắc tình cảm của chúng tôi có thể vượt qua được cái thứ gọi là mối tình đầu. Không chắc được một người bình thường như tôi lại có thể khiến Việt Anh quên đi được người ấy. 

- Đang ở nước ngoài điều trị tâm lí.

Vân nhìn Việt Anh một lượt, đôi lông mày chợt nhíu lại.

- Cậu là Trần Hoàng Việt Anh đúng không?

Vậy là Vân cũng quen Việt Anh sao? Tôi lại quay sang nhìn thằng Dũng, nó đang cúi xuống nhắn gì đấy. Tôi mở điện thoại lên xem.

[?]

[Tao cũng không biết, đừng hỏi tao.]

- Sau khi Diệp Chi chuyển đi thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Cậu đang dùng tư cách gì để hỏi câu này đây?

Việt Anh nhìn Vân bằng ánh mắt sắc lạnh, đến nỗi tôi chỉ là ngồi ngoài nhìn cũng thấy nổi da gà, khẽ rùng mình. Ánh mắt này đáng sợ quá! Vân gượng cười và kể, giọng hơi run run.

- Bố tôi không kí kết được hợp đồng với công ti bố cậu, nổi trận lôi đình đánh Diệp Chi một trận. Chị ấy lần đầu bị đối xử như thế nên lâm vào tình trạng ám ảnh, khủng hoảng trầm trọng, trầm cảm nặng. Cuối cùng mẹ tôi phải đưa chị ấy ra nước ngoài chữa bệnh.

Tôi nhìn Vân, em ấy hơi cúi mặt xuống. Dường như có một vết thương lòng đã lâu nay lại phải nói ra một lần nữa.

- Xin lỗi. - Việt Anh nói nhỏ.

Tôi nhìn hai người đang nói chuyện với nhau, rồi lại nhìn thằng Dũng. Hai đứa tôi như người thừa trong buổi hẹn này vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

Vân đột nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn về phía Việt Anh. Việt Anh cúi đầu xuống, thấp đến mức tôi không thể nào nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

- Người cậu cần xin lỗi là Diệp Chi, không phải tôi. Gia đình tôi ra nông nỗi này chính là do sự xuất hiện của cậu. Cậu sau này cũng đừng hòng sống được yên ổn.

Tôi không nhịn được nữa, dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi tin Việt Anh. Tôi tức giận nói:

- Việt Anh đã làm cái gì sai mà em lại nói cậu ấy như vậy chứ?

- Sự xuất hiện của cậu ta ở trên đời này vốn dĩ đã là một tội ác rồi.

Vân quay phắt sang nhìn tôi. Tôi tức giận đập mạnh xuống bàn.

- Vì em là người yêu của Dũng nên chị không muốn làm to chuyện. Nhưng mà Việt Anh cũng là người yêu chị, chị sẽ bảo vệ cậu ấy. Chị không cho phép người khác nói như vậy về cậu ấy. Nếu muốn cùng nhau ăn tối thì ok, nhưng nếu em muốn công kích cậu ấy thì mời đi chỗ khác dùm.

- Chị thật sự hiểu cậu ta sao?

- Vậy em thì hiểu sao?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Vân. Tôi không hiểu Việt Anh, em ấy thì hiểu chắc? Lấy cái quyền gì mà dám mắng cậu ấy chứ? Dũng đột nhiên cầm tay Vân đứng dậy.

- Hai người ở lại ăn đi, bọn tao đi trước.

- Này chưa nói xong mà đã đi rồi à? Chuyện vẫn chưa giải quyết xong mà?

Tôi đứng phắt dậy nói lớn.

- Cả hai người đều đang mất bình tĩnh, đợi hai người bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện tiếp.

Đúng thật là lúc này tôi đang mất bình tĩnh. Có lẽ là do cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ. Thế nên tôi hơi kích động thật. Tôi ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi bật lon coca ra uống, hơi ga của coca khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi quay sang nhìn Việt Anh. Cậu ấy đang cúi đầu suy nghĩ gì đó rất trầm tư.

- Việt Anh?

Tôi gọi và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. Việt Anh ngẩng đầu lên, quay sang nhìn tôi. Đôi mắt này vẫn luôn khó hiểu như thế, chưa lần nào nó cho tôi biết được cảm xúc thật sự của anh là gì. Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy? Diệp Chi có phải cái người gọi là bạch nguyệt quang* hoặc là mối tình đầu trong truyện ngôn tình mà tôi từng đọc không?

(*: người mình thích mà không có được và cũng không quên được)

Nhưng nhỡ câu trả lời là đúng vậy thì sao? Tôi sẽ phải làm gì? Tôi vừa muốn biết câu trả lời vừa không dám biết. Tôi sợ. Tôi sợ câu trả lời sẽ giống những gì tôi nghĩ. Tôi sợ tôi không thể nào so sánh được với cô ấy ở trong lòng anh. Dù sao thì cô ấy cũng đến trước tôi một bước mà.

- Hạ, thật ra anh...

Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nghe câu trả lời.

- Mau ăn mì đi, ăn xong còn về nữa.

Tôi cúi xuống gắp mì ăn. Vì để quá lâu, mì đã có dấu hiệu nhũn ra và không còn ngon nữa.

- Mì nhũn rồi, đừng ăn nữa.

- Vậy mình đi về nhé!

- Đi ăn món khác được không?

- Em buồn ngủ rồi.

Tôi hơi cúi đầu. Hình như Việt Anh còn chưa ăn miếng nào. Nhưng thật sự tôi muốn trốn tránh, tránh được đến bao giờ thì tránh. Tôi thừa nhận tôi hèn nhát, tôi không muốn mất đi tình cảm này. Có những sự thật một khi đã biết rồi, thì dù tôi có muốn làm lơ thì cũng không được. Tôi chưa sẵn sàng.

- Vậy thì mình đi về thôi.

Việt Anh đứng dậy đi ra thanh toán. Tôi cũng khoác áo, cầm túi xách và đứng dậy đi ra ngoài.

- Việt Anh tự gọi xe đi về được không? Xe em sắp hết điện rồi.

Thật ra tôi mới sạc xe hôm qua, xe hết điện chỉ là một cái cớ mà thôi.

- Cũng được.

Tôi dắt xe ra, sau đó đội mũ lên.

- Từ từ đã.

Tôi hơi quay người lại nhìn Việt Anh.

- Sao vậy?

Việt Anh lấy từ trong cặp sách ra một cái hộp hình hộp chữ nhật dài màu xanh than, bên trên có một cái nơ nhỏ, sau đó đưa cho tôi. Tôi dán mắt vào cái hộp, không dám nhìn vào mắt Việt Anh nữa.

- Quà kỉ niệm một tháng yêu nhau.

"Thật ra không cần quà đâu. Việt Anh đi ăn với em là được rồi." Có phải tôi hiểu chuyện một chút Việt Anh sẽ không bỏ rơi tôi không?

....

Ôi cái suy nghĩ gì thế này? Trịnh Khánh Hạ trở nên hèn nhát như thế từ khi nào vậy?

Cùng lắm thì chia tay, đường ai nấy đi, nếu đã không thuộc về nhau, thì dù sớm dù muộn thì vẫn sẽ chia tay thôi. Níu kéo thì có ích gì? Tránh được một phút, tránh được cả đời hay sao? Dù gì cũng phải đối mặt, sớm hơn một chút thì đã sao? Biết xong, khóc một trận rồi quên đi, càng nhẹ lòng. Chứ để càng lâu thì chỉ càng khó chịu hơn mà thôi. Mắc mớ gì tôi phải chọn tự dày vò bản thân mình như thế?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Việt Anh. Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt của Việt Anh. Cậu ấy vẫn kiên trì đưa hộp quà về phía tôi.

- Đừng gọi xe nữa, em có chuyện cần nói với Việt Anh. Ngay bây giờ.

- Hả?

Tôi lấy cái mũ đưa cho Việt Anh rồi leo lên xe. Cậu ấy cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Tôi phóng xe đến hồ Xương Rồng, lí do là ở đây chill, có chia tay thì cũng có cảnh đẹp an ủi.

Đến nơi bọn tôi chọn một cái ghế đá và ngồi xuống. Ánh trăng cùng với ánh đèn nháy lung linh chiếu xuống mặt hồ làm nó trông giống như một tấm thảm kim cương lấm lánh. Gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoa cỏ, khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tôi quay sang nhìn Việt Anh, cậu ấy cũng đang nhìn ngắm mặt hồ. Gió khẽ vuốt ve mái tóc ngắn của cậu ấy. Tôi nên hỏi cái gì trước nhỉ? Tôi đắn đo một hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu và quay sang hỏi Việt Anh:

- Diệp Chi là người Việt Anh thích à?

Việt Anh quay sang nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại. Là tôi nói trúng nỗi đau của anh nên anh mới tức giận như vậy đúng không?

Tôi lại quay ra nhìn mặt hồ lung linh huyền ảo kia. Lòng có chút hụt hẫng. Không dám đối diện với ánh mắt ấy. Việt Anh cầm lấy bả vai tôi, kéo tôi quay sang, ép tôi phải nhìn anh. Khuôn mặt này, ánh mắt này, tôi thật sự không nỡ rời xa, nhưng nếu thật sự anh không quên được cô ấy, tôi sẽ chấp nhận. Tôi không muốn trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người khác.

- Anh thể hiện vẫn chưa rõ ràng hay sao? Sao chị vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của anh vậy?

- Cảm nhận được thì sao chứ? Em biết tình cảm Việt Anh dành cho em là thật. Nhưng Việt Anh nhớ nhung, quan tâm đến người con gái khác cũng là thật mà. Việt Anh còn muốn em cảm nhận thế nào nữa?

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát nói lớn. Nước mắt nóng ấm đã trào lên làm mờ đi tầm nhìn của tôi, rồi sau đó lăn từ khoé mắt xuống gò má rồi xuống cằm. Hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Tôi cảm nhận được bàn tay Việt Anh run run lau nước mắt cho tôi. Thế này là bị nói trúng tim đen nên tự thấy hổ thẹn à?

Tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Việt Anh im lặng, im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận rồi đúng không?

Để giữ thể diện thì chắc tôi nên nói ra lời chia tay rồi bỏ đi đúng không? Nhưng mà tôi không nỡ nói ra, trái tim tôi như bị ai bóp chặt. Nước mắt cứ trào ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên mặt. Trong đầu tôi giây phút đó đã có suy nghĩ là mặc kệ mọi thứ, Việt Anh không quên được người cũ cũng được, chỉ cần cậu ấy không rời bỏ tôi, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau. Trái tim tôi đau nhói, không phải nói là tình yêu tuổi học trò sẽ nhanh quên hay sao? Chắc chỉ một thời gian nữa, tôi sẽ quên được cậu ấy thôi mà đúng không? Thật ra tôi cũng không chắc nữa.

Những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Những hình ảnh ngọt ngào ấy làm trái tim tôi đau nhói. Thật sự phải dừng lại ở đây hay sao?

Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn gương mặt ấy nữa, vì càng nhìn tôi càng không nỡ. Tôi lí nhí nói ra những chữ mà mình không muốn nói ra nhất:

- Mình chia tay nhé?

______________

Vote đi để tui còn có động lực viết tiếp hiuhiu:3
Spoil: Chương sau có điều chấn động, điều gì thì đợi ik hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net