Chương 35: Ai cũng được, trừ nó ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì?

- Xem ảnh hồi nãy Việt Anh chụp.

Việt Anh đưa chiếc điện thoại của anh cho tôi. Ôi nặng quá, sức nặng của đồng tiền đè nặng lên tay của cô gái chưa đầy 18 tuổi này. Tôi nâng niu nó như nâng trứng, không dám quăng quật như cái điện thoại của tôi.

- Không sao, vỡ thì mua cái khác.

Việt Anh khẽ xoa đầu tôi. Hừ nói thì dễ lắm, chứ tôi lấy đâu ra gan làm vỡ nó cơ chứ. Tôi mở lên, màn hình khóa là hình nền tự thiết lập lúc mới mua điện thoại ý.

- Việt Anh mới mua điện thoại à?

- Từ lâu rồi.

- Sao không thay màn hình khóa vậy?

- Thay làm gì?

- Thay cho đẹp thôi. Thế mật khẩu là gì vậy?

- 080416. 

- Có ý nghĩa gì không?

Tôi vừa nói vừa bấm mật khẩu. Mở album ảnh lên.

- Một ngày vô cùng đặc biệt.

08/04/2016? Ngày gì được nhỉ? Sinh nhật ai à? Tôi vừa suy diễn trong đầu, tay vừa lướt ảnh, lỡ tay lướt về trước và thấy mấy cái "ảnh cưới" hôm họp phụ huynh đội tuyển và cả bức ảnh mờ ám ở trên phòng đội tuyển Trung. Gì vậy trời? Việt Anh đã lưu được mấy cái ảnh này nhanh thế. Nghĩ lại cái ngày tôi vì cái bức ảnh mờ ám này mà phát điên lên. Nghĩ đâu là tôi với anh tiêu luôn rồi cơ chứ, thế mà cuối cùng vẫn về được bên nhau. Mấy tháng thôi mà xa vời ghê.

Tôi cứ ngồi ngắm ảnh hoài niệm, còn Việt Anh ngồi bón đồ ăn cho tôi. 

- Từ từ.

Việt Anh tay đang cầm thìa định xúc miếng chè khoai dẻo cho tôi, thấy tôi nói thì chợt dừng lại. Tôi phồng má nhai đống đồ ăn trong miệng, khó khăn nuốt chúng nó xuống.

- Em có phải cái máy ăn đâu?

- Ai bảo chị ngồi nghịch điện thoại không chịu ăn.

- Hứ, em phải xem Việt Anh có giữ ảnh cô nào trong máy không chứ?

- Thế có thấy cô nào chưa?

- Tạm thời thì chưa.

Việt Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, khóe môi thì đã cong lên.

- Ăn nhanh đi.

Tôi mở camera lên và đặt điện thoại dựa vào hộp giấy trên bàn. Rồi ra hiệu cho Việt Anh chụp ảnh cùng. Chụp ảnh xong tôi đưa lại máy cho Việt Anh.

- Mấy cái ảnh kia đều là kiểu bất đắc dĩ mới chụp cùng, còn cái này là chủ động chụp với tư cách là người yêu, hi hi.

Tôi cầm thìa xúc mấy miếng chè dừa dầm bỏ vào miệng, vị ngòn ngọt, bùi bùi, thơm thơm của chè dừa dầm thấm vào đầu lưỡi, thật ngon. Sau khi ăn xong, cũng đã khá muộn rồi, thế nên tôi lái xe về trường luôn. 

- Việt Anh về đi, em đi lên phòng đây. Về cẩn thận

- Ngủ ngon.

- THỨ HAI gặp lại.

Ừ, tôi cố tình nhấn mạnh chữ thứ hai mà. Mục đích nhắc nhở nhẹ nhàng: thứ hai là sinh nhật bổn cô nương đấy, mong công tử đây sẽ nhớ nhé. Xin cảm ơn!

***

Hôm nay tôi quên ăn sáng, nên học xong tiết hai tôi liền phi như bay xuống canteen mua đồ ăn. Hôm nay Việt Anh có việc bận không đi học nên tôi đi có một mình. Giờ ra chơi tiết hai là giờ các bạn học sinh đổ xô nhau đi mua đồ ăn sáng. Thế nên canteen đông nghịt, tôi phải xếp hàng mãi mới mua được cái bánh mì xúc xích. Vui vẻ vừa đi ra khỏi canteen vừa gặm bánh mì. Định bụng ra ngồi ghế đá thưởng thức bữa sáng ngon lành. Đột nhiên có người gọi tên tôi lại.

- Chị Khánh Hạ!

Tôi quay sang phía phát ra tiếng nói, là Khả Hân, em nó đang đi canteen cùng với mấy đứa bạn. Nó bảo các bạn đi trước đi rồi tiến đến trước mặt tôi. Tôi gặm miếng bánh mì nóng hổi rồi hỏi em nó:

- Có chuyện gì không?

- Em muốn nói chuyện với chị một lúc.

- Ờ ok.

Tôi với Khả Hân ngồi xuống ghế đá ở đối diện canteen, sau nhà đa năng. Tôi vẫn miệt mài gặm bánh mì, tại vì đang đói sắp ngất rồi.

- Em biết chị với Việt Anh đang yêu nhau đúng không?

- Ừ.

- Em chơi với Việt Anh từ nhỏ, gia đình hai bên cũng thân thiết. Vì vậy em hiểu rõ Việt Anh cũng như gia đình của cậu ấy.

Rồi sao nữa em? Ý em là chị không xứng, còn em mới là người xứng với cậu ấy à? Ôi cái tình tiết cũ rích này mà vẫn còn tồn tại trong cuộc sống này à?

- Chị không phù hợp với Việt Anh.

Ừ, em thì hợp. Chị lại đi guốc trong bụng em quá cơ.

- Chị biết việc trước đây từng có người vì theo đuổi Việt Anh mà bố cậu ấy đã đi xử lí, khiến cô ấy phải chuyển trường và...

- Ám ảnh tâm lí, đang điều trị ở nước ngoài, đúng chứ?

- Sao chị biết?

Khả Hân ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nói. Ánh mắt nhìn về phía canteen. Có lẽ chỉ là nhìn vu vơ, chẳng có chủ đích gì hết.

- Mà thôi, sao cũng được. Nói chung là gia đình cậu ấy đáng sợ hơn chị nghĩ nhiều. Cô gái trước đây, đúng là do em đi nói với bố Việt Anh. Lần này cậu ấy đã cảnh cáo em không được nói. Nhưng chẳng có gì là giấu được mãi đâu, rồi có ngày bố cậu ấy sẽ biết chuyện thôi. Nên em nghĩ chị nên rời đi thì tốt hơn.

Cuối cùng thì vẫn là muốn tôi rời đi để em nó thay thế tôi mà thôi. Thật ra từ khi tôi biết danh tính bố của Việt Anh, trong lòng cũng hơi sợ thật. Ông ấy vừa có quyền vừa có tiền, và những người như thế chắc chắn là không đồng ý những thứ không có lợi cho mình rồi. Nhà tôi chỉ làm nông và làm kinh doanh nhỏ, có thể coi là khá giả. Và đối với tôi như thế là quá đủ rồi. Nhưng có lẽ với ông ấy thì không như thế. Và chắc là yêu cầu của ông ấy với Việt Anh sẽ gắt gao lắm. Tôi biết người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ là chúng tôi chẳng hợp chút nào. Nhưng nếu tôi đi rồi, Việt Anh của tôi phải làm thế nào?

- Nhà chị chỉ là kinh doanh nhỏ không sợ bố cậu ấy sẽ hủy hợp đồng hay gì. Và bố chị cũng sẽ không đánh chị đến nỗi ám ảnh tâm lí như thế. Và hơn nữa Việt Anh thích chị. Chị không giống như cô gái đó, và sẽ không rơi vào tình cảnh giống như cô ấy.

Tôi đứng dậy, hơi nghiêng mặt về phía Khả Hân.

- Cảm ơn em vì đã nhắc nhở, nhưng chị không cần đâu.

Sau đó dứt khoát bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Khả Hân lấy một lần. Tôi tự thấy mình thật ngầu, xứng đáng mười điểm. Chắc Việt Anh phải tự hào về tôi lắm.

Những cơn gió nhè nhẹ của tiết trời đầu tháng ba khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Những chậu hoa dành dành đã bắt đầu ra nụ, những nụ hoa nhỏ xinh, trắng muốt. Tôi khẽ chạm vào mặt dây chuyền trên cổ mình. Thật xinh đẹp.

Hôm nay thứ 7 tôi được nghỉ về nhà nên bố mẹ tổ chức luôn. Mời anh em họ hàng, mấy bác hàng xóm với mấy người bạn thân quen của bố mẹ và của tôi. Nhà tôi chỉ tổ chức tiệc ngọt thôi nên ăn tối, dọn dẹp xong tôi đi thay một bộ váy màu trắng trễ vai có tay bồng lên như công chúa mà mẹ tôi mua hồi năm ngoái. Mặc được một lần, và chưa mặc lại lần nào. Lâu lâu mới có dịp lồng lộn thì phải lồng lộn hết mình chứ?

Từ lúc lên cấp ba tôi ít gặp mấy đứa bạn cấp hai hơn, nên ngồi nói chuyện xôm lắm. Tất nhiên trong số mấy người bạn đấy có cả thằng Dũng, nhưng hôm nay nó cứ ngồi cắn hướng dương rồi nhíu mày nhìn tôi. Chắc là tại chuyện hôm trước. Từ hôm đấy đến giờ tôi với nó vẫn chưa nói chuyện lần nào.

Khi mọi người về, tôi đi ra cổng tiễn. Đang định đi vào nhà, thì thấy Dũng đứng sừng sững ở sân.

- Tao cần nói chuyện với mày.

Tôi tay cầm gói bim bim ngô đang ăn dở, đi tới ngồi xuống bộ bàn ghế đá bố tôi mới mua năm ngoái để ngồi hóng gió uống nước chè ở đây. Dũng cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vừa bỏ miếng bim bim vào miệng vừa nói:

- Hôm đấy tao bị mất bình tĩnh, hôm nào có dịp tao sẽ đi xin lỗi Vân.

- Mày biết chuyện gia đình thằng Việt Anh đấy chứ?

- Biết.

- Đừng đâm đầu nữa, không có kết quả tốt đâu.

- Nhưng bây giờ tao thấy rất tốt.

- Nguyễn Diệp Chi là một tấm gương đấy, tránh xa thằng đấy ra.

- Đó không phải lỗi của Việt Anh, và tao cũng không phải Nguyễn Diệp Chi.

Tôi tiếp tục ăn những miếng bim bim ngô thơm phức. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, gió thổi nhè nhẹ trên những cành hoa ở sân nhà tôi. Mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ vương quanh khoang mũi, khiến người ta thấy dễ chịu.

- Mày đã thử nghĩ đến lúc bố mẹ nó biết chuyện. Liệu nó có bảo vệ được mày không?

- Tao tin Việt Anh.

- Mày thật sự thích nó đến thế à?

Tôi ngập ngừng một chút, rồi kiên quyết khẳng định.

- Ừ. Thích hơn bất kì người nào khác.

- Tao chơi với mày lâu như vậy rồi, tao không muốn mày tự đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Mày suy nghĩ lại đi, thằng đó không xứng đáng.

- Dù sao cũng là người yêu tao, chứ có phải người yêu mày đâu. Xứng đáng hay không là do tao quyết định.

Tôi liếc mắt nhìn Dũng, nó khẽ lắc đầu. Tôi đưa gói bim bim về phía nó, nó cũng cầm lấy một cái lên ăn.

- Tao biết mày lo cho tao, nhưng giờ tao cũng lớn hơn rồi, hai hôm nữa là đủ 18 tuổi rồi. Tao biết tao đang làm cái gì, tao đang yêu người như thế nào. 

- Đồ ngu, tuổi tác và trưởng thành có liên quan gì đến nhau đéo?

Tôi cười cười nhìn Dũng.

- Quan trọng là tao muốn thử một lần.

-...

Dũng hơi ngả người vào thành ghế, mắt nhìn về phía xa xa. 

- Ê hôm đấy về Vân có kể thêm gì về Diệp Chi không?

Không, tôi thề là tôi không có hóng chuyện một tí nào hết, chỉ hơi tò mò xíu thôi.

- Nhớ thằng Quân Trần chứ?

Tôi khẽ gật đầu.

- Nó kể với tao là gia đình Vân cũng không hòa thuận mấy. Đợt đấy bố mẹ nó li hôn, bố nó đưa Diệp Chi lên thành phố học. Còn Vân thì ở nhà ngoại với mẹ. Diệp Chi sống với bố cũng có nhiều mâu thuẫn từ trước rồi, sau khi bị bố đánh thì Diệp Chi nhân lúc bố say rượu, chạy từ thành phố về trong đêm. Mày biết đấy từ thành phố về đây có rất nhiều đoạn đường vắng vẻ, hoang vu. Nó gặp bọn nghiện, bị xâm hại. Bố nó phát hiện ra liền báo cảnh sát, tìm thấy nó trong nhà hoang, bị thương không quá nặng, nhưng tinh thần thì tổn thương nặng. Nó định tự tử ở bệnh viện nhưng may là Quân Trần đến ngăn cản kịp. Khi đó hai đứa tranh chấp, Quân Trần còn bị dao sượt vào tay, giờ vẫn còn sẹo ở đấy cơ mà. Nói chung số con bé khổ, Vân nó thương chị khóc mấy ngày đêm liền mà. Thế nên nó mới quá khích như thế.

Tôi lặng người. Diệp Chi mới có 14 15 tuổi thôi, tại sao số phận lại tàn nhẫn với cô bé ấy như vậy chứ? Tôi đã từng xem những vụ xâm hại này ở trong phim, hoặc có từng nghe nói đến, nhưng chưa bao giờ nó lại gần tôi đến thế. Mặc dù tôi chưa gặp Diệp Chi bao giờ, nhưng chỉ cần nghe chuyện thôi tôi cũng thấy đủ xót xa cho em ấy rồi. Đến bao giờ thì những vụ việc như vậy mới biến mất khỏi xã hội này chứ? Đáp án có lẽ là không bao giờ. Tôi tự hỏi, nếu như Việt Anh biết được chuyện này thì sẽ như thế nào? Một người lúc nào cũng nhẫn nhịn, lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình như thế, có lẽ cậu ấy sẽ thấy có lỗi và tự dày vò bản thân mình cho mà xem.

- Thế nên ai cũng được, trừ thằng đấy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net