Chương 41: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở lại căn phòng của mình, cất chìa khóa lên kệ tủ và đi vào nhà. Ngồi phịch xuống ghế sofa.

Căn hộ này là tôi với Ngọc thuê chung, thế nhưng giờ nó sang ở cùng với anh người yêu nên ít khi về đây. Căn phòng chỉ còn lại mỗi mình tôi thôi, tôi thấy vẫn ổn. Chủ nhà là người quen của Ngọc nên lấy tiền thuê trọ cũng khá ưu đãi. Căn hộ của tôi ở tầng 9, cửa sổ hướng thẳng ra đường phố tấp nập. 

Trang đi du học Hàn, được học bổng toàn phần nên nó đi. Mỗi năm bọn tôi gặp nhau một lần là nhiều. Dương học Ngoại giao, nó ở nhà chị họ, thi thoảng bọn tôi cũng gặp nhau mấy lần. Dũng học báo chí, cũng gần trường tôi, nhưng nó thuê chung cư ở khu Chùa Láng, tại vì Vân học Ngoại thương, nên thằng Dũng quyết định hi sinh để ở cùng em người yêu. Khôi và Nhi đều học Ngoại giao, nghe nói là suốt ngày dính lấy nhau, trở thành cặp đôi nổi tiếng của trường luôn mà.

Nói chung mọi thứ đều ổn, trừ sự xuất hiện của Trần Hoàng Việt Anh hôm họp phụ huynh đấy. 

Tôi không hiểu tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa, tôi không hiểu anh rời đi rồi lại quay lại để làm gì? Tôi có còn giá trị gì để anh có thể lợi dụng nữa đâu. Hay trong mắt anh tôi chính là một đứa con gái dễ lừa, anh có thể trêu đùa tình cảm của tôi bất cứ lúc nào, là đứa mà chỉ cần anh nói "xin lỗi" thì tôi sẽ mặc kệ, tha thứ cho anh và tiếp tục bị anh lừa gạt? Nhưng tôi đã không còn là cô gái dễ tin tưởng người khác như trước nữa rồi, tôi không muốn cuộc sống của tôi có anh nữa, tôi chỉ muốn sống cuộc sống yên bình như bây giờ thôi. 

Tôi mở laptop lên bắt đầu làm việc. Ngoài việc học trên lớp ra, tôi còn làm phiên dịch viên tự do và giáo viên cho một trung tâm tiếng Trung ở gần trường. Tuy tiền lương cũng không quá nhiều, nhưng cũng đủ tự chi trả cho việc học cộng với cuộc sống của mình, thỉnh thoảng còn dư tiền mua quà cho gia đình. Đỉnh điểm nhất là đợt tháng 4 năm nay, tôi nhận được một hợp đồng dịch cabin, và tôi đã dùng để mua xe máy, phần còn lại tôi gửi cho mẹ.

Tôi tự thấy cuộc sống của mình quá tuyệt vời. Sau khi làm việc xong, tôi mở bộ phim truyền hình yêu thích lên xem. Ngày mai tôi chỉ có tiết buổi chiều, sáng được nghỉ, thế nên xem phim đến khuya cũng chả sao. Tôi thầm vui sướng trong lòng, bóc hộp bỏng ngô ra ăn ngon lành.

Đang cười khùng vì bộ phim, thì chuông điện thoại tôi kêu lên. Tôi cầm điện thoại lên nghe, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

- Alo?

- Chị là chị gái của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không ạ?

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, là số điện thoại của Minh Đức. 

- À đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ?

Chắc là làm rơi điện thoại, được người khác nhặt được rồi.

- Cậu ấy bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện XXX, giờ đang trong trạng thái hôn mê. Chị mau đến làm thủ tục cho bệnh nhân ạ.

- Tôi đến ngay.

Tôi tắt laptop, lấy cái áo khoác khoác lên, đeo khẩu trang rồi cầm chìa khóa đi xuống lấy xe. Lòng nóng như lửa đốt. Dạo này tôi đang giúp Đức làm bài báo cáo, thế nên liên lạc thường xuyên, vừa hồi chiều tối cũng mới gọi xong, thế nên chỉ cần tra số liên lạc gần đây là có thể tìm thấy tôi. Việc tai nạn giao thông xảy ra ở cái đất Hà Nội này là quá bình thường rồi, mong là Đức không sao. Tôi phi xe đến bệnh viện, Hà Nội đầu thu se se lạnh, đường phố dòng người qua lại tấp nập. Tôi vừa đến nơi thì Đức cũng đã chuyển sang phòng hồi sức, tôi làm thủ tục nhập viện xong thì liền đến phòng bệnh xem cậu ấy.

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?

- Không còn nguy hiểm nữa, chắc hết thuốc mê là sẽ tỉnh thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đức đang nằm yên trên giường bệnh, cũng may đấy. Tôi định ra ngoài mua cháo để tí Đức tỉnh thì ăn, Đức cũng không có ai thân thiết ở trên này nên tôi cũng chả biết gọi cho ai chăm sóc cho em nó cả. Nãy tôi gọi điện cho mẹ của Đức rồi, nhưng chắc mấy tiếng nữa bố mẹ em ý mới đến được.

Ở ghế chờ trước phòng bệnh, một cô gái đang ngồi khóc, cả người run lên vì sợ hãi. Trên quần áo có dính vài vết máu, chân tay cũng hơi xước sát một chút. Chắc có lẽ là người gây ra vụ tai nạn lần này. Tôi tiến lại gần cô bé ấy, nhẹ nhàng nói:

- Em gái, mau đi xử lí vết thương đi, không là nhiễm trùng đấy.

Con bé ngước mắt nhìn tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, trông tội tội thế nào ấy. Mặt em nó tròn, hai má bánh bao trông đáng yêu lắm, nhưng nhợt nhạt vì sợ. Nó nói bằng giọng run run:

- Em... em không cố ý đâu... hức... anh ấy sao rồi ạ?

Em nó quay vào định nhìn, rồi lại không dám. Tôi xoa đầu em nó và nói:

- May mắn là anh ở trong đấy không sao nữa rồi, chỉ là chưa hết thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại thôi. Bây giờ chị đi mua cháo để tí nữa anh ý dậy ăn, em vào trong kia giúp chị trông anh ý nhé, bao giờ nó tỉnh thì gọi bác sĩ vào, được không?

- Dạ vâng ạ.

Con bé lau nước mắt rồi bước vào trong phòng bệnh. Tôi đi ra ngoài cổng bệnh viện, mua một bát cháo dinh dưỡng, một ít hoa quả mang vào. Vừa đi vào tôi đã thấy một bóng người quen thuộc đi đằng trước mình. Tôi lắc đầu thật mạnh, chắc không phải đâu, chỉ là ảo giác thôi, làm sao mà trùng hợp đến thế được.

Tôi bước vào phòng bệnh thì đã thấy Đức tỉnh dậy, ngồi dựa người vào thành giường và cầm cốc nước lên uống.

- Tỉnh rồi à?

- Ừm. Em gái kia bảo có một chị vừa đi ra ngoài, em đoán ngay là chị mà.

- Thế con bé kia đâu rồi?

- Em bảo nó đi xử lí vết thương rồi.

- Sao rồi em trai tôi? Ngã xong đầu óc còn minh mẫn không?

Tôi cười cười, để túi hoa quả lên trên kệ rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy.

- Em không sao, vẫn còn nhớ được mọi thứ.

- Thế thì tốt rồi, chị gọi bố mẹ em rồi, nhưng chắc còn lâu cô chú mới lên đến nơi. Đói không?

- Hơi hơi.

- Chị có mua cháo rồi đây.

Tôi mở cặp lồng đựng cháo ra, mùi cháo thơm phức tỏa ra. Tôi định đưa thìa cho em nó tự ăn, nhưng Đức giơ cái tay phải đang bị bó bột lên.

- Chị định bắt người què tự xúc ăn đấy à?

Tôi đành cầm cái thìa bón cho Đức.

- Haiz đến khổ cơ. Thế đi đứng kiểu gì mà ngã, xong làm con gái người ta khóc sướt mướt vì sợ thế? Bình thường thấy lượn lách kinh lắm cơ mà.

- Tại chị không đồng ý cho em cơ hội theo đuổi chị nên tâm lí em bất ổn đấy, ha ha.

Tôi nhíu mày ngườm Đức, em nó bình thường cũng vẫn hay trêu trêu như vậy, thế nên tôi cũng quen rồi.

- Thôi đi anh ạ.

- Được bạn gái chăm sóc tận tình quá nhỉ?

Tôi quay về phía phát ra giọng nói, là một ông lão đầu bạc trắng, mặc quần áo bệnh nhân nhưng trông vẫn rất lạc quan. Ông ngồi xuống giường bệnh bên cạnh và mỉm cười nhìn bọn tôi.

- Cháu chào ông ạ, thật ra cháu là...

Tôi còn chưa kịp nói nốt chữ "chị gái nó" thì cô bé hồi nãy đã chạy ùa vào, va vào tôi làm suýt nữa đổ cặp lồng vào người "bệnh nhân" Lê Minh Đức, cũng may là tôi kịp phanh lại. Tôi để cặp lồng lên bàn, đứng dậy nhường chỗ cho cô bé kia.

- Anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu, anh có...

- Việt Anh?

Tay tôi đang đưa tay định cầm lấy quả quýt trong túi, thì chợt khựng lại khi nghe thấy cái tên này. Trong lòng thầm cầu mong chỉ là trùng tên thôi, không thể nào trùng hợp như vậy được. Tôi ngập ngừng do dự một hồi, quyết định tiếp tục cầm quả quýt lên.

- Mày về từ lúc nào đấy?

- Một tuần trước. Mọi chi phí chữa trị lần này bọn tao sẽ chịu trách nhiệm, nếu mày muốn bồi thường thêm bọn tao cũng sẽ chi trả đầy đủ.

Giọng nói trầm trầm đều đều này khiến tôi chắc khoảng 99% đấy chính là anh. Thế nhưng tôi vẫn cứng đầu, chỉ cần tôi không quay mặt lại, anh sẽ không nhận ra tôi. 

- Cháu gái, cháu muốn ăn bánh này à? Lấy đi, đây là bà nhà tự làm cho ông đấy. Thử một cái đi cháu.

Đúng là muốn trốn nhưng định mệnh không cho thì có trốn đằng giời. Nãy giờ tôi tránh mặt anh mà không để ý mình đang nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh dày trên bàn của ông. Tôi cười cười để giấu đi sự ngượng ngùng.

- Dạ thôi cháu không ăn đâu ạ. Đây là bà làm cho ông mà.

- Không phải trốn đâu, anh nhận ra chị từ lâu rồi.

Tôi quay người lại, em gái ngồi ở ghế ngẩng lên ngạc nhiên nhìn tôi. Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt ấy thật bi thương làm sao. Tôi thở dài, cuối cùng thì vẫn là không trốn được, cuối cùng vẫn phải đối diện.

- Anh chị quen nhau ạ?

Em gái cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng, ngại ngùng lúc này. 

- Học chung cấp ba thôi em.

Đức nhàn nhạt đáp. Quay sang nhìn tôi.

- Em muốn ăn táo.

- Trịnh Khánh Hạ, anh muốn nói chuyện với chị, một chút thôi. - Anh tiến lại gần tôi và nói.

- Chuyện cần nói tôi cũng đã nói với cậu từ hôm trước hết rồi. Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa hết.

Tôi muốn chạy trốn khỏi đây ngay lúc này, dù anh có làm cái gì tôi cũng sẽ không bao giờ bước lên vết xe đổ ấy bất cứ lần nào nữa. Tôi quay sang nói với Đức:

- Chị đi về trước đã nhé, chắc cô chú cũng sắp đến nơi rồi đấy. Có gì bảo em gái này giúp này, em nó muốn bù đắp lỗi lầm lắm đấy. Thế nhá, mai chị lại vào thăm.

Tôi cầm áo khoác và túi sách, nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, đi nhanh tới nhà để xe, tôi cũng không có tự tin là anh sẽ chạy đuổi theo, nhưng tôi vẫn đi nhanh hết mức, để chạy trốn. 

- Khánh Hạ!

Tiếng gọi từ phía sau, tôi rảo bước nhanh hơn, nhưng mà lại vô tình va vào một cô y tá đang cầm một đống tài liệu, khiến tài liệu bay tung tóe, tôi cũng mất đà mà ngã ra đất. 

- Em xin lỗi, chị có sao không?

- Không sao, không sao.

Tôi giúp cô y tá nhặt lại đống tài liệu. Và anh đã chạy đến kịp, cầm lấy vai tôi, bắt tôi phải đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm mấy tờ tài liệu của cô y tá kia.

- Chị có sao không?

Tôi nhíu mày gạt tay anh ra, đưa tài liệu cho cô y tá kia. Ôi cái lương tâm chết tiệt này, đã khiến cuộc trốn chạy của tôi thất bại thảm hại. Anh nắm chặt cánh tay tôi, dường như sợ tôi sẽ chạy trốn tiếp. Tôi biết mình không tránh được nữa, chắc có lẽ vẫn phải đối mặt.

- Một chút thôi được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net