Chương 49: Thương hại cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng ất ơ đấy rốt cuộc là ai?

Gì vậy Thùy Dương? Tức quá nên não ngưng hoạt động rồi à?

- Nó giới thiệu rồi mà. Phạm Huy Hoàng, sinh viên kinh tế quốc tế DAV.

-...

- À nó còn có một biệt danh nữa là "bảo bối đẹp trai của Trần Hoàng Việt Anh" nữa.

Mặt Dương đột nhiên giãn ra, vui vẻ trở lại, nở một nụ cười vô cùng ranh ma.

- Hai thằng đấy...

- Việt Anh nói là Hoàng tự đặt như vậy, nhưng nếu mày muốn nghĩ theo chiều hướng kia thì cũng không phải không thể.

- Hí hí hí.

Dương cười vui vẻ, khoác tay tôi kéo đi.

- Đi về và kể cho tao nghe chuyện của hai chúng nó đi.

...

Dương ngồi trên giường tôi, vừa ăn ổi vừa gật gù.

- Ra là vậy. Anh hùng cứu tiểu thụ, tiểu thụ biết anh hùng có một mối tình đầu không thể quên được, thế nên muốn tác hợp lại cho hai người.

Cũng giống kịch bản máu cún mà tôi nghĩ ra rồi đấy.

- Thế thành ra mày lại trở thành nữ phụ đam mĩ à? Không được.

Nó nói lớn, vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi giật mình suýt rơi miếng ổi trên tay. Tôi bĩu môi nhìn nó.

- Nếu như thế thật mày lại thích quá đi ý chứ, lại còn bày đặt.

Dương nở một nụ cười gian xảo.

- Đúng bạn tao, hiểu tao quá, hi hi.

Tôi không hiểu bạn thì hiểu ai được nữa, Dương cầm miếng bim bim bón cho tôi, giọng đột nhiên nghiêm túc lại.

- Thế còn chuyện nó vì mày mà bị đánh, là thế nào?

- Một lần tao bị bọn thanh niên chặn đường, nó cứu tao. Một lần là vừa hôm nay thằng Dũng đấm nó hai cái. Hai bên mặt đều đang bị thương.

Dương trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt không dám tin. Tôi vỗ nhẹ vào má nó.

- Ừ mày không tin đúng không? Tao cũng thế. Không hiểu sao trùng hợp đến thế luôn, vết thương cũ chưa lành, đã có thêm vết thương mới. Lại còn đều là do tao nữa chứ.

- Cũng đáng lắm, là do nó tổn thương mày trước mà.

- Ừ, tao cũng có ý nghĩ như mày ấy, như thế có tồi quá không?

-...

- Dù sao cái mặt đẹp trai như thế, bị đánh bầm dập cũng đớn.

Dương khẽ nhăn mặt, kéo mặt tôi quay sang nhìn nó.

- Nếu giả dụ mặt nó không đẹp trai thì sao?

- Thì nó sẽ bớt đáng thương hơn một chút.

Tôi ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà. Dương vừa nhai đồ ăn vừa nói:

- Thế mày định thế nào?

- Sẽ không trốn tránh nữa, bắt đầu từ việc làm bạn, còn chuyện sau này để sau này tính.

-...

- Thật ra tao đã có ý nghĩ quay lại, nhưng mà tao cảm giác tình cảm của tao đối với Việt Anh là thương hại nhiều hơn là yêu.

-...

- Tại tao biết Việt Anh không có ai để dựa vào, anh phải đối diện với tất cả những đau khổ một mình. Còn tao thì có bạn bè, có gia đình, có rất nhiều người để tin tưởng và dựa vào.

Tôi quay sang nhìn Dương, nó cũng đang nhìn tôi và chăm chú lắng nghe tôi nói.

- Thế nên tao đối với Việt Anh hiện giờ, có lẽ chỉ là sự thương hại của một cái "lá lành" dành cho một chiếc "lá rách" mà thôi. Và tao thì không muốn như vậy.

- Khánh Hạ của tao sâu sắc quá, không quen.

- Tao luôn sâu sắc mà, tại mày không nhận ra thôi.

Dương nhếch môi khinh bỉ tôi, sau đó nó đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, tôi mở điện thoại lên nghịch, chợt nhớ đến người con trai vừa bị đánh bầm dập hồi chiều nay. Tôi liền nhắn cho anh.

[Việt Anh có còn đau lắm không?]

Dù sao cũng là do tôi nên anh mới bị đánh như thế. Cũng nên hỏi thăm một chút chứ.

[Đau.]

[Chị xin lỗi nhiều nha.]

[Cũng có phải chị đánh anh đâu.]

Tôi vừa với tay lấy miếng ổi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

[Nhưng nếu chị muốn đền bù cho anh, thì cũng được.]

[Em muốn đền bù gì?]

[Chị làm người yêu anh, được không?]

Tôi nhập vào xong lại xóa đi, cuối cùng quyết định không nhắn gì thêm nữa.

***

Hôm nay mới tờ mờ sáng tôi đã bị gọi dậy đi trang điểm, tôi buồn ngủ không chịu được, cứ gật gù mãi thôi, cố lắm mới mở được hai con mắt ra.

- Ê Hạ, hôm qua mất ngủ à?

- Không mất ngủ nhưng bị gọi dậy từ lúc 4h sáng thì em cũng chịu, buồn ngủ lắm.

Đội bê trap có sáu người, tôi chỉ quen mỗi chị Thu, là em ruột của cô dâu, chị họ của tôi. Còn lại thì toàn anh em đằng nội nhà chị nên tôi không quen lắm.

Chị Thu cười, tay chỉnh lại lọn tóc mái.

- Thế dạo này sao rồi, có người yêu chưa em? Bao giờ cho các chị ăn cưới đây?

- Yên tâm đi, chị còn chưa cưới mà, em còn lâu.

"Đồng phục" của bọn tôi là bộ áo dài màu hồng, tay phồng, có điểm thêm bông hoa bên vai trái. Đến lúc thi hành nghi lễ thì tôi cũng tỉnh táo hơn, nở một nụ cười thật tươi để đỡ tráp. Chú rể đi đầu tiên, phía sau là đội bê tráp nhà trai. Ô kìa ai mà quen vậy nhỉ?

Dũng mặc bộ áo dài trắng cho nam, tay bê khay đựng trầu cau, đi ngay sau chú rể. Tôi nheo mắt nhìn nó, nó cũng nhìn tôi sau một cái sau đó tiếp tục tiến về đúng vị trí của mình. Còn tôi đứng ở cuối, người đưa tráp cho tôi còn khiến tôi bất ngờ hơn nữa. Là Quân Trần.

Tôi từng nghe Dũng kể Quân học trường đại học Thủy Lợi. Quân làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, mấy lần tôi đến có gặp cậu ấy. Cũng chỉ chào hỏi qua loa, nói một vài chuyện phiếm thôi.

Tôi mỉm cười chào Quân:

- Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ?

- Ừ, lâu rồi không thấy Hạ đến mua bánh nữa.

Tôi cười trừ, chẳng lẽ lại bảo có tiệm bánh khác mới mở ở gần chung cư tôi, nên tôi lười đi quá xa để mua. Đúng là sự thật thì thường mất lòng mà.

Sau khi làm mọi nghi lễ xong, tôi thở phào một hơi, ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cỗ, thì bà chị tôi không cho tôi như ý, bắt tôi đi theo bả đi chụp ảnh.

Chụp đủ các dáng, chụp với rất nhiều người, tôi cũng rất phối hợp chụp với mọi người.

Sau khi chụp ảnh xong, Duy cứ đứng nhìn chằm chằm tôi, tôi nhíu mày.

- Sao? Thấy chị mày xinh quá à em?

- Em đang nghĩ đến lúc chị lấy chồng có dậy nổi để trang điểm không nhỉ?

Tôi ngườm nó.

- Sau này mà lấy chồng chị mày sẽ tổ chức thật muộn, thế là khỏi dậy sớm luôn chứ sao.

- Ê mà cái anh đi cùng anh Dũng là ai đấy, cứ nhìn nhìn chị suốt.

- À, thằng Dũng là chiến thần ngoại giao mà, nó đi với cả một đống người, em muốn nói người nào?

- Cái anh tóc nâu nâu ý.

Duy ghé sát vào tôi nói, mắt nhìn về phía Dũng và Quân. Tôi đánh mắt sang nhìn theo em nó. Hai thằng đang chụp ảnh cùng chú rể.

- Bạn xã giao của chị mày thôi. Yên tâm chị còn ở với em trai chị dài dài.

Tôi khoác vai Duy, kéo nó đi vào trong.

- Đi ăn thôi, đói lắm rồi.

Buổi chiều sau khi ăn uống xong, tôi liền xách balo đi lên Hà Nội. Đến nơi cũng đã là 7h tối. Tôi vào nhà hấp lại một ít xôi và thịt gà mẹ gói cho để ăn. Ăn uống xong, tôi mở laptop lên làm bài tập. Làm được kha khá thì tôi chợt thấy hơi khô cổ, đành đứng dậy ra bếp lấy nước uống, tôi nhìn ra ban công, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng.

Tôi bất giác bước chân ra ban công nhỏ của mình, nơi phơi quần áo, và trồng mấy chậu hoa nhỏ. Tức cảnh sinh tình, tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Vừa mở điện thoại lên, đã thấy thông báo tin nhắn của một người đáng lẽ không nên nhắn cho tôi.

[Hoàng Phạm đã gửi một ảnh.]

[Nó ngồi đấy ngắm bức ảnh này cả tiếng đồng hồ, rồi đi ra ngoài rồi.]

Tôi mở lên xem. Bức ảnh là Việt Anh đang ngồi ở ghế sofa, nhìn ngắm bức ảnh tôi chụp cùng Quân hồi sáng. Hồi chiều tôi đã đăng bài chúc mừng chị Phương. Do muốn có góc mặt đẹp nhất, tôi hơi quay về phía Quân một chút. Nhìn cũng hơi hơi tình cảm một chút. Tôi cũng đoán được lí do anh làm vậy rồi.

[Thì sao? Cậu sợ cậu ấy nghĩ quẩn, làm việc dại dột chỉ vì một bức ảnh thôi à?]

[Cậu không định giải thích gì với nó à?]

[Có gì đâu mà giải thích, chỉ là một bức ảnh thôi mà.]

Tôi vừa gửi tin nhắn đi, thì nhận được một tin nhắn khác. Là của anh.

[Nhìn xuống dưới đi.]

Tôi tiến lại gần lan can, nhìn xuống dưới. Anh đứng ở dưới, tay cầm điện thoại, mắt nhìn về phía tôi.

[Chờ chị một xíu.]

Tôi chạy vào nhà, khoác thêm áo khoác rồi đi ra ngoài. Anh mặc áo khoác đen, choàng chiếc khăn len màu sữa. Trời tối nay nhiệt độ giảm mạnh, lạnh hơn nhiều. Thế nhưng cũng chưa đến nỗi phải choàng khăn.

- Việt Anh đi đâu đây?

Anh nhìn tôi, im lặng không nói gì, ánh mắt như muốn khóa chặt tôi lại, không cho tôi có cơ hội chạy thoát.

- Lạnh lắm hả?

Tôi nhìn cái khăn trên cổ Việt Anh, mũi đan vụng về, là cái khăn tôi tặng anh mà? Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

- Việt Anh vẫn còn giữ cái khăn này à?

- Chị cũng vẫn giữ cái dây chuyền này còn gì.

Anh nhìn xuống cổ tôi, đúng hơn là nhìn cái dây chuyển trên cổ tôi.

- Chia tay thì chia tay chứ, đồ vật không có tội mà.

Tôi nhún vai, tay bất giác sờ tay lên cái dây chuyền trên cổ. Tôi thừa nhận, tôi giữ nó lại là vì lòng ham muốn vật chất thật, nhìn thôi là biết cũng là hàng cao cấp, vứt đi thì hơi phí. Thậm chí có lúc tôi coi mấy thứ anh tặng là chiến lợi phẩm sau một cuộc tình dang dở của mình, vứt đi thì lãng phí quá.

- Rõ ràng chị vẫn còn quan tâm, lo lắng cho anh mà, tại sao lại không đồng ý?

Tôi nhìn anh. Khuôn mặt vẫn tím vì vết thương, ánh mắt long lanh, khiến con người ta không kiềm được mà muốn thương xót. Đó là cảm giác mà tôi không muốn có nhất, thế nhưng cuối cùng nó vẫn xuất hiện, xuất hiện vô cùng rõ ràng. Khiến tôi có muốn lừa dối bản thân cũng không được. Tôi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định nói với anh.

- Tình cảm của em đối với Việt Anh hiện giờ không phải là tình yêu, nó chỉ là sự đồng cảm mà thôi...

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hơi cúi mặt nhìn xuống. Giọng anh nhỏ dần.

- Đồng cảm hay thương hại cũng được, anh không quan tâm.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, làm gì có ai chấp nhận được người khác đến với mình vì sự thương hại cơ chứ?

- Chỉ cần chị đồng ý ở bên anh là được.

Trần Hoàng Việt Anh bị điên thật rồi. Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

- Nhưng em không muốn như thế. Em không muốn đến với Việt Anh vì lòng thương hại.

Anh hơi hụt hẫng, tay buông thõng xuống. Cúi gằm mặt, dường như sợ khi anh ngẩng mặt tôi sẽ thấy được sự đau khổ ở trong đôi mắt ấy, cũng giống như cách tôi cụp mắt xuống không dám nhìn khi bị anh từ chối, sợ anh nhìn thấy sự thảm hại của mình. Có lẽ anh lúc này cũng như vậy đấy.

- Nhưng bây giờ có thể không phải là tình yêu, không có nghĩa tương lai cũng sẽ như vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Im lặng một hồi lâu, có lẽ là để xử lí thông tin trong câu nói của tôi. Tôi cảm giác khoảnh khắc ấy dừng lại rất lâu, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng anh nhỏ đủ để tôi có thể nghe.

- Vậy có thể nào đừng thích người khác được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net