Chương 51: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự cỏ non này ngon lắm, chị không muốn thử à?

Tôi khựng lại, quay sang trố mắt nhìn Việt Anh, không tin là câu này phát ra từ miệng anh. Chắc tôi nghe nhầm rồi, chắc chắn là như vậy.

- Thử một lần cho biết.

???

Thật đấy à? Anh cũng nhìn tôi, ánh đèn đường khẽ chiếu lên mái tóc ngắn của anh, khiến nó như đang tỏa sáng vậy, ánh mắt này thật khó đoán, hoặc là do khả năng đoán cảm xúc người khác qua ánh mắt của tôi đã bị mai một. Tôi hơi nhếch khóe môi lên.

- Chị từng thử rồi mà, cũng bình thường thôi.

Cách để đối phó những người mặt dày, không có liêm sỉ, thì mình phải mặt dày, không có liêm sỉ hơn họ. Nó gọi là "lấy độc trị độc" đấy, nhưng đến lượt tôi sao nó lạ lắm.

- Giờ là phiên bản nâng cấp rồi.

Tôi xin thua, vừa lòng anh chưa? Tôi mặc kệ anh tiếp tục bước đi.

- Nhanh về ăn cơm, chị đói rồi.

Chúng tôi về đến cổng có giàn hoa giấy quen thuộc, tôi mở cổng rồi đi vào trong nhà, Duy ngồi ở ghế đá chơi game, thấy tiếng mở cổng liền ngẩng mặt lên.

- Chào em trai thân yêu của chị, chị về với em rồi đây.

Duy định nói gì đấy, nhưng khựng lại khi thấy chàng trai đi ngay sau tôi. Nó đặt điện thoại xuống, vui vẻ nhìn tôi.

- Gì đây? Chị dẫn người yêu về hay sao? Anh rể em à?

- Không, bạn chị về chơi thôi.

- Bạn trai?

- Bạn là con trai, không phải bạn trai kia.

Tôi gõ nhẹ vào đầu Duy, nhìn ngó vào trong nhà.

- Ba mẹ đang trong bếp à?

- Sao anh này nhìn quen thế? - Duy không thèm trả lời tôi mà quay sang nhìn ngắm anh và hỏi.

- Anh chào em nhé. Anh tên là Việt Anh. Em là Duy nhỉ?

- À em nhớ ra rồi, là cái anh hôm trước sàm sỡ chị đúng không?

Ừ nhỉ? Lần đầu tiên tôi gặp lại anh, Duy cũng có mặt, và lần gặp ấy cũng thật cảm lạnh. Lần đấy anh cũng bị tát một cái nhỉ? Cái này là do tôi đánh thật. Tự nhiên nghĩ đến thấy cũng buồn cười.

- Sao chị lại đưa anh ý về nhà mình rồi? Không phải chị ghét người ta lắm à?

- Nó tự theo chị về đấy chứ. Mà ba mẹ đi đâu hết rồi?

- Ba đi ăn cỗ ở Định Hóa, mẹ thì đi hộ đám ma chưa về. Nhà có mỗi em thôi.

- Thế nấu gì ăn chưa em?

- Em cắm cơm rồi, đợi chị về nấu đấy.

Ôi tuyệt vời vậy sao em trai?

- Lâu lâu chị mày mới về không nấu cho chị mày ăn một bữa được à?

- Lâu lâu chị mới về không nấu cho em ăn được một bữa à?

Duy cố tình lặp lại cấu trúc câu nói của tôi. Tôi thở dài, quay lại nhìn anh, anh nãy giờ vẫn đứng quan sát hai chị em tôi, ánh mắt hình như còn có chút gì đó thất vọng.

- Hôm nay bố mẹ chị chưa về, vậy là em không có cơ hội thể hiện để bố mẹ chị quý em rồi.

- Chỉ cần chị quý anh là đủ rồi.

Duy nhăn mặt nhìn hai đứa tôi, chết, không được làm như vậy trước mặt trẻ nhỏ, tôi ngườm anh.

- Duy dẫn Việt Anh đi rửa chân tay đi, để chị trổ tài nấu cơm cho chúng bay ăn.

Thật ra cũng chỉ cần nấu rau nữa thôi. Tôi mở tủ thấy có súp lơ, lấy ra luộc. Nấu thêm một bát canh cà chua trứng, và dọn cơm ra, rồi gọi hai ông tướng xuống ăn cơm.

Không biết hai người đã nói gì mà trông vui vẻ, thân thiết hơn hẳn lúc nãy. Cũng làm thân với nhau nhanh đấy, tôi nhíu mày, tay xới cơm vào bát cho hai đứa nó.

- Tí nữa em với anh làm vài ván nhá.

- Đơn giản, nhưng sợ chị của em muốn đuổi anh về thôi.

Anh nhìn tôi, nói bóng nói gió. Ừ, tôi định ăn cơm xong là đuổi anh về, chứ ngủ lại nhà là một điều không thể nào. Ai ngờ được anh sẽ làm thân với Duy đâu, càng không ngờ được nữa là em trai tôi lại đứng về phía Việt Anh, cái người hôm trước mang tội danh là sàm sỡ chị gái nó.

- Kệ chị ý đi. Em bảo kê anh.

Duy cầm đũa gắp miếng thịt vịt lên gặm.

- Sao chị nấu canh không bỏ hành vậy?

Duy thích ăn hành, món gì cũng phải cho hành vào hết.

- Vị khách ngồi bên cạnh mày không ăn được hành em ạ.

Tôi vừa nói vừa gắp miếng súp lơ, chấm nước mắt rồi cho vào miệng nhai.

- Em vẫn nhớ à?

- Có những thứ không muốn nhớ nhưng cuối cùng vẫn không quên được thôi.

- Thế mà có cái chìa khóa phòng quan trọng như thế cũng quên ở nhà cho được.

Duy kháy đểu tôi. Ủa rồi em trai yêu thương chị gái dữ chưa? Tôi ngườm nó, thôi được rồi, người chị hiền từ này sẽ quyết định không chấp nhặt với em trai.

Sau khi ăn xong, tôi buông đũa, với tờ giấy ăn lên lau.

- Chị nấu rồi, tí mày rửa bát nhé em.

- Không, em không rửa đâu.

- Mày không có quyền từ chối em trai ạ.

- Thôi để anh rửa cho.

Anh đột nhiên lên tiếng, tôi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá. Trần Hoàng Việt Anh, con trai chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, đi đến đâu cũng có nhà để ở, vậy mà lại tình nguyện rửa bát. Tôi nghĩ bình thường chắc anh được cơm bưng nước rót tận giường luôn ý chứ. Làm gì có chuyện anh phải vào bếp rửa bát bao giờ, cái nhà bếp, đống bát đũa nhà tôi không đủ vinh hạnh đến thế đâu.

- Thôi.

Tôi với quả bưởi trong rổ và cầm dao gọt.

- Nhà chị không thừa tiền mua bát mới đâu.

- Thế thì chị rửa đi. - Duy gắp nốt mấy miếng súp lơ cuối cùng và thản nhiên nói.

- Bổn cô nương đang bị trọng thương rồi. - Tôi giơ ngón tay bị xước đã từ lâu rồi lên trước mặt Duy.

- Cái này là trọng thương á? Khiếp xước có một tí xíu, chị yếu đuối quá rồi đấy.

Anh đột nhiên đứng dậy, một tay dọn bát đũa, một tay gõ nhẹ vào đầu Duy.

- Yếu đuối là đặc quyền của Khánh Hạ mà.

Duy ngẩng đầu nhìn anh. Anh mỉm cười vui vẻ bê bát đũa lên.

- Nhóc không được bắt nạt chị ấy, nghe chưa?

Anh bê bát đũa vào trong bệ rửa bát, sau đó đeo găng tay và rửa. Duy nhìn theo anh đi vào tận trong bếp, rồi sau đó quay ra nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.

- Khai thật đi, đấy phải anh rể tương lai của em không?

- Nhìn giống không?

Tôi bóc lớp cùi trắng bên ngoài quả bưởi ra. Sao em trai nhà người ta không nỡ xa chị, chị đi lấy chồng khóc sướt mướt, mà đến em trai tôi thì nó lạ lắm. Trịnh Khánh Duy chỉ một lòng muốn gả Trịnh Khánh Hạ đi, để nó độc chiếm căn nhà này đây mà.

- Chứ ai rảnh hơi đi về nhà bạn nữ rồi vào bếp rửa bát thế kia chứ?

- Giờ thì mày thấy rồi đó em, đi lấy cho chị cái đĩa ra đây.

Sau khi dọn dẹp xong hết, chúng tôi ra ngoài phòng khách ngồi, tôi mở ti vi lên xem. Anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi cầm múi bưởi lên bóc vỏ.

- Ăn cơm xong rồi thì đi về đi không muộn.

Bóc xong múi bưởi tôi đưa nó cho anh. Anh đưa tay ra nhận lấy miếng bưởi.

- Thôi anh Việt Anh ở lại chơi thêm tí nữa đi. Tí nữa ngủ ở phòng em luôn cũng được.

Tôi quay phắt sang nhìn Duy bằng ánh mắt vô cùng "tình thương mến thương". Tôi phải cắt cái đuôi này trước khi bố mẹ tôi biết, thế nhưng em trai yêu quí của tôi không cho tôi làm vậy. Tôi nghiến răng, nhét miếng bưởi vừa bóc vào miệng Duy.

- Nói ít thôi, anh Việt Anh nhà xa lắm, nhà anh ý còn em nhỏ nữa, phải về chăm sóc em gái chứ, Việt Anh nhỉ?

- Bảo Chi sang nhà chú chơi rồi, bây giờ anh đang rất rảnh.

Hai người này cố tình hợp sức bắt nạt tôi chứ gì, đáng ghét thật! Tôi ăn miếng bưởi mà thấy đắng ghê, chắc tại cay cú quá đấy.

- Mà hình như em cũng học cùng lớp với Bảo Chi nhà anh nhỉ?

- Ý anh là con bé Trần Hoàng Bảo Chi á? Anh là anh trai nó à?

- Ừ.

Nhìn hai con người vừa chọc tôi tức điên lên đang vui vẻ nói chuyện phiếm, tôi thấy bực mình quá đi mất.

Nghe thấy tiếng mở cổng, tôi liền chạy ra ngoài. Ba mẹ tôi vừa đi về đến nơi, mẹ tôi mở cổng ra cho ba tôi lái xe vào

- Chào ba mẹ.

- Hạ về rồi à? Ăn uống gì chưa con?

- Bọn con ăn xong rồi ạ.

Ba tôi đi đằng trước, tôi với mẹ khoác tay nhau đi đằng sau. Giây phút đó tôi đã tạm thời quên mất là trong nhà đang có vị khách không mời mà đến, Trần Hoàng Việt Anh.

- Cháu chào cô chú ạ.

Giọng anh vang lên đâm sâu vào trái tim của tôi. Thôi không sao, chỉ là đem bạn về nhà thôi mà.

- Bạn trai chị Hạ đấy ba mẹ ạ.

Tôi vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, người em trai thân yêu của tôi lại đâm thêm một nhát nữa vào trái tim nhỏ bé này. Mẹ quay sang nhìn tôi, ba cũng quay lại nhìn tôi.

- Là bạn thôi ạ. Bạn con chỉ định về chơi, ăn tối với gia đình mình thôi. Nhưng Duy cứ khăng khăng muốn bạn con ở lại đấy chứ.

Tôi nhìn sang phía Duy, nó thản nhiên ăn uống ngon lành. Mẹ tôi đi vào bếp làm gì đấy, ba tôi ngồi chậm rãi pha nước chè, sau đó rót ra chén, đặt trước mặt anh. Sau đó rót thêm một chén nữa cầm lên uống, mắt nhìn chằm chằm chàng trai lạ lẫm trước mặt.

Trước đây tôi ít khi đưa bạn nam về nhà ăn cơm, ngoài Dũng, Đức với Khôi đi cùng đội tuyển thì không còn ai nữa. Ba thằng bố mẹ tôi đều quen biết rồi, tự nhiên giờ lại có một thằng lạ hoắc đến nhà, ba tôi nhìn thế cũng phải thôi.

- Cháu là bạn cùng khoa với Hạ à?

- Dạ cháu là Việt Anh, hồi trước cấp ba học cùng trường chuyên rồi quen chị Hạ ạ. Cháu nghe nói quê mình có nhiều cảnh đẹp lắm, nên muốn đến du lịch, chị Hạ giúp đỡ cháu, cho cháu ở nhờ đấy ạ.

Nói dối không chớp mắt luôn cơ mà, tôi với Duy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn bánh hóng chuyện. Duy huých tay tôi nói thầm:

- Chị không nói giúp anh rể em à?

- Anh rể cái gì, đừng có gọi lung tung. - Tôi vừa nói vừa đẩy đầu Duy ra.

- Bây giờ cháu đang học trường gì?

- Cháu học một năm ở đại học Kinh tế London ở Anh, sau đó vì một số chuyện gia đình nên bảo lưu kết quả để quay về Việt Nam. Hiện tại đang xử lí nốt chuyện gia đình ạ.

- Cháu thích con bé Hạ nhà chú không?

Tôi nghe xong câu này của ba, tôi ho sặc sụa, Duy quay sang vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cả ba tôi và anh đều quay sang nhìn tôi.

- Ba hỏi cái gì vậy ba?

- Ba hỏi Việt Anh chứ có hỏi con đâu.

- Dạ chị Hạ nhà chú xinh xắn đáng yêu như thế, ai gặp cũng sẽ thích thôi ạ.

Tôi cười đắc ý, toàn lời đường mật, sến muốn xỉu, nhưng mà tôi thích lắm. Khóe môi tôi cứ không nhịn được mà khẽ cong lên.

- Đấy ba thấy chưa, con bảo con đầy người thích ba còn không tin con.

Mẹ tôi bê đĩa hoa quả ra bàn, ngồi xuống bên cạnh bố tôi.

- Ăn hoa quả đi cháu.

- Dạ cháu cảm ơn cô ạ.

- Thế hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?

???

Gì vậy mẹ yêu? Sao không tin lời con gái yêu quý của mẹ gì hết vậy? Đã bảo chỉ là bạn bình thường thôi mà, cứ làm quá lên thôi.

- Bọn con...

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã cắt lời tôi.

- Cháu đang theo đuổi chị Hạ, nhưng chị chưa đồng ý cô ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net