Chương 53: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà là ba tao đứng tên.

Tôi gắp cọng rau lên cho vào miệng, quay sang nhìn Dương.

- Kệ nó đi, mày nói chuyện của mày đi.

- Chuyện gì?

- Chuyện của mày với bạn Phạm Huy Hoàng ý.

- Sao mày biết?

- Tao gài gián điệp ở cạnh mày mà.

- Chả có gì cả. Tao chỉ thấy rất rất rất là phiền khi nó theo đuổi công khai thôi. Không những nó làm phiền tao, cả vài đứa con gái cũng đến làm phiền tao nữa.

- Ôi bạn tôi có sức hút quá mà.

- Mẹ nó, 20 năm yên bình chẳng ai ngó, tự nhiên gặp thằng đấy xong muốn yên ổn học hành cũng không được nữa. Cuối cùng tao cũng hiểu được một chút cảm giác của mày rồi.

- Cũng vui mà, cuối cùng vận đào hoa của mày cũng đến rồi còn gì. Chứ 20 tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai thì cũng không ổn đâu.

- Tao xin chê vận đào hoa này nha, gu tao là mấy anh trai chững chạc, điềm tĩnh, dịu dàng cơ. Vận đào hoa này trẻ trâu quá.

"Kính koong"

Gì vậy trời, đúng hôm ba mẹ tôi đi vắng thì lại lắm khách đến thế này? Trời đánh còn tránh bữa ăn, bữa sáng ngon lành của tôi mới thưởng thức được một nửa thôi mà. Tôi thở dài, rồi đứng dậy đi ra mở cổng. Chiếc xe màu đỏ chói quen thuộc đỗ ngay trước cổng nhà tôi. Đừng nói là vận đào hoa của Dương tìm đến tận nhà tôi đấy nhá?

Tôi mở cổng, một cô bé mặc chiếc áo sweater màu xanh lá bên ngoài áo giữ nhiệt cao cổ trắng, quần kaki màu đen, cặp kính râm đen che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Tìm ai vậy bé?

- Anh trai tôi đâu?

- Anh trai nào cơ?

- Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm được nhà cậu đấy.

Cửa ô tô mở ra, Hoàng ngồi ở ghế lái, một tay cầm vô lăng một tay chống vào cửa xe, quay sang nhìn tôi. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên nhìn người con trai mà tôi với con Dương vừa bàn luận xong, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến là đây chứ đâu. Tôi không biết bằng phép thuật gì mà cậu ta có thể tìm đến nhà tôi, thế nhưng người khách trong nhà tôi có lẽ không chào đón sự hiện diện của cậu ta cho lắm.

- Cậu đến nhà tôi làm gì?

- Con bé này lên Hà Nội tìm anh không thấy anh ở nhà, thế nên nằng nặc đòi đi tìm anh trai nó, tôi phải bỏ thời gian công sức để đưa nó đến đây đấy.

- Tìm anh trai nó thì đến nhà tôi làm gì?

- Chị bắt tôi đứng đây đến bao giờ? Một là mời tôi vào nhà, hai là trả anh trai tôi lại đây.

Cô bé tháo kính râm ra, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khuôn mặt tròn, nước da trắng, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc sáng chói.

- Chị Hạ ơi, hôm qua chị ăn xong để lọ tương ớt ở đâu...

Duy từ trong nhà đi ra, mặc cái sweater màu xanh lá nhìn có vẻ rất quen mắt, hình như y hệt áo của cô gái vừa nãy mặc. Tôi quay lại nhìn, đúng thật không khác một miếng nào luôn mà.

- Bảo Chi? Sao mày ở đây?

- Trịnh Khánh Duy?

Ú òa, hóa ra là người quen của em tôi à? Bảo Chi, Trần Hoàng Bảo Chi, em gái ruột của vị khách không mời mà đến ở trong nhà tôi. Có cần thiết phải trùng hợp đến thế hay không trời? Tôi dựa người vào cổng, lùi ra một chút để xem kịch hay của hai đứa nhỏ.

- Đây là nhà mày à?

- Ừ, sao mày lại tìm được đến tận đây vậy?

- Tao đến tìm anh trai tao.

- Anh Việt Anh á? Đang ăn sáng trong nhà ý, vào đi.

Mỗi thế thôi à? Tưởng phải diễn vở kịch anh anh em em, yêu thầm, hoặc oan gia ngõ hẹp lâu ngày sinh tình các kiểu chứ? Sao chỉ có mấy câu đơn giản thế này? Mất công tôi đứng hóng chuyện nãy giờ. Tôi mở cổng ra cho hai vị khách quý vào nhà, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Vừa quay người thì đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đồng Thùy Dương.

Tôi vội vàng chạy vào nhà xem chuyện gì xảy ra. Vừa vào đến cửa thì thấy một nam một nữ đè nhau nằm dưới sàn. Vừa hay xung quanh có một vài vị khán giả bao gồm Trịnh Khánh Duy, Trần Hoàng Việt Anh và Trần Hoàng Bảo Chi đều đang há hốc mồm nhìn cảnh tưởng trước mặt.

Chàng trai cao 1m82, người to cao lực lưỡng Phạm Huy Hoàng đang nằm đè lên cô gái nhỏ bé Đồng Thùy Dương của tôi. Con bé tay vẫn đang cầm cái thìa, mặt nhăn nhó vì đau đớn, vẫn chưa kịp nhận ra chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trên người nó.

- Ây da, cái lưng của tôi.

Hoàng nhanh chóng lồm cồm bò dậy, đỡ Dương và lo lắng hỏi:

- Có sao không?

- Sao chăng gì, gãy m... Phạm Huy Hoàng?

- Thùy Dương? Sao em lại ở đây?

- Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Sao cậu lại xuất hiện ở nhà Khánh Hạ? - Dương vừa chống lưng vừa nhăn mặt hỏi.

- Tôi đến tìm Việt Anh.

- Đến tìm tôi làm gì? Tôi có phải trẻ con nữa đâu.

- Anh Việt Anh.

Bảo Chi chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Việt Anh, bĩu môi nũng nịu với anh trai.

- Từ lúc anh về Việt Nam đến giờ, cứ lấy cớ xử lí công việc suốt, chẳng quan tâm gì đến người em gái ruột thịt bé bỏng xinh đẹp đáng yêu này của anh cả. Bố mẹ không có nhà, nhà có mỗi anh mà cũng suốt ngày bỏ rơi em.

Tồi thật. Tôi bĩu môi, tặng cho anh một ánh mắt vô cùng đánh giá. Xong lại quay sang nhìn thằng em trời đánh của mình. Thấy chưa, chị mày vẫn còn tốt chán em ạ, ít nhất là hơn cái anh trai chung giường với mày đêm hôm qua đấy. Duy nhìn tôi, nhưng cái vẻ mặt ngơ ngơ này chắc là không hiểu ý của tôi rồi.

- Tránh ra!

Tiếng quát của Dương làm chúng tôi phải quay sang nhìn, Hoàng cố gắng đỡ con bé, còn nó thì vùng vằng không cho thằng này đỡ, muốn tránh xa thằng này cả trăm thước. Với tư cách là một người bạn tốt, tôi tiến lại gần đỡ Dương, đẩy Hoàng ra.

- Sao rồi bạn tôi?

- Mẹ mày, mày thử bị một cục thịt nặng gấp đôi mày ngã lên người xem có làm sao không?

- Anh xin lỗi...

Tôi đỡ Dương ngồi lên ghế.

- Tao đưa đi bệnh viện kiểm tra nhé, nhỡ đâu gãy xương hay gì còn biết mà bắt đền cục thịt nào đó, nhỉ?

- Yên tâm đi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

- Cậu chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời tôi là tôi biết ơn cậu lắm rồi. Từ lúc cậu xuất hiện cuộc đời tôi mới xui xẻo thôi, làm ơn biến dùm.

- Chuyện lạ có thật này, Hoàng Phạm thế mà lại bị con gái nhà người ta ghét bỏ cơ đấy. - Bảo Chi chống tay chế giễu Hoàng.

- Mày ngồi đây, tao đi chuẩn bị một tí rồi đưa mày đi khám nhé.

Tôi định đứng dậy thì Dương kéo tôi lại.

- Thôi tao cũng có yếu đuối đến thế đâu, ngồi một tí là đỡ ngay ý mà. Đi viện làm gì cho rắc rối, tao dị ứng mùi bệnh viện lắm.

- Không được. Để anh đưa em đi khám, nhỡ đâu gãy xương hay gì thì sao?

Hoàng đến quỳ bên cạnh giơ tay sẵn sàng bế con bé lên, thì được Dương tặng cho một cú đạp mãnh liệt, ngã lăn ra đất. Tôi không nhịn được phì cười, đưa tay lên che miệng. Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết, có lẽ là đau lắm.

Việt Anh với Bảo Chi bước qua trước mặt Hoàng ngồi xuống ghế đối diện. Duy cầm rổ hoa quả từ trong bếp bước ra, đặt lên bàn rồi quay sang hỏi Hoàng.

- Sao anh không lên ghế mà ngồi? Hôm nay nhà em chưa quét nên cũng hơi bẩn đấy.

Giơ cái nách lên đi em trai của chị, thâm đến thế là cùng.

- Hôm nay mọi người đến bất ngờ, nhà chỉ còn ít hoa quả nhà trồng thôi. Mời mọi người ăn tạm nhé.

- Vẫn là em trai chị chu đáo. - Dương với lấy quả táo lên cắn và nói.

- Từ lúc nào em tao lại thành em mày rồi?

- Tao với mày chị em bao nhiêu năm, của mày hay của tao chả như nhau.

- Thôi, ví dụ như cái vận đào hoa của mày thì mày giữ lại đi, tao không cần đâu. - Tôi liếc mắt nhìn chàng trai đang lồm cồm đứng dậy, nhăn mặt đau đớn, từ từ ngồi xuống ghế.

- Đào cái quần què, khắc tinh của tao thì đúng hơn.

- Khánh Hạ chỉ cần anh là đủ rồi đúng không?

Mười con mắt đều hướng về phía người vừa phát ngôn câu nói này, Trần Hoàng Việt Anh vẫn ung dung ngồi bổ ổi, không thèm quan tâm mười con mắt đang nhìn chằm chằm mình.

- Hóa ra đây là chị dâu tương lai à?

- Khụ... khụ... Không phải đâu bé, chị vẫn chưa đồng ý anh của bé đâu. Đừng có nói linh tinh.

- Ra mắt bố mẹ luôn rồi mà chị vẫn chưa đồng ý? - Duy nói thêm vào.

- Ra mắt luôn rồi á? - Cả Hoàng và Bảo Chi gần như đồng thanh hỏi.

- Anh Việt Anh, chuyện này bố mẹ biết chưa vậy? - Bảo Chi lay lay tay Việt Anh và hỏi.

- Không phải ra mắt, chị Khánh Hạ vẫn chưa đồng ý anh mà.

Tôi ngườm Việt Anh, cũng tại anh khăng khăng đòi đi theo tôi nên mới dẫn đến hiểu lầm này đấy. Tôi đứng dậy, định rót nước uống, vô tình va vào tấm lưng đang trọng thương của con bé Dương, Dương đau đớn kêu lên một tiếng.

- Trịnh Khánh Hạ, mày định ám sát tao để đoạt ngôi đúng không?

Tôi vội vàng ngồi xuống xoa xoa cho nó.

- Xin lỗi, mày có sao không? Hay là đi khám nhá, để tao đưa mày đi phòng khám tư nhân.

- Tao không...

Dương chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đã nhân lúc nó không để ý, bế nó lên, lần này đã bế công chúa thành công. Dương kịp nhận ra thì bắt đầu vùng vằng, đấm liên tục vào người cậu ta, bắt cậu ta thả mình xuống. Nhưng Hoàng quá khỏe, chả mấy chốc đã đặt con bé yên vị trên ghế phụ của con xe sặc sỡ kia.

Tôi vừa hết bàng hoàng liền chạy ra định đi cùng để bảo vệ bạn yêu của tôi, nhưng Hoàng hành động nhanh - gọn - lẹ hơn tôi tưởng. Chiếc xe đã phi ra ngoài cổng và biến mất trong khoảnh khắc.

Tôi bần thần đứng ở cửa nhìn, chắc cậu ta sẽ không dám làm gì bạn tôi đâu nhỉ?

- Yên tâm đi, đối với con gái cậu ta cũng không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng cũng không cầm thú đến mức làm hại con gái nhà lành đâu.

Anh đi đến cạnh tôi, đưa miếng ổi ra trước mặt tôi và nhẹ nhàng nói. Tôi nhận lấy miếng ổi.

- Nếu con bé có chuyện gì, chị sẽ bắt đền em đấy. Mà chị hỏi một chuyện.

- Chuyện gì?

- Cậu ta là người như thế nào?

- Là một người bạn, một người con trai bình thường thì rất tốt, nhưng là một người bạn trai thì có vẻ không tốt lắm.

- Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng kia của cậu ta cũng đáng suy nghĩ đấy.

- Không tốt bằng anh đâu.

Anh đột nhiên đến gần, khoác tay lên vai tôi một cách rất tự nhiên, tôi gạt tay anh ra.

- Đừng có mà hở tí là động tay động chân với chị, chị hiền chứ không dễ dãi đâu.

Anh đột nhiên ghé lại gần tai tôi, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ, mùi dầu gội đầu quen thuộc vẩn vương nơi chóp mũi, anh thì thầm vào tai tôi:

- Cái lúc hôn anh sao chị không nói vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net