Chương 55: Vùng cấm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trên giường bệnh nhìn chàng trai đang thổi cháo bón cho mình. Vì được truyền nước biển bên tôi đã hạ sốt và đỡ mệt hơn rất nhiều.

- Truyền hết cái này là có thể về nhà rồi. Từ sau chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ nhé. - Chị y tá đứng bên cạnh dặn dò.

- Dạ vâng ạ.

- Có anh chồng lo cho vợ quá cơ. Mới cưới đúng không? Chứ chị chưa thấy ai đưa vợ đi truyền nước biển, mà lo lắng như vợ bị làm sao đến nơi như thế đâu. - Chị y tá vừa cười vừa đùa chúng tôi.

Ừ thì mới cưới. Cụ thể là đã li hôn hai năm trước. Tôi nhăn mặt nhìn chàng trai nào đó. Đã bảo là không sao rồi, cứ kéo nhau đến viện cơ, khùng điên gì đâu. Khánh Ngọc chiều có tiết nên nó cũng về luôn rồi. Có ai rảnh như anh đâu.

- Thật sự luôn ý Việt Anh? Người ta ốm vặt thôi mà cứ làm như sắp chết...

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã bón miếng cháo vào miệng tôi. Dù thế nào thì đồ ăn cũng không có tội.

- Từ mai chị sang nhà anh ở đi, anh chăm sóc chị.

- Khụ... khụ...

Tôi sặc nước bọt, đưa tay lên bịt miệng và quay đi chỗ khác.

- Điên à?

- Hoặc chị lười chuyển thì để anh chuyển sang ở nhà chị. Anh có thể ngủ ở phòng khách.

- Vấn đề là nam nữ thụ thụ bất thân, Việt Anh hiểu không?

- Không. Anh chỉ biết chị ở một mình anh không yên tâm được.

- Bao lâu nay, chị vẫn một mình mà, có làm sao đâu.

- Nghe lời anh.

- Nghe cái gì mà nghe, chị với Việt Anh bây giờ chỉ là bạn, cùng lắm là hơn bạn một chút. Đừng có quản người ta như thế, định làm bố mẹ chị hay gì?

Tôi bực mình ngườm anh. Tôi chiều anh quá nên anh được nước lấn tới đúng không?

- Thế thì không làm bạn nữa.

Gì vậy anh?

- Chuyện này Việt Anh không có quyền quyết định.

- Thì anh đang hỏi ý kiến chị mà?

- Không. - Tôi hạ giọng nói nhỏ - Người ta theo đuổi phải vài ba tháng, thậm chí vài ba năm mới miễn cưỡng đồng ý. Mới theo đuổi được vài tháng mà đã gấp gáp như vậy là không được. Khó có được người ta mới trân trọng.

Anh yên lặng không nói gì nữa. Nhưng mà cái ánh mắt kia của anh cứ khiến cho tôi có cảm giác như mình là người sai ý. Chết rồi, tôi lo cho số phận tương lai của mình quá. Không được, tôi phải cứng rắn lên, tôi không làm sai gì hết, người sai là chàng trai đang ngồi trước mặt tôi mới đúng.

Tôi lắc đầu thật mạnh để ánh mắt chết người kia bay ra khỏi đầu mình.

- Sao vậy? - Anh để cặp lồng đựng cháo lên kệ và lo lắng hỏi.

- Ma nhập rồi.

- Hả?

- Không có gì.

Tôi lấy điện thoại trên kệ lên lướt linh tinh giết thời gian. Chợt thấy một tin nhắn từ một người đã lâu chưa gặp, Phạm Đỗ Khả Hân.

[Em vừa về nước có chút việc, muốn gặp chị nói chuyện một lúc. Chủ nhật tuần này, chị rảnh không?]

Tôi hơi ngập ngừng một chút, len lén nhìn anh. Thấy anh ngồi chống tay đỡ trán, một tay đặt lên chân tôi. Trông có vẻ rất mệt mỏi, có lẽ "chuyện gia đình" mà anh nói vẫn chưa giải quyết xong. Tôi nhắn lại cho Hân:

[Chị rảnh, em gửi địa điểm với thời gian cho chị đi.]

Chuyện gì tôi tự giải quyết được tôi sẽ tự giải quyết, không cần làm phiền đến anh. Dù sao tôi cũng là đàn chị mà, việc gì phải sợ chứ?

Tôi để cho anh chợp mắt một chút. Đợi đến khi đã truyền xong, tôi mới vỗ vai đánh thức anh.

- Đi về thôi.

Anh tỉnh giấc, có lẽ tay vì chống lâu nên đã bị tê. Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi. Người ốm là tôi mà sao nhìn anh còn mệt mỏi hơn cả tôi thế?

- Việt Anh có sao không?

- Không sao, để anh đưa chị về.

***

- Ê lâu rồi mày không sang nhà tao chơi. Mẹ tao cứ nhắc mày suốt thôi. - Thu huých nhẹ khuỷu tay tôi và hỏi.

- Ừ, dạo này tao cũng bận. Chắc phải đến hết tuần mới xong việc được. Có gì tuần sau tao rảnh thì tao qua thăm bác sau.

- Được cả ông anh trai tao, gặp mày một lần, mà cứ hỏi mày suốt thôi. Sao, mày có muốn làm chị dâu tao không?

Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt mong chờ của Thu. Sau đó lại quay đi, vừa cất đồ vào balo vừa đáp lời nó:

- Thôi tao không có cái phúc đấy đâu, cứ nói với anh mày là tao có người yêu rồi là được.

- Mày bắt tao nói dối thế à? Ít ra cũng cho anh tao một cơ hội thể hiện chứ?

- Tao hứa là sẽ không thích ai khác ngoài người đó rồi. Thế nên không muốn gieo hi vọng cho người khác. Thế nhá, tao đi về trước đây.

Nói xong tôi liền đứng dậy chạy đi, không để cho con bé hỏi gì thêm nữa. Hôm nay tôi không đi xe mà được "người nào đó" đưa đi, thế nên tôi không đi ra nhà xe mà đi thẳng ra cổng. Chiếc Audi R8 màu đen đỗ gần cổng trường, tôi nhìn qua biển số, đúng là xe của anh.

Anh đứng cạnh đó, tay cầm cốc nước, dựa người vào cửa xe, nhìn xung quanh tìm kiếm tôi. Tôi chậm rãi bước về phía anh, đột nhiên thấy mấy cô gái bước đến chỗ anh. Tôi biết mấy cô gái này, đặc biệt là cô đứng giữa kia, Đặng Nguyễn Thùy My, hoa khôi ULIS, con của hiệu trưởng một trường cấp ba tư nhân nổi tiếng. Tôi tiến lại gần, khoảng cách vừa đủ để hóng chuyện.

- Hôm nay anh đến đây có phải hối hận vì lời nói hôm đó rồi đúng không? Em bảo ngay, được em để ý đến là may mắn của anh...

- Đừng nghĩ ai cũng sẽ thích cậu.

- Anh nói vậy là ý gì?

- Tôi với cậu bằng tuổi, tôi không thích làm anh trai của cậu, đừng có gọi linh tinh.

Thế mà suốt ngày muốn làm anh của bà chị già này cơ. Tôi bĩu môi.

- Trần Hoàng Việt Anh, cậu không phải tên Anh sao? Gọi bằng anh là đúng rồi còn gì nữa. Anh xem, cả cái đất Hà Thành này còn có ai xứng đôi với Đặng Nguyễn Thùy My này ngoài anh đâu. Được em nhìn trúng anh lại còn không biết hưởng phúc.

-...

- Sao anh biết em thích uống trà dưa hấu bạc hà mà mua cho em vậy? - My nhìn cốc nước trên tay anh và nói.

Tôi không nhịn được nữa rồi, mặc dù biết chuyện của mấy đứa trẻ con tôi không nên lo làm gì. Nhưng ai bảo đứa trẻ con ấy lại là Trần Hoàng Việt Anh cơ chứ?

Tôi bước đến chỗ anh, anh nhìn thấy tôi liền vui vẻ hẳn lên. Tôi nhìn cốc nước trên tay anh, mỉm cười nói với anh:

- Việt Anh đến rồi à?

- Đúng giờ chứ?

Anh đưa cốc nước cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy cốc nước và ôm lấy cánh tay anh. Quay sang vờ như ngạc nhiên khi nhìn thấy My. Tôi không đi làm diễn viên đúng là hơi phí tài năng thật.

- Chị biết em, hoa khôi năm ngoái, Đặng Nguyễn Thùy My đúng không? Ôi xinh thật đấy.

- Chị là Trịnh Khánh Hạ đúng không? - Cô gái bên cạnh nói.

- Ôi em biết chị à?

Tôi không quá xinh đẹp để làm hoa khôi, nhưng mà tôi biết độ nhận diện của bản thân cũng không phải dạng vừa. Nếu My nổi tiếng vì nhan sắc, gia thế thì độ nhận diện của tôi lại là về một mặt khác.

- Chị là gì của Việt Anh vậy?

- Là người em muốn thay thế cũng không được, em gái ạ.

- Chị ta có gì hơn em? - Thùy My quay sang nhìn anh và hậm hực hỏi.

Tôi hiểu được một cô gái sinh ra đã được bao bọc, lại được trời ban cho nét đẹp hoa thẹn trăng nhường, chưa bao giờ thua một ai, được hàng trăm chàng trai theo đuổi. Vậy mà chàng trai được mình để mắt tới, lại thích một cô gái bình thường không thể bình thường hơn như tôi, chắc chắn sẽ không cam tâm, cảm thấy tức giận. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người em nó thích lại là Trần Hoàng Việt Anh cơ chứ?

- Đúng là chị không xinh bằng em, thậm chí không xứng đôi vừa lứa với Việt Anh như em. Nhưng mà có lẽ chị may mắn hơn em, thế nên mới được một người tốt như Việt Anh thích.

Còn một điều nữa là chị thích cậu ấy lâu hơn em, riêng điều này tôi giữ lại cho bản thân mình.

- Em muốn nghe anh nói.

Thùy My nhìn Việt Anh, đôi mắt bồ câu long lanh, sáng như những vì sao tinh tú trên trời cao. Tôi nhìn mà còn mê nữa là mấy thằng con trai. Nhưng Trần Hoàng Việt Anh là ngoại lệ.

- Đừng làm phiền tôi nữa, bây giờ là Khánh Hạ, cả đời này cũng đều là cô ấy. Đừng tốn công vô ích nữa.

Thùy My quay người kéo theo nhóm bạn rời đi. Hình như em nó dưng dưng nước mắt rồi. Tôi thấy My đã đi xa, liền buông tay anh ra, cắm ống hút vào và thưởng thức cốc trà.

- Người đẹp trai có khác, vận đào hoa ở khắp nơi luôn mà.

- Giờ người đẹp trai này thuộc quyền sở hữu của chị rồi đấy.

- Khụ... khụ...

Tôi quay sang nhìn anh. Ừ đẹp trai thật, thuộc quyền sở hữu của tôi thì cũng hời đấy. Tôi quay người ra phía khác, cố tình đánh trống lảng:

- Trà ngon đấy, cảm ơn Việt Anh.

- Đi ăn thôi.

Anh mở cửa ghế phụ cho tôi ngồi vào, rồi vòng sang cửa ghế lái ngồi xuống. Trong xe có hương bạc hà nhè nhẹ, khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Tôi cởi balo để xuống dưới chân cho đỡ vướng, rồi chăm chú thưởng thức cốc trà.

Anh thắt dây an toàn xong liền quay sang nhìn tôi. Tôi cũng không biết não mình nghĩ gì mà đưa cốc nước về phía anh, ý muốn mời anh uống.

Anh mỉm cười sau đó chồm người dậy, tôi theo phản xạ dựa người vào thành ghế, nuốt nước bọt nhìn anh. Một tay anh chống vào cửa kính, một tay chống xuống ghế.

Tầm nhìn của tôi bị cả người anh che mất. Cổ áo hơi trễ xuống, để lộ ra vùng ngực săn chắc, trắng nõn nà. Tôi vội vàng đưa ánh nhìn lên phía trên, mặt cũng nóng bừng. Ánh nhìn của tôi dừng lại ở vùng yết hầu đang nhô lên, nghe nói yết hầu của con trai là vùng cấm, không được động vào.

Không biết ai đưa cho tôi dũng khí, khiến tôi giơ tay lên chạm vào "vùng cấm" ấy. Anh giật mình, lùi lại, cộc đầu vào xe nghe "cộc" một cái, có vẻ đau đớn lắm. Anh vội vàng ngồi lại chỗ mình, tay ôm đầu, mặt nhăn nhó, miệng suýt xoa vì đau.

Tôi vội vàng quay sang lo lắng hỏi:

- Việt Anh có sao không?

- Không sao, hơi giật mình một chút thôi. Lần sau muốn sờ thì nói trước một câu, chị đánh bất ngờ thế này, anh làm sao mà chịu được.

- Chị không cố ý. Tại Việt Anh tự nhiên lấn sang chỗ chị đấy chứ.

- Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho chị thôi mà.

Ừ thì mấy lần trước tôi vừa lên xe là nhớ thắt dây an toàn, vì để tránh cảnh như vừa nãy xảy ra đấy. Nhưng mà hôm nay mải uống trà nên quên mất. Tôi với tay đặt lên đầu anh.

- Việt Anh có sao không? Có đau lắm không?

Anh quay sang nhìn tôi, tay đặt lên trên tay tôi, hơi rướn người về phía tôi, giọng nũng nịu:

- Đau lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net