Chương 61: Cầu hôn (Một cái kết khác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh của tôi tốt nghiệp và khởi nghiệp thành công rồi. Anh cùng với một người bạn ở Anh thành lập công ti sản xuất phim hoạt hình, lấy tên là "Hạ Anh". Tên đẹp nhỉ? Tại sao lại là Hạ Anh, thì là ghép tên tôi và anh, và tôi là chị nên tôi được đứng trước.

Tập đoàn của bố Việt Anh vẫn phát triển, đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông đã từng tìm đến tôi, câu nói của chú ấy đã khiến tôi thay đổi cách nghĩ về con người này.

"Chú biết Việt Anh không chấp nhận được sự thật này, bọn chú đều có lỗi với nó. Chú biết Việt Anh không thích thừa kế tập đoàn này của chú, nó xứng đáng được làm điều nó thích. Và chỉ có rời khỏi nhà Trần Hoàng, nó mới được tự do. Thế nên nhờ cháu chăm sóc cho Việt Anh nhé, cảm ơn cháu rất nhiều."

Dù thế nào đi nữa những tổn thương chú gây nên cho anh vẫn còn đấy, một câu nói của chú ấy cũng không bù đắp được gì cả. Thế nhưng tôi nghĩ chú ấy xứng đáng được tha thứ.

Sau chuyện đó, mối quan hệ của Việt Anh và gia đình cũng bớt căng thẳng hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn cùng anh đi về thăm nhà.

Khánh Duy đã đỗ đại học Kinh Tế Quốc Dân, Bảo Chi thì theo học tại đại học Ngoại Thương. Mối quan hệ của hai đứa vẫn khá tốt.

Dũng và Vân cũng đã kết hôn năm ngoái và đón con đầu lòng. Khôi và Nhi thì sinh đôi hai đứa, trông đáng yêu và kháu khỉnh lắm.

Chuyện của Dương và Hoàng, Trang và Khải Vũ thì qua Tulip dưới ánh dương đọc nhé, ha ha ha.

Tôi, Dương và Trang đã hẹn nhau sẽ bước vào lễ đường cùng nhau rồi. Thế nên tôi vẫn phải chờ hai đứa nó, còn Việt Anh tất nhiên chiều theo mọi ý muốn của tôi rồi.

Hôm trước sinh nhật tôi, anh phải chạy qua Anh để giải quyết công việc, tưởng không đón được sinh nhật cùng tôi. Thế mà anh vẫn bay về trong đêm, đến nhà đúng lúc 11h55 và tặng cho tôi một hộp quà siêu to khiến tôi hạnh phúc đến mức bật khóc.

Và sắp tới cũng đến ngày sinh nhật thứ 25 của Việt Anh. Tôi muốn dành cho anh một bất ngờ thật lớn, tôi sẽ cầu hôn chàng trai của tôi. Thế nên tôi kéo tất cả mọi người đi tụ họp riêng.

- Hãy nghĩ một kế hoạch tuyệt vời cho tao đi. - Tôi than thở.

- Sao mày lại phải cầu hôn mà không phải nó?

- Vì Việt Anh xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất. Ê Hoàng, nói gì đi, cậu nhiều chiêu trò lắm mà?

- Cậu chỉ cần đem tấm thân của cậu tặng nó là nó đồng ý ngay và luôn rồi. Không cần cầu kì đâu. - Hoàng vừa lướt điện thoại vừa nói.

- Sao đéo có tí lãng mạn gì thế? Không hiểu sao hồi trước lại có nhiều gái theo thế?

- Do năng lực.

- Hồi trước mày cầu hôn em Vân thế nào thế? - Tôi quay sang hỏi Dũng.

- Mỗi người một khác, hỏi tao cũng vô ích. Chỉ có mày hiểu nó thích gì thôi.

- Thì nó thích tao, nhưng mà... Thôi để tao tự nghĩ, chúng mày chỉ cần xách đít đi giúp là được rồi.

Tôi về nhà, lướt một đống video cầu hôn. Dùng trực thăng cầu hôn luôn này, cũng ngầu nhưng mà tôi không có tiền. Cái màn dùng flycam cũng đỉnh nhưng vẫn là lí do đấy, tôi không có tiền. Hơn nữa những thứ này đều không có gì liên quan đến kỉ niệm của chúng tôi.

Kỉ niệm?

Tuyệt, chính là nó.

Tôi mở laptop và thiết kế một buổi cầu hôn tuyệt vời.

- Đang làm gì thế? - Việt Anh bước từ ngoài cửa vào, vừa cởi giày vừa hỏi tôi.

Tôi vội tắt đi và gập laptop xuống.

- Việt Anh về rồi à? Hôm nay đi làm mệt không nè?

Anh để áo khoác sang một bên, ôm lấy tôi và nằm xuống sô pha.

- Mệt lắm, cho anh sạc điện một tí.

Tôi luồn tay vào tóc, vỗ nhẹ lưng an ủi anh.

- Hôm sinh nhật anh, anh nghỉ làm đi, về thăm trường với em.

- Nghe công chúa hết.

Anh siết chặt tôi hơn. Hạ Anh đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, thế nên có rất nhiều việc phải làm. So với một phiên dịch viên như tôi thì bận hơn nhiều.

- Sắp tới có một dự án hợp tác với công ti bên Trung Quốc, chắc sẽ cần thuê một phiên dịch viên vô cùng tài giỏi. Khánh Hạ của anh có muốn nhận hợp đồng này không?

- Thế em sẽ được bảy,  Hạ Anh sẽ được ba.

- Anh cho em cả mười, được không?

- Hạ Anh cũng có phải của một mình anh đâu, để tiền đấy mà còn trả lương cho nhân viên chứ? Em lấy giá thị trường thôi, sale 10% nhé?

- 10% thôi à?

- Anh đòi hỏi thế?

- Tặng kèm một đêm thức cùng anh được không?

Cái gì vậy anh? Đây mới chính là bộ mặt thật của anh đúng không?

- Không.

Mặc cho anh nũng nịu đủ đường, tôi vẫn kiên định với ý của mình.

***

Tôi và anh đi về trường, mặc áo đồng phục Chuyên Thái Nguyên, trà trộn vào đám học sinh mới vào trường.

Tôi cùng anh đi dạo quanh sân trường, đi dạo từng lớp học, từng hành lang, từng toà kí túc xá, từng ngóc ngách của trường. Tôi cùng anh leo lên tầng thượng ngắm nhìn đám học sinh đang đi lại dưới sân trường.

- Việt Anh biết không, hồi cấp ba em đứng trên này, Việt Anh nhảy thể dục giữa giờ ở dưới kia. Thế mà em vẫn tìm thấy Việt Anh trong cả một đám học sinh lớp 11 đấy. Thấy em giỏi không? Biết em dùng gì tìm Việt Anh không?

- Công chúa của anh dùng gì vậy?

- Dùng tình yêu siêu to khổng lồ của em để cảm nhận đấy.

Tôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ hoàng đạo.

- Đến lúc rồi, đi thôi.

Tôi kéo tay anh đi, bảo anh lái xe ra chỗ quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên đường, sau đó tôi bảo anh ngồi đợi, còn mình đi vệ sinh, nhưng thực chất thì là đi thực hiện kế hoạch.

Trang giúp tôi thay chiếc váy trắng cách điệu, đính hoa lấp lánh, đeo khăn voan trắng và dặm lại lớp trang điểm. Còn mấy đứa khác giúp tôi set up đèn, hoa và địa điểm cầu hôn.

Tôi cầm hộp đựng nhẫn, trái tim đập thình thịch trước giây phút quan trọng này, hồi hộp quá.

- Mày ơi tóc tao có bị rối không? Mascara có bị nhoè không? Son có bị trôi không?

- Không, xinh lắm rồi, quan trọng là chắc chắn trong mắt thằng Việt Anh, mày vô cùng xinh đẹp.

Trời nhá nhem tối, vạt sáng cam cam ở cuối chân trời làm khung cảnh thêm thơ mộng.

Tôi thuê đồ đạc set up bên một công ti sự kiện, có một cái khung hình trái tim lớn được cắm đầy hoa hồng đỏ, vô cùng rực rỡ và hút mắt. Xung quanh còn có đèn nháy màu vàng ấm áp treo hai bên, tạo thành hàng rào, chỉ đường dẫn lối cho chàng hoàng tử của tôi bước đến.

Mọi người xung quanh nhìn thấy thì vây xung quanh để xem, có cả người lạ, cả người quen. Họ đến để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời này của chúng tôi, khoảnh khắc mà tôi dùng gần mười năm để nghĩ đến.

Chàng hoàng tử của tôi, nhất định phải thật hạnh phúc.

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Việt Anh:

[Em bị lạc đường rồi, em dang ở cái chỗ người ta đang cầu hôn, có cái trái tim đỏ khổng lồ này này.]

Tôi đứng ở chỗ Trang với Dương rồi chụp lại hiện trường cho anh xem.

[Đợi anh, anh đến ngay.]

Tôi hít thật sâu, bước qua bước lại chờ đợi anh. Tiếng xì xào bàn tán của mọi người bị tiếng nhạc du dương át đi.

Tôi nhìn thấy hoàng tử của tôi rồi, anh đứng hình khi nhìn thấy tôi đứng ở trước mô hình trái tim ấy, tôi mỉm cười chờ anh bước đến, trái tim đập nhanh hơn vì hồi hộp.

Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, đến khi Hoàng bước đến và đẩy Việt Anh, anh mới bừng tỉnh và chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Sai quy trình rồi? Sao lại đến bước ôm rồi?

Tôi vỗ vai anh nhắc nhở:

- Từ từ, nghe em nói đã chứ? Đây là món quà siêu đặc biệt em tặng Việt Anh mà.

Anh buông tôi ra, tay đưa lên lau nước mắt, mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt anh hình như có ánh sáng rồi, tràn ngập sự hạnh phúc.

Chàng trai của tôi mít ướt thật đấy.

- Việt Anh này, đến giờ là được mười năm định mệnh kéo chúng ta đến bên nhau rồi nhỉ? Việt Anh là mối tình đầu của em, là người em vô cùng thích. Cảm ơn anh vì đã kiên trì thích em như thế, cảm ơn vì luôn ở bên, chăm sóc và yêu thương em, cảm ơn tất cả những điều anh đã làm cho em.

Tôi cầm lấy bàn tay run run của anh, ánh mắt rưng rưng, nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào. Tôi vui vẻ nói tiếp:

- Chúc anh tuổi mới sẽ luôn thuận lợi, suôn sẻ, sẽ thực hiện được điều mình muốn, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đồng hành với nhau trên quãng đường còn lại. Trần Hoàng Việt Anh, em yêu anh, anh có đồng ý trở thành người nhà với em không?

Tôi mở hộp đựng nhẫn ra đưa nó về phía anh. Tiếng hoan hô cổ vũ anh đồng ý vang lên.

- Trịnh Khánh Hạ, em giỏi thật đấy. Lần nào cũng phá vỡ kế hoạch hoàn hảo anh lập ra thế nhỉ? Lần này không được, anh không đồng ý.

Anh cầm hộp nhẫn đóng lại, dí nó vào tay tôi. Rồi cầm chặt tay tôi kéo đi, để lại những thứ tôi đã cất công chuẩn bị ở phía sau. Mọi người cũng dần giải tán đi hết, chúng tôi ngồi trên xe của anh, anh bật chế độ hạ trần xe xuống. Tôi đóng dây an toàn rồi hỏi anh:

- Chúng ta đi đâu vậy anh?

- Đi thực hiện kế hoạch anh đã chuẩn bị suốt mười sáu năm nay.

Mười sáu năm, là từ lần đi thi IOE đấy luôn à? Chắc là anh định cầu hôn ngược tôi à?

Tôi hồi hộp ngắm nhìn đường phố thành phố Thái Nguyên về đêm, viễn tưởng về một khung cảnh tuyệt đẹp, người con trai tôi yêu sẽ cầu hôn tôi. Sẽ đẹp biết bao nhỉ?

Anh đưa tôi đến một căn biệt thự ngay gần toà nhà của Hạ Anh. Anh dừng xe trong sân, đèn nháy quanh sân sáng rực lên, tôi nhìn rõ được xung quanh sân là những chậu hoa dành dành đang đua nhau nở, hương hoa ngập tràn trong không gian. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, anh vẫn vậy, vẫn hiểu rõ tất cả về tôi, vẫn dành thứ đặc biệt nhất cho tôi.

- Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta, trồng rất nhiều hoa dành dành, loài hoa mà em yêu thích nhất, em thấy thế nào?

- Cảm ơn Việt Anh.

- Đi, đây mới chỉ là đoạn dạo đầu thôi. Điều đặc biệt còn ở phía sau cơ.

Anh dẫn tôi vào nhà, thay cho tôi đôi dép màu xanh dễ chịu hơn, rồi sau đó dẫn tôi đi lên sân thượng. Sân thượng được treo đèn sáng rực, cánh hoa hồng được rải thành hình trái tim trên thềm. Chiếc bàn ở góc sân có một bình hoa dành dành và nến thơm.

"Phụt"

Pháo hoa kim tuyến được bắn ra khi tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa. Bố mẹ, Duy, Bảo Chi và bạn bè tôi đều xuất hiện ở sau cánh cửa. Là anh gọi mọi người đến, là anh muốn họ chứng kiến sự hạnh phúc của chúng tôi.

Nước mắt tôi đã trào lên, lăn ra khỏi hốc mắt.

- Không được khóc, trôi mascara bây giờ. - Trang nhắc nhở.

Tôi ngẩng đầu để cho nước mắt khô đi. Anh cầm tay tôi, bước đến giữa sân thượng, xoay vai tôi về phía toà nhà Hạ Anh.

- Đây là điều đặc biệt anh dành tặng cho Khánh Hạ của anh.

Trên màn hình lớn của toà nhà chiếu một đoạn phim hoạt hình, giọng của anh vang lên từ chiếc loa ngay cạnh đó.

Đoạn phim hoạt hình với nhân vật nữ chính mặc áo đồng phục, tết tóc hai bên, đeo tất kẻ hồng và giày tím mận vui vẻ nói chuyện với người nhà, một chàng trai đang ngồi ngắm nhìn cô.

"Trịnh Khánh Hạ, công chúa của anh, ngày 08/04/2016, em bước đến cuộc đời anh như một vị thiên thần, cứu rỗi anh khỏi những ngày tháng vô nghĩa trước đây, em mời anh ăn que cay, an ủi anh và rồi trở thành mục tiêu sống của anh. Và rồi anh thích em kể cả khi chỉ biết mỗi tên và hình bóng mơ hồ lúc nhỏ."

Hình ảnh trên đoạn phim thay đổi theo lời nói của anh. Có lẽ đây là bộ phim hoạt hình hay nhất tôi được xem. Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, lăn dài trên má.

"Lên cấp ba, anh được gặp lại em sau bao nhiêu năm thích thầm em rồi. Em vẫn như vậy, vẫn tốt bụng an ủi anh, chủ động mỉm cười với anh, soi sáng vào thế giới không màu của anh."

Là cảnh ở trạm xe buýt, tôi vậy mà không có ấn tượng gì về kí ức này thế nhỉ?

"Sau bao ngày lặng lẽ nhìn theo em, cuối cùng em cũng biết đến sự tồn tại của anh rồi. Bao nhiêu lần anh đã cố kiếm cớ để gặp em, em đều đến gặp mà không do dự gì. Cảm ơn em đã thích anh, cảm ơn em vì đã dạy anh cách yêu một người, cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác được yêu thương."

Tôi mỉm cười mà nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, là giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cầm giấy lên lau nước mắt cho tôi, tôi khẽ dựa vào vai anh.

"Xin lỗi em vì đã khiến em đau lòng, xin lỗi em vì đã biến mất. Cảm ơn công chúa của anh đã cho anh thêm cơ hội để anh bù đắp cho em, cảm ơn em đã luôn ở bên anh, thấu hiểu và yêu thương anh. Anh yêu em, Trịnh Khánh Hạ."

Trên màn hình tái hiện lại một loạt những kỉ niệm của chúng tôi khiến tôi vô cùng xúc động.

"Đây là bạn gái tôi, cô ấy đang chạy deadline mà quên mất tôi."

"Anh ra ngoài đi, em làm nốt đã."

"Chị ơi, mười hai giờ rồi, anh muốn đi ngủ."

"Anh đi ngủ trước đi."

"Không ôm chị, anh không ngủ được."

Mặt tôi nóng bừng lên vì đoạn video.

"Khánh Hạ rất thích hoa dành dành, hôm nay anh sẽ đi mua hoa về trồng xung quanh nhà của mình nhé. Ngôi nhà thuộc về hai ta."

"Đây là Khánh Hạ ngủ quên ở sô pha vì đợi tôi về. Cô ấy luôn ở bên tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất. Những ngày mới thành lập Hạ Anh, chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn, bị từ chối liên tục. Là cô ấy đã giúp tôi tìm nguồn đầu tư. Trịnh Khánh Hạ là thiên thần tuyệt vời nhất của Trần Hoàng Việt Anh."

"Hôm nay sinh nhật em, tôi phải bay về trong đêm để đón sinh nhật với em. Hạ vui mừng đến mức khóc oà lên. Anh có thể làm mọi thứ vì em, bởi vì Trịnh Khánh Hạ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất."

Màn hình chuyển sang dòng chữ "Will you marry me?
  你愿意嫁给我吗?

  Em đồng ý kết hôn với anh không?"

Ba dòng chữ, ba ngôn ngữ nhưng cùng một ý nghĩa. Tôi cảm thấy người mình lâng lâng như trên mây, cả người đang đắm chìm trong sự hạnh phúc. Trên thế giới này tìm được một người yêu mình như thế thật sự rất khó, vì thế tôi rất may mắn vì gặp được và ở bên người mình yêu.

Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, tôi quay người lại tìm hình bóng anh. Việt Anh quỳ một chân xuống, giơ hộp đựng nhẫn DR* ra trước mặt tôi.

*DR: Dairy ring coi douyin là biết liền, nhẫn mà mỗi người chỉ được mua một lần trong đời

- Anh dùng 16 năm để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, bây giờ anh đã đạt được chút thành công trong sự nghiệp, đã đủ khả năng để lo lắng, chăm sóc cho em rồi. Bây giờ anh tặng em cả vườn hoa dành dành em thích, em tặng anh đoá dành dành đẹp nhất đang đứng trước mặt anh được không?

Cánh hoa hồng được mọi người tung lên, rơi xuống xung quanh chúng tôi, tiếng nhạc du dương, cùng tiếng chúc phúc của mọi người hòa với nhau khiến bầu không khí càng hạnh phúc hơn.

Tôi đưa tay ra cho anh.

- Đeo cho em đi.

Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và đeo nhẫn hình bông hoa có viên kim cương lấp lánh ở giữa.

Tôi giơ tay lên không trung nhìn ngắm, chiếc nhẫn thật xinh đẹp ngự trị trên bàn tay mịn màng của tôi, mỉm cười hạnh phúc.

Vẫn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì anh ôm chầm lấy tôi.

- Chúc mừng cầu hôn thành công. - Hoàng lên tiếng.

- Phải thật hạnh phúc nhé hai đứa. - Mẹ tôi rưng rưng nói, dựa vào vai ba tôi.

"Phụt... Đoàng... Chíu" Tiếng pháo hoa quân đội, pháo hoa xanh đỏ tím vàng sáng rực trên nền trời tối.

Mọi người cùng nhau ngắm pháo hoa, ai cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và hạnh phúc của tôi mang tên Trần Hoàng Việt Anh.

_Hết part 2_

Nam Kinh, TQ, 3h ngày 28/2/2024

Kí tên: Linh Rina

__________

Tại tui thấy cái kết kia chưa thỏa mãn nên viết thêm:3

Chương này cũng để tri ân các bạn độc giả siêu đáng yêu của Rina hihi ♡

Follow page Linh Rina trên Facebook để giao lưu với tui nha, link ở tiểu sử Wattpad tui đó♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net