Chương 7: Ánh mắt chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi lên xã làm định danh điện tử mức hai theo thông báo, ba mẹ tôi hôm nay có việc bận nên không đi cùng tôi. Vì tôi không có xe nên thằng Dũng đèo tôi đi cùng luôn.

- Chào người bạn thân yêu của tớ.

- Eo, tởm quá.

- Hôm qua không biết thằng nào nói chuyện với người yêu sến sẩm muốn nổi da gà?

- Đm bố mày tiêu chuẩn kép.

- Ok bạn.

Tôi lấy cái mũ nó đưa cho đội lên và leo lên sau xe nó.

- Tao rất cần lời giải thích từ mày, ngay bây giờ.

- Giải thích đéo gì?

- Mày nhắn sắp có người yêu là thế nào?

- Thì tiến triển khá tốt.

- Với thằng trapboy hôm trước mày định tán?

Thằng chó này đang nói đến em Việt Anh đấy à?

- Em nó tên là Việt Anh. Với cả nó không phải trap boy.

- Con ngu này, mày bị trap một lần chưa chừa à?

- Tao tin là Việt Anh không phải như vậy.

- Mày lấy cái đéo gì để tin?

- Vãi, bạn mày cũng xinh đẹp, thông minh lắm chứ bộ. Với cả giác quan thứ sáu của con gái không đùa được đâu.

- Mày có giác quan thứ sáu đéo đâu?

- Đm bố mày cũng là con gái thẳng 100% đấy.

- Con gái mà đòi làm bố người ta?

Tôi cảm giác nói vài câu nữa là tôi sẽ nhảy xuống xe đi bộ lên xã làm mất. Thằng chó này thật biết cách làm cho người ta tức điên lên mà. Tôi đã hay khóc thì chớ, nước mắt đã rưng rưng, nhoè đi khung cảnh trước mặt. Mắc cái gì mà nó chửi tôi như thế? Tôi chỉ là thích một người thôi mà.

- Ê mày khóc đấy à?

Dũng đi chậm lại hơi nghiêng mặt ngó về phía tôi. Tôi cúi mặt xuống, giọng có chút nghẹn ngào.

- Ai mà thèm khóc!

- Tao xin lỗi, đừng khóc nữa. Tao chỉ là không muốn thấy mày buồn bã, đi trung thu ở xóm mà như một con mất hồn như hồi năm ngoái.

Vì lần sai lầm tuổi trẻ, bị người ta trap, cay cú mất mấy tháng trời. Lúc đấy không phải lụy, mà là tại thấy bản thân ngu ngốc, dễ bị lừa nên buồn thôi. Hóa ra nó cục súc thế cũng suy cho cùng cũng là lo cho tôi thôi.

- Tao sẽ cẩn thận mà.

Tôi lau nước mắt và khẽ nói.

Chúng tôi lên xã đợi một lúc là đến lượt làm. Làm xong nó chở tôi về luôn. Đến nhà tôi, nó cũng xuống xe, mở cốp ra lấy một túi bóng đựng ba hộp kẹo đưa cho tôi.

- Hôm trước có em yêu tao với cả thằng Quân ở đấy, nên không tiện đưa cho mày.

Tôi suýt nữa thì quên luôn ba hộp kẹo này, thế mà nó vẫn nhớ. Cũng phải thôi, nó có thích ăn kẹo đâu, để đấy cũng chả ai ăn.

- Hì hì, cảm ơn người bạn yêu dấu của tớ rất nhiều, tớ vào nhà trước đây.

- Cẩn thận bị lừa lần hai.

- Biết rồi.

Tôi tạm biệt nó và đi vào nhà.

***

Hôm nay bọn tôi tự học trên phòng đội tuyển vì cô giáo phải đi họp đầu tuần. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh tôi là Khánh Ngọc, tôi miệt mài ngồi làm đề bài tập ngữ pháp, lấy cái kẹo bạc hà dưa hấu trong túi, bóc ra bỏ vào miệng. Lấy thêm một nắm kẹo bạc hà trái cây chìa ra chia cho mấy đứa trong đội tuyển cùng ăn.

- Sao mày có nhiều kẹo này thế Hạ? - Khánh Ngọc cầm lấy một cái vị nho và nói.

- Tại tao thích ăn kẹo bạc hà.

- Mày với em Việt Anh dạo này thế nào rồi? - Yến Nhi với tay lấy một cái vị chanh và hỏi tôi.

- Chả thế nào cả.

- À hôm trước tao vừa nhìn thấy nó ngồi ở đội tuyển lý, trông cũng đẹp trai đấy!

Thì em nó đẹp trai thật mà. Cái khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt dài đẹp hơn hoa đào ấy, chỉ cần nhìn ai một lúc thôi là khiến tim người ta rung rinh rồi, đặc biệt là nụ cười của Việt Anh, cứ như đang tỏa nắng ý. Dáng người cao gầy, bàn tay thon dài. Càng nghĩ càng mê không chịu được.

- Tí tao dẫn mày lên đội tuyển lý chơi! - Khánh Ngọc vỗ vai tôi và nói.

- Cố thoát ế trước mùa đông để có người ôm cho ấm! - Nhỏ Phạm Thu Ngân quay xuống nhìn tôi nói.

- Tao cũng mong vậy!

Không phải tôi không muốn tỏ tình là vì chỉ chơi đùa tình cảm với Việt Anh, mà là vì chính tôi cũng không dám chắc cậu ấy đối với tôi là như thế nào. Tôi sợ mình sẽ bị từ chối, tôi sẽ không còn lí do gì để đến gần cậu ấy nữa.

Vừa hết giờ, tôi chưa kịp cất sách vở để đi về thì nhỏ Khánh Ngọc đã kéo tôi đi lên tầng bốn. Đội tuyển lý chiều nay cũng tự học như bọn tôi. Bọn nó đang ngồi tán gẫu với nhau, Khánh Ngọc hơi hé cửa ngó đầu vào chào một câu.

- Vào đây chơi đi! - Thằng Đặng Như Hoàng lớp lý 12 gọi bọn tôi vào.

Khánh Ngọc kéo tôi vào trong, tôi giơ tay chào mấy đứa nó. Việt Anh đang ngồi ở cuối lớp, vẫn đang chăm chỉ làm đề. Vân Trang đang ngồi cùng hai đứa con gái lớp nó với em Khả Hân lớp 11, ba thằng con trai thì ngồi dãy bên cạnh.

Việt Anh vẫn luôn khác người như vậy, nhưng tôi lại thấy cậu ấy thật cô độc, không hòa nhập được với mọi người. Hình như cậu ấy còn sợ đám đông, thu mình lại như một con nhím. Thật khác với lúc cậu ta chủ động đưa ô cho tôi, lúc cậu ta mua nước cho tôi hay lúc cậu ấy trốn học để đến gặp tôi. Việt Anh chỉ ngẩng đầu nhìn hai đứa tôi đúng một lần rồi lại cúi gằm xuống.

- Sao Việt Anh vẫn ngồi học thế? - Khánh Ngọc hỏi.

- Nó lúc nào chả thế. Hỏi còn chả thèm nói cơ. - Hoàng Đặng hơi liếc mắt về phía Việt Anh rồi quay lại nói với Khánh Ngọc.

- Đây là bạn Khánh Hạ mà Trang hay nhắc đến nhỉ? - Cậu con trai ngồi gần Hoàng Đặng quay sang nhìn tôi và hỏi.

- Ừ, tớ là Khánh Hạ, lớp trung 12.

Tôi vẫn hướng mắt về phía Việt Anh, cậu ấy vẫn ngồi im ở đấy. Như thể mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy cả.

- Còn tớ là Minh, học lớp lý 12.

- À tớ có nghe Vân Trang kể về cậu rồi. Rất vui được làm quen!

- Hừ, vui nhất là khi làm quen với em nào đó cơ! - Vân Trang liếc xéo tôi và nói.

Thôi Trang ơi, tha tao. Mày nói thêm câu nữa là em nào đó cạch mặt tao luôn đấy, không đùa được đâu. Tôi quay sang nhìn Vân Trang với ánh mắt van xin. Cuối cùng thì nó vẫn quyết định tha cho tôi.

- Bọn tao định đi ăn cơm, chúng mày đi không? - Trang khoác cặp lên và hỏi.

- Có chứ, chờ bọn tao một tí!

Tôi ngay lập tức kéo Khánh Ngọc xuống tầng, nhanh chóng cho sách vở vào cặp để đi về.

- Mày sao thế?

- Tao sợ bọn đội tuyển lý biết tao thích Việt Anh.

- Sao lại sợ?

- Chúng nó sẽ chỉ biết là Vân Trang thích Việt Anh, tao là đứa thích crush của bạn.

- Nhưng mà Vân Trang có thích em nó nữa đâu. Với lại chẳng lẽ sau này nhỡ thành đôi mày định không công khai à?

- Đến lúc đó rồi tính.

- Thôi được rồi đi ăn!

Tôi cùng Khánh Ngọc và mấy đứa con gái đội tuyển lý đi ăn cùng nhau ở canteen. Nhỏ Khánh Ngọc như vị cứu tinh của cuộc đời tôi vậy, nó thay tôi moi móc một đống thông tin của Việt Anh từ em Khả Hân. Nhà Việt Anh rất giàu, nhưng bố mẹ quản ghê lắm, ngày nào cũng tự đưa đón nó đi học. Bình thường nó ít nói, thỉnh thoảng chơi game cùng bọn con trai thì nói được mấy câu. Nó có nhiều tài lẻ phết, vẽ đẹp, đánh cầu lông cũng siêu đỉnh.

- Sao Khánh Ngọc nó hỏi nhiều về Việt Anh thế? Tao tưởng người hỏi phải là mày chứ?

Lúc đi về phòng Vân Trang quay sang hỏi tôi.

- Người hỏi là nó, nhưng người nghe là tao mà.

- Hừ mày sợ bọn đội tuyển tao biết?

- Ừ.

- Không sao đâu, đợt tao bảo bọn nó tao thích Việt Anh, tao cũng biết trước là Khả Hân cũng thích nó mà. Với cả giờ tao có thích nó nữa đâu, tao bây giờ sắp bị bẻ cong rồi.

- Là em hôm trước mày bảo?

- Còn ai khác được nữa?

- Hai đứa đang mập mờ à?

- Coi là như vậy đi.

- Ngày ngày nhắn tin, lại còn đi chơi với nhau, mua quà cho nhau luôn rồi. Thế bao giờ định xác định mối quan hệ?

- Chưa biết được. Tao thấy như bây giờ cũng ổn mà.

- Cứ yêu đi, bọn tao ủng hộ mày.

- Tự lo cho mày trước đi. Dù sao em Khả Hân người ta có cả lớp ghép đôi, rồi lại quen biết lâu hơn mày rồi. Với cả tao thấy em này cứ sao sao ý, nên là chuẩn bị sẵn tinh thần là đừng lụy nó quá.

- Tao biết rồi.

***

Buổi tối, tôi đang ngồi ở bàn học lướt điện thoại thì đột nhiên nhỏ Thanh Loan lớp tôi nhắn tin. Nó bảo nó quên điện thoại trên lớp nên nhờ tôi lên lớp cầm về rồi mai mang lên cho nó. Tôi đi lên lớp lấy cho nó xong thì chắc khoảng sáu giờ rồi, trời bây giờ là tháng 10 nên tối khá nhanh. Giờ này trời đã tối đen như mực. Tôi bước đi trên sân trường, ở chỗ ghế đá gần sân bóng có một bóng người đang ngồi. Tầm giờ này thì các chú vẫn chưa thuê sân để đá bóng nên khá yên tĩnh. Tôi giơ điện thoại lên nhắn cho mấy đứa cùng phòng xuống canteen để ăn cơm luôn.

- Chị Khánh Hạ?

Tiếng nói làm tôi giật mình, quay sang nhìn. Dưới ánh đèn mờ mờ, Việt Anh đang ngồi ở ghế đá, tay cầm điện thoại.

- Việt Anh? Sao Việt Anh lại ở đây?

Giờ này đáng lẽ ra cậu ấy phải về rồi chứ? Hoặc là phải về kí túc xá, hoặc là phải yên vị ở nhà rồi chứ nhỉ?

- Tại chưa có người đón.

- Ồ.

Do dự một lúc tôi quay sang hỏi Việt Anh:

- Cần chị ngồi đợi cùng không?

-...

Tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế đá, bên cạnh Việt Anh.

- Sao Việt Anh không ở trong kí túc xá cho tiện?

- Tại không thích ở cùng người khác.

Tôi cạn ngôn rồi, muốn nói chuyện với thằng nhóc này cũng khó khăn quá. Nó cứ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh chóng ý. Nó càng muốn thế tôi càng không cho nó được như ý nguyện.

- Việt Anh ăn gì mà vừa đẹp trai vừa học giỏi thế?

Tôi quay sang nhìn em nó, dưới ánh đèn mờ mờ, góc nghiêng của Việt Anh cuốn kinh khủng, cho tôi nhìn đến sáng mai luôn cũng được. Ôi đẹp không chút tì vết luôn, trước giờ tôi học cùng trường với một người đẹp trai như vậy mà tôi không hề hay biết ư? Tự dưng không hiểu sao hồi trước lại bị anh kia trap, bị người đẹp trai như này trap nó mới xứng đáng chứ.

- Ăn kẹo của chị đấy.

Việt Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt đẹp như hoa đào mùa xuân, sâu thẳm như đại dương kia có phản chiếu hình bóng của tôi. Chỉ có mỗi tôi mà thôi. Khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên một chút, tôi sắp chết đuối trong ánh mắt của cậu ấy rồi. Thằng nhóc chết tiệt này thế mà lại là người chủ động rồi. Đáng ghét quá đi!

Việt Anh chìa tay ra trước mặt tôi, tôi không hiểu cậu ấy rốt cuộc có ý gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net