3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung dậy từ sáng sớm, cũng không ngại làm phiền người khác mà gọi cho vị bác sĩ được giới thiệu kia.

"Kim Jeongsoo xin nghe."

"Bác sĩ Kim, tôi là Lee Minhyung, tôi được bác sĩ Oh giới thiệu."

"À, tôi nghe Taewoo nói rồi, cậu có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào, tôi đã dặn lễ tân tiếp rồi."

"Không, tôi muốn hỏi là tôi có thể bỏ đứa nhỏ không? Nếu không thì tôi không cần đến, đỡ tốn thời gian đôi bên."

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn!"

"Vậy cậu đến đi, muốn bỏ thì cũng phải khám xem cậu có đủ sức khỏe không đã."

"Chín giờ tôi sẽ đến, cảm ơn bác sĩ."



Minhyung đúng giờ đến bệnh viện, sau đó được lễ tân dẫn thẳng vào phòng bác sĩ.

"Lee Minhyung?"

"Chào bác sĩ Kim." Minhyung khẽ gật đầu chào

"Hồ sơ khám của cậu đã được Taewoo gửi cho tôi rồi. Chỉ là tôi muốn hỏi lý do cậu bỏ đứa bé là gì không?" Jeongsoo vừa lật mấy tờ giấy kết quả vừa nói.

"Không có đủ tình yêu." Minhyung bình thản đáp.

"Cậu không có đủ tự tin cho đứa bé đủ tình yêu, hay cậu sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp?"

Minhyung do dự một hồi, chấp nhận trả lời thật, "Vế sau."

"Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, theo tôi."

Vừa ra khỏi phòng khám thì Minhyung nghe thấy tiếng khóc xé gan xé phổi từ phòng bên cạnh.

Tiếng một người phụ nữ từ trong ấy phát ra không ngừng nói: Con tôi.

Minhyung siết chặt hai tay để lấy thêm can đảm.

Bước vào căn phòng trắng toát, lạnh băng, tiếng dụng cụ va vào nhau khiến đầu em choáng váng.

"Lên đi."

Theo lời bác sĩ, em lên giường giải phẫu nằm xuống.

Ánh sáng đèn phẫu thuật đột nhiên bật lên khiến mắt em không chịu được lập tức nhắm nghiền.

Nhưng em lại bị tiếng hét thất thanh ở phòng sinh bên cạnh làm cho giật mình, sau đó là tiếng trẻ con khóc khiến đầu óc em tê rần, tay chân cũng run lên mất kiểm soát.

"Cậu sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta vào việc nhé."

Khi bác sĩ chuẩn bị bước đầu tiên thì Minhyung ngồi bật dậy, nuốt khan một ngụm khí lạnh, đôi tay run rẩy túm lấy cánh tay bác sĩ.

"Anh có thể giúp tôi giấu chuyện này không?"

"..."

"Nếu ai hỏi chỉ cần nói rằng tôi đã bỏ đứa nhỏ rồi."

"Trong bụng cậu là một đứa nhỏ chứ không phải một hạt đậu đâu, cậu nhắm giấu được bao lâu?"

"Đến đâu hay tới đó, bác sĩ Kim, làm ơn..." Đôi mắt em ngập nước khiến đối phương không thể không đồng ý.

"Về phòng tôi rồi chúng ta nói chuyện."



"Tôi nôn nhiều đến mức không ăn được gì, nó ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống, anh giúp tôi kê thuốc được không?"

"Tôi sẽ kê thuốc chống nôn và ít thuốc bổ cho cậu. Còn nữa, ăn không phải chỉ cho cậu mà còn cho con, không ăn nhiều cũng phải ăn ít, cũng đừng ép buộc bản thân quá, thích ăn gì thì ăn nhiều thêm chút."

"Cảm... cảm ơn anh."

"Đó là trách nhiệm của tôi." Jeongsoo mỉm cười với cậu nhóc phía đối diện.

Cầm đơn thuốc trên tay Minhyung khẽ gật đầu chào bác sĩ rồi rời đi.


Trên đường trở về ký túc xá, trong đầu Minhyung luẩn quẩn mãi tiếng khóc của người phụ nữ mất con và tiếng đứa trẻ khóc khi chào đời.

Chỉ là một đứa trẻ thôi lại thiêng liêng đến vậy sao?

Minhyung đột nhiên đổi hướng về nhà thăm bố mẹ. Trên đường đi còn tiện thể nhắn trong nhóm T1 báo hôm nay em về nhà không đến ký túc xá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net