4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung về nhà thấy cậu em út ngồi ở phòng khách xem tivi, còn bố mẹ trong bếp nấu ăn.

"Này nhóc, không vào phụ bố mẹ mà lại ngồi đấy à?"

"Anh đừng có vu oan cho em, là bố đuổi em ra để tình tứ với mẹ." Cậu em út bất mãn nói.

Minhyung nghe vậy thì bật cười, sau đó đứng ở cửa phòng bếp.

"Bố, mẹ, Mindongie về òi ~"

"Mindong về à? Đợi lát mẹ nấu xong rồi ăn cơm luôn nhé." Mẹ quay lại cười dịu hiền với em.

"Mindong có muốn thêm món gì không?" Bố thì bên cạnh vừa cắt đồ vừa hỏi.

"Dạ không ạ, bố mẹ nấu gì cũng ngon hết."

"Vậy con ra chơi với Hannie đợi bố mẹ một lát."

"Con sẽ vào phòng nghỉ một lát rồi ra ạ." Minhyung mỉm cười nhìn bố mẹ phối hợp ăn ý với nhau.

Đột nhiên em cũng muốn thế này...

Khó chịu trong lòng dâng lên khiến em không vui nên quay lưng về phòng mình.

Vào phòng, Minhyung thở phào nhẹ nhõm, mùi đồ ăn vẫn khiến em nhộn nhạo nhưng có vẻ khi nãy em uống một viên thuốc chống nôn nên ổn hơn.

Minhyung thất thần đặt tay lên bụng mình, mắt nhìn trần nhà.

Lựa chọn của em có đúng không? Em có hối hận không? 

Em chưa bao giờ thấy ghét cái tính đầy tình thương của mình như thế này.

Giá mà em tuyệt tình một chút, giá mà em có chút máu lạnh thì có phải đã xong rồi không?

Bây giờ em còn phải nghĩ làm cách nào để giấu mọi người.

Gia đình thì không nói, nhưng đồng đội tối ngày bên nhau thật sự em không biết làm sao.

Minhyung đang trầm trầm chuẩn bị vào giấc ngủ thì em út ở bên ngoài gọi vọng vào.

"Anh Mindongie, ăn thôi!"

Minhyung mở mắt, hít sâu một hơi lấy can đảm, tay đặt lên bụng thầm thì: "Bé con, hôm nay đừng quấy đấy, không là ông bà sẽ đánh gãy chân baba luôn cho coi."



Lúc Minhyung ra cả nhà đã ngồi đợi ở bàn ăn.

"Mindongie, nhanh vào ngồi đi con." Mẹ vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh ý bảo em ngồi bên mình.

"Oa, ngon quá nè. Thương mẹ ghê." Em ôm lấy mẹ hôn lên má mẹ một cái thật kêu.

"Này còn bố cơ mà."

"Để Hannie hôn bố nhé." Em út tiến hôn lên má bố một cái.

Cả nhà bốn người cười nói vui vẻ trong suốt bữa ăn.

"Mindongie mệt hả? Hôm nay con ăn ít lắm nhé."

Lúc cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách nghỉ ngơi bố mới lên tiếng hỏi.

"Dạ không ạ, con đang muốn giảm cân nên ăn ít lại một chút."

"Không phải một chút đâu mà nhiều chút luôn đấy Mindongie. Con nên ăn uống nhiều hơn chút, công việc vất vả như vậy đừng làm bản thân trở nên mệt mỏi nhé."

Mẹ như cảm nhận được đứa con trai áp út nhà mình có vấn đề gì đó, nhưng em không nói thì mẹ cũng không ép, đứa nhỏ nhà mẹ đã lớn rồi, nó có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân phải không?


Một ngày ở nhà mẹ chỉ ăn rồi ngủ, đến giờ ngủ buổi tối em cũng ôm gối lấp ló ở cửa phòng bố mẹ.

"Hôm nay cho Mindongie ngủ với bố mẹ được không ạ?"

Thật ra Minhyung là con áp út nhưng lại như là con lớn trong nhà, em rất ít khi đòi hỏi điều gì, vậy mà hôm nay lại như đứa trẻ muốn ngủ cùng bố mẹ khiến hai người tự nhiên thấy thương đứa nhỏ này nhiều hơn.

"Mindong vào đây nào." Mẹ vỗ vào vị trí ở giữa.

May mà giường rộng, nếu không sao có thể chứa một bé gấu bự như thế này chứ.

Minhyung nắm lấy tay mẹ, mân mê mấy đầu ngón tay của mẹ.

"Mẹ ơi, lúc mẹ có thai chị Haeun mẹ có cảm giác thế nào?"

"Sao con không hỏi mẹ có cảm giác thế nào khi có con?"

"Con là đứa thứ sáu rồi mà, hẳn là sẽ không như lần đầu mẹ nhỉ?"

"Không đâu Mindongie, đứa nào cũng như lần đầu cả, chỉ là lần trước có kinh nghiệm nên không còn thấy bối rối thôi."

"Vậy ạ, hẳn là vất vả mẹ nhỉ?"

"Ừm, với anh chị con và cả Hannie thì ốm nghén vất vả lắm, nhưng riêng con thì không, Mindongie ngoan từ trong bụng cơ, nhưng con ngoan quá cũng khiến mẹ sợ đấy nhóc con."

"Sao vậy ạ, hẳn là mẹ phải thấy thoải mái chứ?"

"Thoải mái thế nào được khi cả ngày con không chịu đạp lấy một cái hả thằng nhóc này!"

"Anh thôi đi, tôi còn nhớ như in cái ngày đấy đây. Vừa đi làm về mẹ anh khóc bù lu bù loa đòi đi bệnh viện gấp vì anh không đạp, tôi nghe cũng muốn xỉu tại chỗ."

"Nhỡ mà con có chuyện gì thật thì sao nhỉ?"

"Có thôi cái mồm anh không! Anh chưa có gì mẹ anh và tôi muốn xỉu rồi,  anh có gì thì chúng tôi làm sao? Nói linh tinh nữa tôi đá đít anh ra khỏi phòng! Đừng có làm mẹ anh buồn."

"Dạ." Minhyung bĩu môi, bố vẫn luôn dịu dàng cho đến khi mấy đứa trong nhà làm mẹ buồn.

Em kéo lấy tay bố để chung tay ba người cùng một chỗ.

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Mindongie, con yêu bố mẹ nhiều."

"Mindongie có chuyện gì có thể về nói với bố mẹ nhé, đừng chịu đựng một mình."

Mẹ siết chặt tay em, giọng cũng không còn bình thường như trước.

"Dạ."

"Bố mong Mindongie luôn tự tin, bản lĩnh nhé."

"Aiz, buồn ngủ ghê á, bố mẹ ngủ ngon nhé, đừng có bỏ Mindongie sang phòng khác ngủ á." Em mỉm cười nhắm mắt tỏ ý muốn ngủ.

Bố mẹ ở hai bên đồng thời hôn lên má em, nói, "Mindongie ngủ ngon, mình ngủ ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net