LEAVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ cô mới nhận thức được rằng bản thân vốn không thể ở cùng Jungkook, yếu đuối là điểm yếu chí mạng của cô, Jungkook là người tuổi trẻ tài cao, lại có khí chất bất phàm không tránh khỏi những tình trường rắc rối, bất kể cô gái nào cũng muốn có anh bằng được, cô thừa nhận mình thật sự yếu đuối và ích kỷ, không thể bên anh lúc này, cô chỉ nghĩ đến bản thân, cô chỉ mong anh hãy hiểu cho cô, cô lúc này đang tuyệt vọng, bấn loạn, điên cuồng không thể kiểm soát được bản thân nữa... Đối với cô bây giờ anh là điều không thể, dù muốn cũng không được...

"Vị trí anh quá cao em không thể chạm tới, em không đủ bản lĩnh và thông minh để cùng anh vượt qua những tình trường phía trước, sự nghiệp của anh cần một người con gái tài giỏi và bản lĩnh hơn em gấp nhiều lần, em yêu anh...." nước mắt cô như vòi rồng cứ thế mà chảy xuống

Jungkook như rơi xuống vực thẳm, anh đang cố vùng vẫy với tay cầm lấy gì đấy để thoát khỏi vực thẳm không đáy này.... Anh chỉ biết im lặng nhìn cô ánh mắt anh trở nên vô hồn, anh lấy tay dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt có phần mệt mỏi của cô, anh vẫn dịu dàng với cô như vậy nhưng cô không thể làm được bất cứ thứ gì chỉ có thể im lặng, nước mắt cũng ngừng rơi

"Anh có thể đợi em không?" anh không muốn thốt lên những lời lẽ như vậy, đau đến tận tâm can như con dao cứa vào tim anh từ từ chậm rãi, cô chỉ biết im lặng cô không biết phải nói với anh thế nào, tình cảnh này làm cô phát điên..

Tiếng chuông lớn vang lên không ngừng dường như không bắt máy thì nó sẽ dai dẳng không hồi kết, Jungkook thờ ơ vừa bật lên là giọng nói của một người phụ nữ giọng có phần gấp gáp và lo lắng

"Thưa giám đốc công ty gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm chủ tịch gọi anh về gấp, chủ tịch chút vấn đề về sức khỏe "

"Ba tôi không sao đó chứ??" giọng anh đầy lo lắng

"Hiện giờ chủ tịch vẫn ổn nhưng yêu cầu anh về gấp để ...." đầu kia chưa kịp nói xong anh chen ngang

"Được tôi sẽ về ngay" tắt máy anh nhìn về phía cô

"Anh mau đi đi, công ty đang chờ anh đó" Jungkook nhìn cô như muốn in thật sâu hình ảnh của cô vào trong tâm trí, ôm chầm lấy cô rồi bỏ đi không lời từ biệt
____
Đã gần một năm kể từ khi cô chia tay Jungkook khoảng thời gian này thật sự khó khăn đối với cô, cô không muốn Jungkook phải chịu đựng như thế, cô cảm thấy thất vọng về bản thân của mình, một con người hoàn toàn ích kỷ những ngày tháng này cô du ngoạn khắp nơi, gặp không ít những tình cảnh còn trớ trêu hơn cả cô, cô dần đồng cảm và trái tim cô ngày càng cứng rắn

Hôm nay cô đã đến được nơi mà ba mẹ cô lần đầu gặp nhau, cô đang đứng trên dòng sông Thames từ phía xa đã thoáng thấy hình bóng của đồng hồ Big Ben, đúng vậy cô đã đặt chân đến Luân Đôn liền videocall với mẹ

"Mẹ à!!! Có biết con đang ở đâu không???"

"Mẹ không biết. Con quay camera ngoài cho mẹ xem nào"

Cô mặc áo phông rộng và quần jean rách, mang đôi timberland đen rất năng động, cô quay camera ngoài xoay một vòng cảnh vật xung quanh, khung cảnh tháp đồng hồ Big Ben đã lọt vào mắt bà

" Luân Đôn sao??? Con làm mẹ nhớ ngày xưa quá" giọng bà có phần nghẹn ngào

"Dạ mẹ chắc đây sẽ là điểm đến cuối cùng của con trong tháng này đó mẹ" cô quay camera lại mỉm cười nhìn bà

"Ừ... Con đã đi lâu như vậy không nhớ đến mẹ già ở đây à"

"Mẹ à!!!! Mẹ luôn trong tim con, con làm sao mà không nhớ được chứ... Thôi c0n ngắt đây" sợ bà khuyên cô quay về sớm nên cô vội ngắt điện thoại

"Cái con này, đúng dẻo mồm"
....

Khi mặt trời lặn, bốn mặt đồng hồ màu nâu đỏ được chiếu sáng để ai cũng có thể nhìn thấy nó dù đang cách xa ngàn dặm, gió ở đây làm cô cảm thấy sảng khoái, cô lấy máy ảnh chụp vài tấm làm kỉ niệm. Góc chụp của cô vô tình chạm với góc chụp của một cậu thanh niên trẻ cũng quay về phía cô mà chụp, cô không ngần ngại nhấn nút chụp một bức, thật đẹp!! dưới ánh sáng chiều tà nhàn nhạt chiếu rội khắp cả người anh, bóng anh nghiêng dài trên mặt đất tay vẫn giữ chắc chiếc máy ảnh toát lên vẻ đẹp ma mị, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng lại có gì đó cuốn hút, trong bức ảnh cô vừa chụp, ở anh để lộ một vẻ nam tính khó tả, cô buông máy nhìn về phía anh, nhưng tay anh vẫn cầm máy ảnh nhằm phải cô mà chụp, cô nghĩ chỉ là chụp những bức ảnh để làm kỉ niệm, nhưng cô vừa bước sang một ngã khác thì camera của anh lại lia về phía cô, cô vội tiến về phía anh, chưa đợi cô nói anh đã lên tiếng

"Hello. Where are you from?" anh buông máy ảnh nhìn cô

"I'm from Korea..." cô chưa kịp hỏi tại sao anh lại cứ lia máy ảnh về phía cô thì anh ngạc nhiên hét lên

"Yah!!! Tôi cũng ở Hàn đây, không ngờ lại được gặp đồng hương ở đây. Rất vui được gặp cô tôi là Kim Tae Hyung nhiếp ảnh gia"

Cô không ngạc nhiên khi gặp được đồng hương xứ này, nhưng cô lại ngạc nhiên về nhan sắc của anh nhiều hơn, vẻ đẹp nơi Luân Đôn cộng với vẻ đẹp xuất thần của anh làm cô có chút gì đó gọi là thõa mãn được tầm mắt, anh đưa tay trước mặt cô chờ đợi, chỉ nhất thời run động cô chợt bừng tỉnh nắm tay anh

"Rất vui được gặp anh tôi là Han Min Yeon tôi từng là quản lí thị trường của một công ty ở Hàn Quốc bây giờ là một người nhàn rỗi ăn bám mẹ..." cô không ngần ngại nói với anh việc cô ăn bám, vừa dứt câu liền cảm thấy xấu hổ, cô định rút tay về nhưng anh chần chừ không chịu buông, cô nhướn mày nhìn anh khó hiểu

"Yah!!! Buông được rồi chứ" anh cười siết chặt tay cô rồi mới buông, anh quay lưng bước đi trong khi nhịp tim còn chưa hoàn toàn trở lại đúng quỹ đạo đập của nó

"Nếu cô đi một mình thì hãy theo tôi, chí ít sẽ giúp cô có cảm giác an toàn" cô định từ chối nhưng anh lại đi theo hướng mà cô muốn đi nên cô đi theo

"Cô biết gì về Big Ben?" không đợi không khí trùng xuống anh quay lại mỉm cười hỏi cô, nụ cười của anh rất đặc biệt khiến người khác cảm thấy hạnh phúc

"Tôi không biết rõ nếu có gì sai mong anh chỉ bảo" cô nhìn anh thấy anh gật đầu cô mới an tâm nói

"Theo tôi được biết thì đồng hồ Big Ben được xem là biểu tượng của nước Anh đây là tên thường gọi của tháp đồng hồ cung điện Westminster, trong đó Big Ben là quả chuông lớn nhất nặng 13.5 tấn trong 5 quả chuông của toà tháp" thấy anh gật gù lắng nghe không phản bác cô liền nói tiếp

"Tháng 6/2012 Big Ben được đổi tên thành tháp Elizabeth để kỉ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth II, nhưng mọi người vẫn quen gọi là Big Ben. Tháp được xây dựng năm 1843 và hoàn thành năm 1859 trước sự tấn công quyết liệt của Đức trong chiến tranh TG thứ 2, Big Ben vẫn trụ vững chính vì điều này mà tháp được xem là biểu tượng chiến thắng của người Anh, xin lỗi anh tôi chỉ biết có vậy không biết anh còn gì chỉ bảo không?" cô nhìn anh có vẻ trong đợi, anh mỉm cười bước đi không nói gì làm cô hơi thất vọng

"Theo tôi được biết vào 2015 tháp đồng hồ này được phát hiện chạy chậm 6s để khắc phục các kĩ sư đã thêm bớt các đồng xu để con lắc hoạt động chính xác, Big Ben bị nghiêng về hướng Tây Bắc một góc 0.26 độ, theo tính toán thì phải mất khoảng 10.000 năm thì mới có độ nghiêng như tháp nghiêng Pisa ở Italy bên trong không có thang máy nên người được phép vào phải đi bộ trên một cầu thang cao 334 bậc, cạnh dưới khung mỗi mặt đồng hồ đều có khắc dòng chữ Latinh: DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM có nghĩa là xin chúa hãy bảo vệ nữ hoàng Victoria của chúng con, à có điều đặc biệt là tháp ngừng đổ chuông trong 2 năm khi sảy ra chiến tranh TG thứ nhất, đến rồi chúng ta đã bước đến dưới chân nó thật đẹp đúng không?" anh từ tốn nói rồi dừng chân quay người về phía cô

Cô ngước nhìn 'wow' một tiếng rồi nhìn về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt bình yên lúc này của cô làm anh thấy có phần lung lay, anh nhìn cô trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu rồi bất chợt ôm cô vào lòng, cô ngạc nhiên không kịp phản ứng

"Đừng buông, hãy chờ tôi tịnh tâm có được không?" cô nghĩ anh đang nhớ nhà nên cô để mặc anh ôm, cô cảm giác mình thật dễ dãi

"Cảm ơn cô Han Minyeon" anh buông người cô, giọng anh trầm ấm dịu dàng khẽ nói

"Không có gì tôi có thể hiểu mà, tôi đi đây" cô quay đi không ngoảnh mặt cầm lấy chiếc máy ảnh chụp ảnh như người nghệ sĩ chuyên nghiệp, anh nhìn cô khẽ cười lấy máy ảnh chụp cô rồi bước đi

Cô đi khắp nơi để ngắm cảnh về đêm nơi Luân Đôn phồn hoa này, cô cảm thấy cô đơn và trống trải hít một hơi thật sâu giơ máy ảnh chụp một bức, đến khi máy ảnh hết phim cô mới quay về khách sạn, cảnh về đêm nơi đây run động lòng người làm cô quyến luyến, cô về khách sạn lấy cuộn phim rồi đi tiếp, cô vừa đẩy cửa

"Thật trùng hợp cô cũng ở đây sao? Yeonie!!" anh phòng đối diện mở cửa đi ra, cô ngạc nhiên khi có người gọi tên mình nơi đất khách quê người này, cô chợt rùng mình, theo phản xạ cô quay sang nhìn người vừa gọi, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người đó là Tae Hyung không biết tại sao cô lại cảm giác bên anh thật sự an toàn, mặc dù anh là con người xa lạ, không biết là người tốt hay người xấu nhưng trực giác cô cho thấy anh là người tính tình thất thường vô cùng bí ẩn nên cô cần phải thận trọng

"Thật trùng hợp, Tae Hyung, anh định đi đâu à?"

"Ngắm cảnh đêm, rồi chụp vài bức, cô đi cùng không? Có cô cùng đi tôi sẽ rất vui đấy!!" anh đóng cửa phòng nhìn cô chờ đợi, anh mặc áo thun rộng màu sáng, quần rách gối mang đôi Nike trắng, nhìn anh chẳng khác gì sinh viên đại học

"Không, anh cứ đi đi" cô cười rồi bước vào trong, chợt nghĩ gì đấy rồi quay ra

"Khoan đã chờ tôi một chút có được không? " anh cười rồi gật đầu, cô không muốn để anh đợi lâu nên chỉ tắm rồi lấy thêm cuộn phim, thoa ít son rồi mở cửa bước ra, cô làm rất nhanh như một người chuyên nghiệp vậy, cô vội xỏ giày đi ra, anh đứng tựa người trước cửa phòng, thân người cao lớn tập trung quan sát như đang điều tra gì đó mọi cử chỉ hành động của anh không khác gì một vị lãnh đạo, trên người anh toát lên vẻ lạnh lùng bức người càng làm người khác có phần run động, nghe tiếng mở cửa anh liền bỏ điện thoại vào túi quần rồi ngước lên nhìn cô, vẻ mặt anh thay đổi 180° khác hoàn toàn so với vẻ lạnh lùng trước đó của anh, anh mỉm cười đắc ý, thấy anh nhìn cô với ánh mắt kì lạ, cô liền cuối xuống quan sát mình có mặc nhầm cái gì không nhìn mãi một lúc lâu cô cũng chẳng thấy điểm bất thường nào, định ngước mặt nhìn anh hỏi, thì lại phát hiện cô vô tình mặc cùng một loại áo với anh, đôi giày mang vội cũng là đôi Nike, cô còn ngạc nhiên về khả năng chọn đại đồ của mình nữa huống chi là anh

"Để tôi vào thay lại anh ở đây chờ thêm một chút nữa được không? Không khéo người ta sẽ hiểu nhầm " cô vội bước vào trong

"Tôi không thể đợi được nữa đi thôi " anh bước đến sau cô nắm tay cô mà kéo đi

"Được được buông tay tôi ra được chưa!!!" cô gằng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của anh

Bước ra khỏi khách sạn là một thế giới hoàn toàn khác, Taehyung dường như rất thông thạo đường nơi này, anh dẫn cô đi khắp nơi anh đưa cô đến quán ăn nhỏ nhưng được bày trí cực kì đẹp mắt theo phong cách cổ điển nơi đây anh và cô cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ bước ra khỏi quán ăn anh lại dẫn cô đi khắp các nẻo đường nơi Luân Đôn nếu không rành đường nhất định sẽ đi lạc, cô cảm thấy cực kỳ hứng thú theo sát bước chân anh không quên chụp những tấm hình đẹp mắt, đi một vòng rồi quay về dòng sông Thames

"Thật sự rất biết ơn anh đấy không có anh tôi nghĩ tôi sẽ không biết những nơi này đâu" cô vừa nói vừa cầm máy ảnh xem lại những gì mà cô đã vất vả chụp lấy

"OH MY GOD!!!!! Anh lại đây nhìn xem tấm này thật sự rất đẹp đấy" cô giơ máy ảnh về phía anh, Taehyung bước tới nhìn thử xem là thứ gì mà cô phải cảm thán đến như vậy, nhìn một lúc lâu anh mới bừng tỉnh, bức ảnh này là cả một nghệ thuật, tuy chỉ là bức ảnh chụp cảnh dòng sông Thames về đêm quen thuôc nhưng các góc nghiêng, độ lệch sáng tối đều hài hòa làm cho người nghệ sĩ như anh phải cảm thán, anh gật đầu mỉm cười

"Đẹp lắm!!! Cô giỏi thật " anh bất chợt lấy tay xoa đầu cô như một người thân, cô mỉm cười hạnh phúc khi được người khác khen như thế này

"Anh có thể chụp hộ tôi một tấm để gửi cho mẹ tôi không?"

"Tất nhiên thưa quý cô!!" anh cười rồi tận tình chụp cho cô một bức ảnh

"Được rồi cô mau qua đây xem có được không!!" anh buông máy ảnh nhìn lại tấm ảnh mình đã chụp rồi cười tâm đắc

"Quả không hổ danh nhiếp ảnh gia cám ơn anh" cô vừa nhìn bức ảnh vừa cười rất vừa ý cô

"Hai anh chị có phải là người Hàn Quốc không?" một cô gái xinh xắn, ăn mặc rất vừa mắt cô, gương mặt rất đẹp làn da trắng khỏe mạnh nhưng cô lại có đôi mắt buồn, cô có nét lạnh lùng bức người, nghe có tiếng gọi Minyeon và Taehyung rời máy ảnh ngước lên nhìn cô

"Đúng vậy chúng tôi là người Hàn Quốc không biết cô có việc gì không?" Minyeon nhìn cô mỉm cười lịch sự, cô ấy cũng cười nhìn cô nhưng có phần lạnh lùng

"Tôi chỉ muốn hỏi đường, thật ra tôi đang bị lạc, tôi giao tiếp bằng tiếng Anh không được tốt nên không thể hỏi bất kì ai, anh chị có thể giúp tôi trở về khách sạn XXX không?" cô lạnh lùng nói nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu

"Cô tên gì?" Taehyung nhìn cô đầy khó chịu

"Lee Yuna" cô đáp lại anh bằng ánh mắt sắt bén

"Bây giờ trời cũng đã tối rồi hay cô cùng tôi về khách sạn đi mai rồi hẳn đi??" Minyeon nhìn đồng hồ trên tay cũng gần 11:30 pm rồi nên cô không tiện để một cô gái ở lại

"Nhưng tôi sẽ làm phiền anh chị" cô trầm tư nói

"Tôi và anh ta không có quan hệ gì tôi chỉ vừa quen anh ấy chiều nay thôi cô đi cùng tôi, hôm nay cô sẽ ở cùng với tôi"

"Nhưng rõ ràng hai người mặc đồ đôi nói không có quan hệ gì là nói dối, thôi tôi tìm người khác vậy" cô vẫn lạnh lùng khiến người khác phải cảm thấy khó chịu nhưng đối với Minyeon thì lại khác hoàn toàn cô lại thấy em ấy có phần đáng yêu, không biết tại sao cô lại nghĩ vậy chỉ là trực giác mách bảo, Taehyung im lặng từ đầu đến cuối, cô gái này thật sự khó ở nên anh hơi bực mình

"Tôi và cô gái này" anh nắm tay Minyeon "Bây giờ không có quan hệ nhưng về sau chắc chắn sẽ có, cô ấy sẽ là bạn gái tôi, cô đi là đúng đó" hai mắt Minyeon trừng lên nhìn anh

"Taehyung anh đang nói cái gì vậy hả?"

Yuna nhìn anh và Minyeon rồi bước đi

"Không sao chỉ là người qua đường cô không cần bận tâm tôi biết ở đây có nhiều thể loại kiểu này kiếm được sự thương hại rồi tìm cách lừa tiền người khác" Taehyung ôn tồn giải thích cho cô nghe

"Nhưng sao tôi không thấy vậy?" cô hoài nghi nhìn anh

"Cô tin tôi là được rồi về thôi trễ rồi" anh nắm tay cô như hẳn cô là bạn gái anh

"Anh buông tay ra, sao anh lại thô lỗ như vậy hả??" cô nhìn anh đầy bức xúc

"Để đền đáp ơn tôi đã dẫn cô đi nhiều nơi chỉ có nắm lấy tay cô mà cũng khó chịu à?" anh chau mày nhìn cô, nhìn anh lúc này chẳng khác gì một đứa con nít thích làm gì thì làm, nhưng anh thật sự rất đẹp mỗi lần cô nhìn anh là tim cô cứ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô thôi không nói nữa cứ mặc cho anh muốn làm gì thì làm coi như trả công cho anh

"Tôi đã thất lễ với cô vì tôi đã điều tra thân thế của cô" cô bỗng đứng khựng lại chau mày nhìn anh khó hiểu

"Sao anh có thể chứ??" cô nghi hoặc nhìn anh, một người nhiếp ảnh gia không mấy tiếng tăm như anh việc điều tra thân thế cô trong một khoảng thời gian ngắn như thế này là chuyện không thể, không lẽ anh đã che dấu thân thế thật sự của mình, càng nghĩ cô càng hoang mang

"Theo nguồn tin chính xác thì ba cô là một doanh nhân trẻ người Úc làm việc tại Hàn không may đã mất vào tai nạn giao thông cô và mẹ cô đã theo tâm nguyện của ông mà chôn cất tại Úc, quê hương của ông. Mẹ cô cũng là một doanh nhân đã nổi tiếng trong ngành khi còn rất trẻ, bà thay ba cô tiếp quản công ty, tôi còn biết cô đã có hôn ước từ nhỏ, cô đã quen anh ta và rồi chia tay đúng không?" cô đứng như tượng nhìn anh, cô cảm thấy con người này thật khó đoán, danh tính thật sự của anh ta là gì cô còn không biết dù chỉ là một tin nhỏ nhưng anh ta lại biết tất cả mọi thứ về cô, cô bắt đầu run sợ trước con người này của anh

"Tôi có thể thay thế anh ta" anh nói rất chắc chắn

"Tôi có một thắc mắc lớn anh nói anh là một nhiếp ảnh gia nhưng theo tôi được biết anh không mấy tiếng tăm về lĩnh vực này nhưng người như anh làm với công việc hiện tại thì việc điều tra thân thế tôi là việc không hề đơn giản trong khoảng thời gian ngắn như thế" cô nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc

"Thật ra anh là ai?"

"Tôi bị lộ quá sớm rồi thì phải" anh tiếc nuối thở dài một tiếng

"Tôi là tổng giám đốc công ty MIT, là đối tác công ty của Jeon Jungkook bạn trai cũ của cô và cả công ty của mẹ cô nữa" cô ngạc nhiên đến há hốc cả mồm, cô đoán quả không sai

"Anh đang nghỉ dưỡng à?" cô vội lách sang chuyện khác

"Không là tôi đi theo cô đến đây" cô ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy tại sao anh ta lại biết cô trong khi cô hoàn toàn không biết anh? Anh gặp cô từ lúc nào ở đâu? Bao nhiêu thứ trong đầu cứ thế mà tràn ra, nhìn cô lúc này càng khiến anh cảm thấy thú vị, không đợi cô hỏi anh liền giải thích

"Tôi đã gặp cô trong bữa tiệc đó không biết cô còn nhớ hay không?" cô nhớ đến bữa tiệc đó nhớ rất rõ từng chi tiết là đằng khác, bây giờ cô mới phát giác đây là người đã từng lướt qua cô với ánh mắt sắt lạnh trong khi cô đang chờ Jungkook bàn chuyện với Mali nhưng cô không để ý nhiều tới anh, cô gật đầu nhìn anh đến ngớ ngẩn

"Thật không may tôi và Jungkook cùng thích một người. Đó là cô Han Minyeon".....
___
Đó là cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng anh cũng góp phần vào một cuộc chiến tình trường quyết liệt trong cuộc đời của

Jungkook?Taehyung?

LET'S FIGHT
___

OE? Còn muốn tiếp tục không tùy thuộc vào các rds....

____Thân ái____

#010818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net