TRUTH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người là thanh mai trúc nhưng không phải mối tình đầu của anh......
____
"JEON JUNGKOOK ANH ĐÂU RỒI HẢ RA ĐÂY MAU!!!" cô tức đến bung nóc hét lớn tìm anh

"Con bình tĩnh Jungkook nhà bác làm gì với con rồi hả? Bác sẽ xử lý nó giúp con" mẹ anh và cô cùng một giuộc từ đó đến giờ có bao nhiêu uất ức cô cũng nói với mẹ anh

"Chuyện là anh ấy đã xé vé xem buổi hòa nhạc của con, con vất vả lắm mới đặt được mà bây giờ nó thành như thế này rồi" cô đưa những mảnh giấy bị xe tan nát, mẹ anh vốn rất thương cô liền nổi giận đùng đùng đứng dậy

"JEON JUNGKOOK MAU RA ĐÂY CHO MẸ TẠI SAO CON LẠI XÉ VÉ CỦA CON BÉ HẢ?"
đến lượt mẹ anh ra tay anh không nhất thiết phải trốn nữa

"Dạ mẹ, tại em ấy không chịu giúp con"

"Giúp cái gì kia chứ...."

Sau một hồi giáo huấn cô cũng thấy hơi áy náy liền kéo bác gái xuống

"Thôi không sao? Chuyện đã lỡ rồi con không trách anh ấy" cô cười như được mùa rồi chào bác gái chạy về nhà Jungkook liền đuổi theo nắm chặt tay cô

"Summer! Anh thật sự thích em nên mới làm như vậy anh đã hẹn em rồi mà, sao lại còn đi xem hòa nhạc, đi chơi với anh chẳng phải vui hơn sao?"

Việc anh thích cô, cô và anh đều biết rõ không phải cô không thích anh mà cô sợ.... sợ một ngày nào đó anh không còn thích cô như bây giờ, cô sợ cô đặt niềm tin nhầm chỗ, cô sợ cô gái ấy sẽ xuất hiện, tình yêu của cô thật sự mỏng cô không đủ can đảm.

"Em cần thời gian suy nghĩ? Chiều nay nhé! Tại công viên không gặp không về" cô nhìn anh bằng đôi mắt sâu ẩn hiện nổi bất an?

"Được" anh nhìn cô mỉm cười, tim cô đập nhanh anh cũng vậy, bông hoa trong tim cô bắt đầu không còn lạnh nữa, nó đang ấm dần và bắt đầu nở rộ

Cô chạy bộ ra công viên, buổi chiều yên tĩnh, cô ngồi xuống ghế đá trầm tư suy nghĩ đây là quyết định của cô, cô sẽ từ chối?

"Summer! Nước đây" anh lăn chai nước mát lạnh lên mặt cô, cô giật mình nhìn anh mỉm cười cầm lấy, anh ngồi xuống hơi ấm của anh bắt đầu lan rộng lan đến tận tim cô.

"Em thật sự cảm thấy không an toàn, thật đấy, bây giờ anh nói anh thích em liệu một ngày nào đó anh còn thích em khi cô ấy xuất hiện? Em thật sự không can đảm" cô cúi người trong người đầy nổi thất vọng, cô không muốn nói những lời như thế này, cô cảm thấy đau lắm, nước mắt chợt rơi xuống, cô thật sự yếu đuối? Anh khẽ đưa tay sau gáy cô đặt môi cô một nụ hôn, anh từ từ chiếm lĩnh đôi môi mềm mại, cô không nói gì chỉ đưa tay ôm anh thật chặt, cô không muốn xa anh, tay anh cũng ôm lấy cô, hai người điên cuồng chiếm lấy môi nhau, cô bắt đầu mềm nhũn, hơi thở gấp gáp anh mới buông nhưng anh vẫn ôm cô nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc , anh đã chiếm lấy trái tim cô một cách mạnh mẽ

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Hãy cho anh một cơ hội được chứ" cô khẽ gật đầu anh và cô cùng cười ôm lấy nhau

Tình cảm anh dành cho cô thật sự chân thật không giả dối, anh dần thay thế cô gái ấy bằng một người duy nhất là cô "Minyeon, Summer trong lòng anh", anh bắt đầu đi làm cô cũng vậy, anh thay ba tiếp quản công ty, cô làm trưởng phòng quản lý thị trường cho công ty anh, những ngày nghỉ anh lại cùng cô đi dạo phố, những chuyến công tác xa anh và lại luyến tiếc đến khi trở về lại quấn quýt lấy nhau

Vào một ngày đông buốt lạnh tuyết bắt đầu rơi khắp nơi, cuộc gặp gỡ định mệnh cũng bắt đầu kể từ đêm ấy

"Mẹ à!Con ra ngoài với Jungkook xíu nhé!" cô đứng trước cổng cùng Jungkook nói vọng vào, gia đình hai bên đã có hẹn ước việc hai đứa có nảy sinh tình cảm hay không đều do chúng nó quyết định, càng lớn hai đứa càng quấn quýt lấy nhau khiến hai gia đình cũng an tâm phần nào

"Minyeon nhớ đi về sớm, Jungkook con nhớ để mắt tới nó với nhé" bà vui vẻ từ trong nhà nói vọng ra

"Vâng thưa bác" anh rút tay từ trong túi ra nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đi khắp người cô, cô ngước nhìn anh mỉm cười, mẹ cô phía trong tựa người bên cửa mỉm cười trong hạnh phúc

"Chồng à! Ông cũng an tâm bên kia rồi nhé, mong ông phù hộ cho hai đứa chúng nó thành đôi" bà xúc động nước mắt cũng tua ra, bố Minyeon là người Úc, khi bố cô mất mẹ và cô an tán ở Úc rồi mới quay về Hàn, nên cảm giác xa cách càng lớn dù mỗi tháng đều đến đây một lần

Cô có đôi mắt đẹp lúc nào cũng lấp lánh ánh cười Jungkook nói mắt cô là đôi mắt không biết buồn dù anh làm bao nhiêu điều có lỗi với cô cô cũng không rơi nước mắt được, dù đó là điều nói đùa từ thuở bé nhưng cô vẫn khắc ghi mãi câu nói này, anh trải qua một cuộc tình không ít nước mắt, mặc dù cô ấy đã nói chia tay với anh nhiều lần nhưng anh vẫn kiên quyết nếu kéo nhưng không thành, cô ấy đã đi du học đã được hai năm, những ngày tháng đầu khi chia tay anh như người sắp chết cô cũng sốt ruột với anh, ngày ngày đều chạy sang nhà anh để an ủi, hai năm vừa rồi cô đã dìu anh thoát ra khỏi nơi tăm tối đó, mỗi lúc thấy anh thất thần thì cô luôn xuất hiện trêu chọc anh để anh luôn mỉm cười, đối với anh cô như viên thuốc bổ cô đã làm cho hình bóng cô gái ấy không còn xuất hiện trong tâm trí anh nữa, hai năm nay cô thấy anh buồn cô cũng buồn theo, thấy anh tươi cười rạng rỡ cô cũng an tâm phần nào, cô không biết cảm xúc thật sự trong lòng cô là như thế nào có thể cô đã yêu anh cũng có thể cô thương hại anh nên mới đối xử với anh như vậy nhưng đến tận hôm nay cô mới biết mình thật sự không thể rời xa anh, cô đã thật sự rất yêu anh

"Jungkook à anh định dẫn em đi đâu thế hả? " cô ngẩn đầu nhìn anh hơi thở bốc khóc trắng hôm nay thật sự rất lạnh

"Em lạnh à!" cô vội lắc đầu "Đi xem phim nhé, Summer" anh nhìn cô khóe miệng cong lên, cái tên này gợi cho cô nhớ đến một kỉ niệm giữa cô và anh, hôm đó là ngày đông lạnh lẽo như hôm nay lúc đó cô chỉ vừa đươc ba dạy tiếng anh cô chỉ biết mỗi một từ là summer, tuyết bắt đầu rơi xuống nền đất cô thích thú chạy ra ngoài cô nói với Jungkook : "Summer tới rồi" anh hoài nghi "Không phải summer mà là winter" cô nghi hoặc "Là summer là summer mà" hai người cứ cãi nhau qua lại cuối cùng Jungkook cũng nhịn nhường cô: "Được rồi summer thì summer, anh sẽ gọi em là summer, summer summer, summer " mãi đến khi cô lên 6 thì cô mới biết là winter chứ không phải summer, dù cuộc cãi vã lúc 3 tuổi đã qua nhưng cô và anh vẫn nhớ đó là tên cô "Summer"

"Được thôi" ánh mắt cô ẩn hiện niềm vui nhỏ, hai người sánh vai nhau đi bộ đến hết con đường rồi bắt xe bus đến rạp chiếu phim

"Jungkook à! Nắm tay em chặt vào lạnh lắm đấy" cô nhìn anh thất ra cô lạnh nên mới buông câu như thế vừa giữ được thể diện vừa có thể giữ ấm một công đôi chuyện cô thầm cười như được mùa

"Cười gì chứ? Anh sẽ nắm chặt mà an tâm không buông đâu" anh nhìn cô hiện tại anh và cô thật sự hạnh phúc đấy chứ, cô muốn như này mãi thôi

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa đêm mùa đông là có thật người bước xuống chiếc xe bus đó không ai khác chính là Mali người mà anh luôn nhớ đến tận hôm nay, người mà anh hận đến tận xương tủy, người đã rời bỏ anh không thương tiếc nhưng anh mãi không thể quên cô, hình ảnh chỉ mờ đi nhưng bây giờ đã rõ như ban ngày mái tóc dài buông xõa ngang vai ngũ quan đều rất đẹp, những kí ức đẹp giữa cô chợt hiện ra rõ ràng rành mạch trong dòng kí ức sắp bị lãng quên, Mali bước xuống nhìn anh ngỡ ngàng, Jungkook chợt buông tay Minyeon, bàn tay cô chợt buốt lạnh đến tê dại, cô biết cô chỉ là người thay thế nhưng rơi vào tình cảnh này thật sự cô như rơi vào hố sâu mãi không ra được, cô bình tĩnh đưa tay vào túi áo dù tay anh đã buông nhưng vẫn còn hơi ấm, ánh mắt cô chợt trở nên bình tĩnh không thể hiện một chút tuyệt vọng nào, có lẽ cô đã biết trước?

"Hai người từ từ nói chuyện tôi đi trước đây"

"Nhưng Summer..."

"Em không sao...Thật đấy vui mừng còn không kịp nữa là" cô cười với anh rồi vội lên xe bus, anh chỉ gật đầu với Mali rồi chạy theo cô lên xe bus, anh ngồi sát cô nắm lấy tay cô

"Anh đã bảo sẽ không buông tay rồi cơ mà!! Anh không còn thích cô ta nữa, anh chỉ có em thôi biết chưa" cô bất giác cười nhìn anh, đúng rồi cô phải tin anh, anh sẽ không làm gì để cô tổn thương "Anh không còn tình cảm gì với cô ta nữa, thật đấy " anh nắm chặt tay cô, cô mỉm cười nhìn anh, đúng vậy trong tim cô có anh, trong tim anh có cô, việc gì mà phải bận tâm với người ngoài cơ chứ, cô nhìn anh mỉm cười nắm càng chặt tay anh hơn, cô tựa vào vai anh, anh xoa đầu cô

"Ngốc" anh cúi xuống hôn đỉnh đầu cô

Một đêm yên lành trôi qua anh và cô vẫn vui vẻ bên nhau không quan tâm quá khứ

"Bác gái!! Con về nhé" bà gật đầu nhìn anh, anh bước đi trong niềm hạnh phúc, cô đưa anh ra cổng

"Ngủ ngon nhé" anh nắm tay cô "Ừ, anh ngủ ngon" anh cúi người hôn cô rồi mới trở về

Hôm nay công ty đại thắng với chiến lược mới của anh, mở tiệc mừng cùng với công ty đối tác

Hôm nay cô mặc trên người chiếc váy đen ngắn, trễ vai để lộ xương quai xanh và làn da trắng nõn nà, trang điểm nhẹ phù hợp với bữa tiệc trịnh trọng hôm nay, nét đẹp của cô hoang dại mà cực kì sang trọng

"Mẹ con đi đây"

"Ừ, con mẹ đẹp quá" bà trầm trồ khen ngợi

Trước cổng là chiếc Cayenne đen sang trọng, anh diện vest đen, áo sơ mi trắng, giày da, khuôn mặt tuấn tú khiến người đối diện phải trầm trồ khen ngợi, anh nhìn cô đến ngỡ ngàng cô thật sự rất đẹp, nét đẹp của cô làm anh run động, anh mỉm cười nhìn cô

"Chúng ta đi thôi" cô khoác tay anh, anh cúi người hôn cô rồi lịch thiệp mở cửa xe

Đến bữa tiệc cô và anh tình cờ gặp Mali, Mali là quản lý thông tin tiêu dùng của công ty đối tác

Jungkook nhận điện thoại rồi quay sang nói với Minyeon

"Em ở đây, anh đi có chút việc sẽ về sớm thôi" anh nhìn Mali chỉ gật đầu rồi bước đi, Mali nhìn Jungkook với vẻ mặt yếu đuối, cô cảm thấy hối hận vì những gì cô đã gây ra với anh? Đợi anh đi xa rồi Mali mỉm cười với Miyeon, nụ cười khinh bỉ

"Cô chỉ là người thay thế, cảm ơn cô đã chăm sóc cho Jungkook trong thời gian tôi không có ở đây" cô đưa ly rượu vang chạm ly cô rồi uống như một lời chúc mừng đến từ Minyeon

"Tôi không nhận lời cảm ơn từ cô" ánh mắt sắt lạnh buốt người khiến Mali nuốt cục tức không trôi

"Tốt nhất cô nên biến khỏi tầm mắt của tôi và Jungkook nếu không muốn bị tổn thương hahaha anh ấy sẽ sớm quay lại bên tôi thôi, cô đừng mong chờ" nụ cười giết người xuyên thấu vào tâm can cô, cô vẫn giữ bình tĩnh gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng áp đảo Mali, nụ cười trên môi Mali chợt tan biết

"Người đi không ai khác chính là cô" Minyeon nói khẽ vào tai Mali làm cô tức đến điên đầu, vừa nhìn thấy Jungkook ở phía xa Mali vờ lịch sự

"Minyeon à!! Hay sau bữa tiệc này chúng ta cùng đi chơi với nhau nhé" Mali khoác tay lên người cô, theo phản xạ cô chỉ đẩy tay Mali ra khỏi người, không ngờ cô ta lại tự tay lấy rượu trên tay cô hất thẳng lên người cô ta, vì khuất nên Jungkook không nhìn rõ là người nào đã làm

"Cậu không đi thì thôi sao lại phẫn nộ như vậy chứ, tớ xin lỗi cậu vì đã rũ cậu đi chơi cùng tớ thật sự xin lỗi " Mali giỏi nhất là khóc, nước mắt của cô như vòi nước cứ chảy xuống không thôi, Mali bước đi nhưng Jungkook kéo lại

"Em mau xin lỗi Mali đi" vẻ mặt nghiêm nghị của anh làm cô cảm thấy sợ hãi

"Anh nghe em giải thích đã...." ánh mắt cô cảm thấy bất lực nhìn anh, nhưng ánh mắt anh thật sự rất tức giận làm cô thật sự mệt mỏi trong đầu cô chỉ muốn rời khỏi đây

"Được rồi, là em sai, tất cả lỗi sai đều thuộc về em được chưa hả?" cô nhìn anh cố kìm nén nổi uất ức này không rơi nước mắt, cô là 'nữ cường' tuyệt đối không rơi nước mắt, cô vội bước đi nhưng Mali kéo tay cô lại

"Xin lỗi cậu" ánh mắt cô ẩn hiện ý cười đắc ý đầy chế nhạo, cô đưa tay đẩy mạnh tay Mali rồi bước đi

"Khoan đã, em chưa nói lời xin lỗi " Jungkook nhìn cô nhưng nổi tức giận vẫn chưa nguôi rõ ràng là anh vẫn không thể quên đi người con gái này, cô gần như tuyệt vọng, bông hoa trong tim cô sẽ tàn sao? Người ta nói quả không sai 'tình đầu khó phai' cô thật sự sai lầm

"Được tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi " cô cúi người trước Jungkook và Mali kính cẩn nói lời xin lỗi làm Jungkook chợt nghĩ ra mình đã làm quá vấn đề, cô chạy đi trong lòng tức giận, phẫn nộ, uất ức nhưng cô vẫn kiềm nén, Jungkook lập tức đuổi theo nhưng bị Mali ngăn lại

"Anh à! Em xin lỗi, vì đã rời bỏ anh em sai rồi, chúng mình quay lại nhé" nước mắt cô chảy khắp cả khuôn mặt vẻ yếu đuối, hối lỗi trong ánh mắt cô

"Có những chuyện lời xin lỗi không có giá trị, để nói sau đi" Jungkook đuổi theo Minyeon, cô chạy đến bậc thang nghe tiếng chân dồn dập, cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nên cô không bỏ chạy nữa, cô quay lại thấy Jungkook từ từ bước tới vẻ mặt đã không còn tức giận như lúc nãy nữa, trở nên dịu dàng ấm áp hơn, cô nhìn anh nghi hoặc

"Em đã xin lỗi rồi, còn muốn gì ở em nữa" cô không khóc, dù uất ức cô cũng không khóc nhìn anh

"Anh xin lỗi, lúc nãy có chút vấn đề ở công ty làm anh hơi nóng tính, anh không bênh vực Mali" anh bước đến ôm chầm cô, cô dùng sức đẩy mạnh anh ra nhưng càng đẩy anh càng siết chặt

"Tại sao vậy hả? Sao anh lại trút giận lên người em cơ chứ?" cô đánh anh vài phát, anh cúi xuống hôn cô, làm dịu đi cơn uất ức của cô

"Được rồi vào trong thôi" Jungkook mỉm cười nhìn cô " Anh hứa sẽ không như vậy nữa" anh nắm tay Minyeon vào trong, cô mỉm cười, có lẽ cô lo xa quá, cô như vầy sẽ làm cho Mali được mùa sao? Cô giận anh vào chuyện chẳng ra đâu vào đâu

"Vào rồi đấy à tôi sẽ cho cô một đi không trở lại" Mali nhủ thầm

"Jungkook à! Công ty lúc nãy có chuyện nhờ em nói với anh" Mali nhìn Jungkook

"Được nói đi"

"Ở đây không được thuận tiện cho lắm hay chúng ta ra ngoài nói sẽ tốt hơn" Jungkook và Minyeon nghĩ là chuyện cơ mật giữa hai công ty nên theo cô

"À Minyeon, cô không cần theo, chuyện cơ mật chỉ có thể nói giám đốc công ty cô mới có thể..."

Cô hiểu ý liền gật đầu Jungkook và Mali đi ra ngoài cửa cô ngồi đây đành chờ vậy

Hai người đẩy cửa bước ra, ngoài đây thật sự yên tĩnh thích hợp để nói chuyện cơ mật, cô nói với anh một lúc lâu đưa anh số liệu thu nhập của từng tháng, lãi suất của từng sản phẩm.......

"Xong rồi " Mali nhìn Jungkook, anh định bước vào nhưng bị Mali kéo lại

"Jungkook à, anh còn nhớ lúc chúng ta hạnh phúc anh đã tặng cho em cái này không?" cô đưa anh xem chiếc vòng làm bằng thạch lam cực kì tinh xảo, Jungkook định mở miệng từ chối, tình cảm của anh không còn gì nhưng cô luôn chen ngang kể những chuyện vui buồn đã xảy ra giữa anh và cô làm anh nhất thời cảm thấy động lòng, cô ôm anh kiểng chân hôn anh, anh không có ý muốn tránh né, không muốn đẩy cô ra, đằng sau lưng Jungkook là Minyeon, Mali nhìn thấy cô trong mắt ẩn hiện ý cười chế nhạo

Minyeon bất động đứng yên tại chỗ. Bỗng nhiên đầu óc lúc đó của cô trống rỗng, cô chỉ biết không thể đứng đây xem hai người bọn họ, cô quay đầu bước đi, chợt nghe tiếng chân Jungkook quay đầu nhìn thấy Minyeon đã chạy đi rất xa, anh không đuổi kịp nữa, anh lạnh lùng nhìn Mali

"Tôi không thể rời xa Minyeon, tôi yêu cô ấy. Trên đời này không ai tốt hơn người con gái tôi yêu" Jungkook liền chạy theo Minyeon, Mali cảm thấy anh và cô không còn như trước kia nữa, cô ngấm từng chữ mà Jungkook nói ra cười nhạo bản thân

Cô đi trên đường đến trạm xe bus, cô không kiểm soát được mình nữa, cảm thấy mình thật ngốc, bao nhiêu tình cảm cô đã dành trọn cho anh, cô cảm thấy uất ức, tức giận, oán hận chính bản thân, biết rõ là đầm lầy bước xuống chỉ rước họa vào thân, nhưng cô ngốc nghếch đâm đầu vào

"Mẹ à! Đặt vé cho con, con muốn đi viếng mộ cha" nước mắt cô tràn ra không thể kiềm lại được

"Con sao vậy? Được rồi con muốn chừng nào đi? Con đang khóc đấy hả? "

"Con nhớ cha? Hôm nay buổi tiệc có nhắc đến cha nên con xúc động con không kiềm được mẹ à" cô khóc nấc lên "Đặt vé ngày mai con sẽ đi con tắt máy đây" cô ngồi trên xe khóc đến nỗi sưng cả mắt

Jungkook định lấy điện thoại gọi cô nhưng chợt nghĩ gọi cô mình sẽ nói gì chẳng lẽ nói anh nhất thời động lòng hay sao? Anh lấy di động vẻ mặt âm trầm nhắn một tin

"Minyeon, trở về bên cạnh anh"

Cô nhìn tin nhắn anh gửi tới nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa, tất cả đều là giả dối

Chuyến bay cô đi lúc 6.00 a.m đêm qua không ngủ được đành đi sớm
cô nói với mẹ: "Chắc đây sẽ là chuyến đi dài, con sẽ đi khắp nơi để tìm cảnh đẹp, con sẽ về sớm mẹ an tâm"

"Chừng nào con mới về đây hả? " mẹ cô phóng khoáng, biết cô có sở thích này là duy truyền từ cha cô nên bà cũng cảm thấy rất hài lòng

"Con không biết nữa? Khi nào con quên hết con sẽ quay về" cô cười rạng rỡ ôm hôn mẹ cô : "Được rồi con đi đây"

Chuyến bay đến Úc dài đằng đẵng tâm trạng cô cũng rất phức tạp, cô đang bỏ trốn? Đúng vậy cô đang trốn những con người đó, cô muốn xóa tất cả không muốn bận tâm gì nữa, anh đã làm cô tổn thương sâu sắc

Trên đường đến viếng mộ ba cô trầm tư vẻ mặt cô đầy nổi bất lực

"Ba!!! Con đã đến rồi đây, con nhớ ba lắm" cô trầm tư nói với ba mình những nỗi đau mà cô đã trải qua, cô không khóc nữa và cảm thấy rất dễ chịu, cô nhận được một cuộc điện thoại dãy số rất lạ

"Ai vậy?" giọng cô khàn không thốt ra hơi

"Là tôi Mali cô đừng vội tắt máy, tôi xin lỗi, hôm đó là tôi cố ý bày trò, Jungkook không còn yêu tôi nữa, người Jungkook yêu thật sự chính là cô, cô đặt niềm tin đúng chỗ rồi đó, hãy biết nắm lấy hạnh phúc đừng vì những chuyện vặt vãnh này mà từ bỏ. Chúc cô và Jungkook hạnh phúc"

Cô buông điên thoại, cảm giác cô bây giờ rất phức tạp cô khóc nất thành tiếng, từ đằng sau vòng tay ấm áp quen thuộc bao phủ lấy người cô, hơi thở ấm nóng đều đặn phả sau gáy cô, cô bắt đầu khóc lớn hơn nữa, anh ôm cô vào lòng siết chặt

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm như vậy. Hãy quay về bên anh"

"Em xin lỗi, em nên tin anh, em sợ lắm"

"Đừng sợ đã có anh đây!! Anh luôn bên em. Anh yêu em"
Cô xoay người ôm anh vào lòng, cảm giác thật ấm áp, bao nhiêu uất ức của cô đã tan biến, bây giờ chỉ có anh "JEON JUNGKOOK "

"Em yêu anh... Nhưng Jungkook, em không thể tiếp tục được nữa.. Em không còn niềm tin và sự can đảm nữa Jungkook à.." giọng nói tuyệt vọng đúng vậy cô không muốn như thế nữa, cô đang trốn chạy, trốn khỏi cái thế giới tàn khóc này...
_____

Tình yêu cần sự tin tưởng đúng không? Đối với tôi như vậy......

____TO BE CONTINUED___

#270718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net