LOVE KNOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí ngột ngạt, chỉ có hai người, Minyeon và Jungkook đang tạo áp lực cho nhau khi không người nào chịu mở miệng, trong xe lúc này chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của cả hai và tiếng động cơ, anh vừa láy xe vừa liếc nhìn Minyeon xem biểu hiện của cô như thế nào, anh thật sự rất bức rứt

"Em định giận anh đến khi nào hả?" Jungkook chịu mở miệng, phá tan bầu không khí lúc này, Minyeon nhìn ra ngoài không nói gì làm anh càng tức giận, Jungkook một tay nắm lấy tay Minyeon, hơi ấm từ tay anh thật sự rất dễ chịu làm cô không muốn buông cứ để mặc anh

"Việc như thế là sao hả? Anh xem tôi là cái gì?" cô quay mặt sang nhìn anh, gương mặt bắt đầu tỏ vẻ tức giận

"Là bạn gái" anh nhìn về phía trước

"Nếu đã không thích tôi thì ép buộc mình làm gì hả? Đừng xem tôi là thứ đồ chơi để chọc tức người khác"

"Đúng là anh trước đó không hề thích em nhưng bây giờ khác rồi" Jungkook nhăn mặt

"Khác như thế nào? Tôi nghĩ không có gì khác ngoài tình bạn đúng không" anh thắng xe tấp vào lề vẻ mặt anh đầy tức giận

"Bây giờ em muốn tôi phải làm sao?" anh nhìn cô đầy sắt lạnh

"Em đã nghe mẹ anh nói anh đang thích một người là Lee Yuna đúng không?" cô nhìn anh đầy nghi hoặc, anh bây giờ không chỉ tức giận mà tính gia trưởng của anh lại bộc phát ngay lúc này anh chỉ muốn cô phải ghen tức, anh biết cô vẫn còn yêu anh

"Đúng" cô chết lặn đi một lúc lâu, cô chỉ nói bừa thôi mà? Trái tim cô chợt cứng rắn mỉm cười nhìn anh

"Được tốt thôi" cô làm anh phải bất ngờ trước phản ứng có phần cứng cỏi của cô, cứ thế hai người im lặng đến suốt con đường
______

Taehyung đi theo sau chân Yuna như một người bạn trai, các nữ y tá cứ nhìn mà bàn tán, Yuna cũng phát giác được liền kéo tay Taehyung nói nhỏ

"Anh ra ngoài đi theo tôi vào trong làm gì? Bọn họ sẽ nghĩ nhầm quan hệ của chúng ta" giọng cô rất nhỏ nhưng lại lạnh lẽo

"Cô nói chuyện ấm lên xíu được không? Đi bên cô như đi chung với tảng băng di động" Taehyung nhếch miệng cười rồi quay lưng bước đi, cô vội kéo tay Taehyung cô nắm rất chặt, bàn tay mịn màng của cô làm anh cảm thấy rất dễ chịu

"Chuyện gì nữa?"

"Cho tôi mượn chút tiền được không? Tôi không mang theo tiền" hai mắt cô chợt lắp lánh nét buồn trong đôi mắt cũng đã biến mất, miệng mở một nụ cười ấm áp, gương mặt như thế mới phù hợp với vẻ đẹp của cô hiện tại, là lần đầu cô làm vẻ mặt đó với một người không quen biết, anh nhìn cô không chớp mắt, anh bị cô hút vào trong đôi mắt đó

"Có cho mượn không?" cô chợt thay đổi vẻ mặt làm Taehyung bừng tỉnh rồi lấy một cái thẻ màu bạch kim đưa cho cô

"Quẹt thẻ đi" anh đưa cho cô rồi bước ra ngoài

"Nhớ đợi tôi nha" cô nói lớn làm ai cũng nhìn chằm chằm mà thán phục cặp đôi trai tài gái sắc này, anh cũng cười nét mặt có phần hạnh phúc, anh vẫy tay mà không quay đầu lại, chuyện là cô bị chấn thương chân khi ở Luân Đôn cô phải đi gậy 1 tháng, bây giờ là đi khám định kì xem xương chân có hồi phục chưa, vừa ra khỏi phòng khám một cô y tá liền bắt chuyện

"Bạn trai cô đẹp thật đấy"

"Không phải bạn trai tôi. Chỉ là những con người xa lạ thôi"

"Vậy cô hãy giành giật cho bằng được đi tôi thấy cô rất xứng đấy" cô chỉ biết cười, cô không nói nữa, chỉ biết gật đầu rồi bỏ đi

Taehyung đưa cô đến tận cửa nhà rồi mới ra về, trước khi về Taehyung còn nói với cô 1 điều khiến cô phải bận tâm không ít....

"Em đừng lạnh lùng thế nữa tôi sẽ không thích đâu" trên đoạn đường còn lại dòng chữ này luôn xuất hiện trong đầu cô
_______

"Taehyung có thể đến đây tâm sự với em một chút được không?" sau khi rời Luân Đôn Minyeon và Taehyung có trao đổi số điện thoại với nhau, giọng cô có phần mềm yếu

"Được em đang ở đâu anh sẽ đến" Taehyung đang tăng ca ngoài giờ ở công ty liền đóng gặp máy tính lại rồi chạy ra ngoài
.
.
.
.
.
Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, áo vest thì bỏ lại ở xe đi bộ đến khu vực sông Hàn, nhìn một lượt rồi anh chợt thấy một hình bóng nhỏ bé, cô đơn của một thiếu nữ yếu ớt, anh mỉm cười rồi bước đến chạm vai cô, bàn tay lạnh buốt của anh làm cô phải giật mình hét to 'aaa' anh được một phen cười vỡ bụng cả bụng

"Anh định dọa em chết đấy à!!" cô hờn dỗi, anh bắt gặp được vẻ bực tức trong đôi mắt cô

"Em còn yêu Jungkook sao?" anh ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh, ánh đèn chiếu tội mờ ảo càng làm cho không khí có phần huyền bí, cô nhìn anh chăm chăm không lẽ anh định thăm dò kẻ tình địch hay sao? Cô im lặng không nói gì chỉ ngồi cạnh anh ngắm sông về đêm

"Cảnh đẹp anh nhỉ? Chỉ tiếc là không mang theo máy ảnh" cô mỉm cười quay sang anh, anh biết cô đang cố tạo một vỏ bọc cho mình như vậy cũng tốt...

"Lần sau nhất định sẽ đem" anh không muốn anh là người phải hỏi lí do tại sao cô lại gọi anh đến đây, anh muốn chính miệng cô nói, anh chỉ nhìn cô, nhìn cô đến nỗi thở cũng cảm nhận được, cô bây giờ đã hiểu ý liền cười, cô có cảm giác đặc biệt với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác cô dành cho Jungkook, khi ở bên anh cô luôn có cảm giác an toàn đều cô muốn tâm sự cũng sẽ được anh bảo đảm an toàn

"Jungkook nói với em anh ấy đã yêu Lee Yuna. Anh cũng biết cô ấy đấy"

"Thật sao?" anh chau mày nhìn cô

"Thật là cô bé mặt lạnh ở Luân Đôn ấy, anh cũng đã gặp cô ấy hôm nay rồi còn gì?" vẻ mặt đầy thắc mắc của anh hiện rõ, làm sao cô biết được anh đưa Yuna về nhà? Không lẽ cô cho người theo dõi anh, anh mở to mắt nhìn cô làm cô phải bật cười, có cần phải phản ứng kịch liệt như vậy không...

"Sao em biết?"

"Cô ấy là thư kí riêng của Jungkook, hôm nay cũng đến họp mà anh không biết sao? Vậy anh đã gặp cô ấy trước khi họp sau?" cô nhìn anh đầy nghi hoặc, nghe đến đây anh lại thở phào nhẹ nhõm

"Anh đùa thôi, anh biết mà" thật ra trong cuộc họp anh không bận tâm đến người tham dự, anh là người công tư phân minh nên làm việc rất chuyên tâm

"Anh còn thích em không?" cô hỏi anh chuyện này đáng lẽ cô không nên hỏi trong khi còn tình cảm với Jungkook, cô sẽ làm anh thất vọng mất, cô cảm thấy hối hận liền bào chữa

"Đó là lời thoại phim em vừa mới xem, hôm nào em và anh cùng đi"

"Anh xin lỗi em, hình như anh không còn thích em nữa" giọng anh trầm ổn như là nam chính trong một bộ drama thay vì ngỡ ngàng thì cô lại có cảm giác thoải mái hơi

"Anh thích ai khác rồi đúng không khà khà cuối cùng anh cũng phải khuất phục trước một cô gái khác" cô cười rất sảng khoái, cứ đẩy vai anh mãi, anh cũng không nhịn được cười

"Anh không biết cảm giác này có phải là thích hay không, cảm giác với cô ấy khác với em hoàn toàn toàn"

"Có phải ở bên em lại có cảm giác an toàn đúng chứ? Còn ở bên cô ấy thì lại tim đập chân run đúng không?" cô nhìn anh cười, lời nói của cô có phần đùa giỡn nhưng lại là thật tâm

"Cũng có thể cho là em nói đúng"

"Vậy anh đã yêu rồi hahaha" cô cười hạnh phúc, không hiểu cảm giác này là sao nhưng cô lại cảm thấy rất dễ chịu cô nói tiếp " thật ra em và anh rất giống nhau, thật ra anh không hề thích em đâu chỉ là cảm mến các kiểu nhưng tuyệt đối không phải là yêu, phải nói sau nhỉ hai chúng mình giống anh trai và em gái hơn ấy chứ cuối cùng love knot cũng được gỡ bỏ" cô đứng bật dậy

"Anh có thể nói cho em biết người con gái đã làm anh tim đập chân run được không?" cô nhìn anh chờ đợi, cô rất tò mò

"Cô gái Luân Đôn" anh không nhìn cô nhưng cô thoát thấy nét ngại ngùng hiếm có trên gương mặt anh

"Lee Yuna?" cô bất ngờ hét to hết cỡ, dù có ít người ở đó nhưng anh cũng cảm thấy ngượng mà kéo cô ngồi xuống đám cỏ

"Em bé cái mồm dùm anh dù gì anh cũng là một giám đốc." cô cười nhìn anh

"Được nhưng Jungkook cũng thích Yuna... OMG hai người các anh xem con gái là cái gì mà thay đổi chóng mặt thế hả? Còn em thì sao? Cho em ra rìa rồi à?" cô nói đùa làm anh bật cười

"Em sẽ không ra rìa đâu, sẽ là happy ending đấy. Em còn yêu Jungkook chứ?" anh hỏi ngay trúng tim đen cô làm cô đờ người khẽ gật đầu, anh lấy tay xoa đầu cô

"Tốt lắm, chúng ta cùng chiến nào"

"Em đền đây có việc cần anh giúp đỡ mà quên mất" anh quay sang nhìn cô đợi cô nói tiếp " Thật ra mẹ em đã khỏi bệnh và tổ chức một bữa tiệc gia đình ở Hawaii, nhà Jungkook cũng đi theo nhưng ngặt một nỗi là Jungkook lại manh theo Yuna, nếu em không mang theo bạn trai thì thật khó sử cho cả hai gia đình anh có thể rộng lòng giúp em được không?" đôi mắt cún của cô làm cho anh mềm lòng

"Được, anh sẽ giúp mà em gái" anh xoa đầu cô

______

Viết ít thôi, đọc ít thôi để thời gian làm những việc quan trọng hơn đúng không?

Hi vọng chap sau t sẽ kết thúc được fic này

#090818

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net