THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi cũng đã cận kề nhưng công việc cuối năm tương đối nhiều nên Minyeon cứ bù đầu bù cổ mà làm hết, dự án sản phẩm mới cũng đưa vào sản xuất tương đối thuận lợi...

Hôm nay là ngày cuối ở công ty mà cô phải thức trắng đêm để tiến hành nhập xuất các mặt hàng, cô ngồi cậm cụi bên màn hình máy tính có lẽ đêm nay sẽ rất dài,...

*cộc...cộc...*

Tiếng bước chân chậm rải mà mạnh mẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng làm cô lạnh sống lưng, cô đóng máy tính, bước ra ngoài cô chợt thấy bóng đen đổ dài trên mặt đất cô xông tới như vũ bão, hai tay thủ võ

"YAHHHHHHH" cô hét lớn rồi đạp hắn một cái thật mạnh, rồi vô tình ngã lên đóng ly trên bàn, cô trượt chân ngã nhào bàn tay cô chà sát lên mãnh vỡ thủy tinh, những mảnh vỡ thủy tinh ánh lên màu đỏ tươi của máu

"Yah em không sao đó chứ???" Cô ngước mặt lên nhìn đến ngỡ ngàn

"Sao anh lại ở đây??"

" Để tìm em xem em đã hối hận chưa... em không sao đấy chứ, tay chảy máu rồi để anh đưa em đi bệnh viện" mặt Jungkook lúc này rất khó coi, anh nắm lấy cổ tay cô xem xét

"Anh xin lỗi.... để anh đưa em đến bệnh viện.... chúng ta đi thôi"

"Nhưng em chưa làm xong ...."

"Không nhưng nhị gì hết" cô cảm thấy những đầu ngón tay tê buốt có ở lại cũng không làm được nên đành theo anh đến bệnh viện

.......

Sau khi băn bó cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cô bước ra khỏi phòng khám là đã thấy chiếc Cayanne đen quen thuộc cô thở dài một tiếng rồi bước vào

"Em không sao.. em muốn yên tĩnh một lúc anh đừng hỏi em gì cả" Jungkook hiểu ý nên cũng im lặng không nói gì
.....
.....

"Minyeon à!! Đến nhà rồi, có dậy đi không hả?" anh nhẹ nhàng gọi cô dậy nhưng cô không một chút phản ứng có lẽ vì quá mệt nên cô đã ngủ rất say, anh lấy tay vén những sợi tóc còn vươn vãi trên gương mặt diễm lệ của cô, anh vươn người tiến lại gần cô hơn hơi ấm ngày càng nóng dần

"Tôi dậy rồi.. đừng manh động" cô mở hai mắt nhìn gương mặt gần của anh đã mấy năm rồi cô không được nhìn anh như thế trái tim cô vô thức lỡ một nhịp

"Anh định mở dây an toàn giúp em thôi, mấy năm không gặp đầu óc em càng trở nên đen tối" cô đỏ hết cả mặt

"Anh nói bừa... Yuna không đi với anh sao?"

"Có chứ cô ấy đang đợi anh, em xuống xe đi, anh đi đón cô ấy" không biết tại sao cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cô đẩy cửa thật mạnh bước xuống

"Hai người đi chơi vui vẻ" nói rồi cô quay đi không nhìn lấy anh một cái, anh im lặng rồi rồ ga chạy mất hút

......

"Anh thay đổi thật rồi sao??" Cô nhìn theo bóng xe đã chạy mất hút phía xa "Chúc anh hạnh phúc nhé!!! JEON JUNGKOOK!!! ĐỪNG ĐỂ THUA ANH TAEHYUNG nếu không lời chúc của em sẽ vô nghĩa mất" nước mắt từ tận đáy lòng cô bất chợt trào ra, bây giờ cô sẽ từ bỏ anh, à không cô đã từ bỏ tình yêu này từ mấy năm trước, cô có hối hận không?? Cô không hề hối hận, nếu tình yêu của anh là cô thì anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, bây giờ anh từ bỏ rồi cô không thể không chúc phúc cho anh

....
....

#Hawaii

Cô và Taehyung vất vả lắm mới chọn được một bộ đồ đôi vừa ý của cả hai người

Mẹ Jungkook nhìn hai đứa cảm thấy không hài lòng

"Jungkook nhà bác làm gì sai với con rồi phải không để bác giáo huấn nó!! Con hãy quay về với nó đi nó thật lòng yêu con đấy" bà kéo tay Minyeon nói nhỏ

"Không không không tuyệt đối không có, bác đừng hiểu lầm, Jungkook trước giờ ...." cô nhìn thấy Jungkook và Yuna đang đùa giỡn cùng nhau trước biển như đôi vợ chồng mới cưới làm cô khó thở, giọng cô cũng trầm hẵn "trước giờ chưa hề thích con" nói rồi cô bước đến cạnh Taehyung nắm tay anh đi dọc bờ biển

"Oppa!!" Anh nhướn mày nhìn cô, cô có phần ủ dột

"Anh có đang cảm thấy khó chịu giống em không??" Cô nhìn anh, vẻ mặt vô cùng ảm đạm

"Em nghĩ thế nào?" Anh hỏi ngược lại cô

"Chắc đang bức rức lắm hahahaha" cô cười như được mùa

"Còn em thì sao chắc dễ chịu lắm hả???" Taehyung nhìn cô trong mắt ẩn  hiện ý cười

"Xì" cô kéo tay Taehyung đẩy xuống biển, rồi bỏ chạy như một đứa trẻ lên 3, anh đứng bật dậy đuổi theo Minyeon cứ ngỡ cả vùng Hawaii này chỉ có bọn họ, Jungkook nhìn từ xa đã cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng thôi không nhìn nữa

"Jungkook à!!! Tại sao anh không nói cho Minyeon biết là em và anh chỉ là bạn bình thường thôi, như thế còn dễ giải quyết hơn, cớ gì anh lại lôi em vài cuộc?" Yuna nhìn Jungkook khó hiểu

"Bậy giờ em không thấy họ rất vui sao?? Anh thì làm được gì nữa chứ?" Kookie nắm tay Yuna dạo biển "Cứ làm theo anh chắc chắn sẽ biết được kết quả mà" cô khẽ gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Taehyung

"Em thích Taehyung sao?? Con người đó đào hoa lắm em không nên va vào" Jungkook nhìn sắc mặt của Yuna, cô mỉm cười

"Còn anh thì sao?" Cô ngước nhìn anh thân hình cao lớn vạm vỡ của anh nhưng có phần trẻ con làm cô có cảm giác anh chơi hoa cũng không kém hơn Taehyung xíu nào

"Anh mà đào hoa sao? Không phải em đang nghĩ như vậy chứ" anh nhăn mặt nhìn cô, cô chỉ cười trừ khẽ gật đầu

"Nae.."

"Anh không đào hoa một xíu nào đâu nhé!!!"

"Thôi không nói nữa!! Em đi về khách sạn nghỉ xíu đây anh ở đây chơi đi"

"Để anh đưa em về"

"Thôi không cần đâu" nói rồi cô bước đi bỏ mặt anh

.......

Taehyung ngồi trên bãi cát nhìn theo bóng Yuna đang đi về phía khách sạn anh

"Minyeon này!!"

"Nae..." cô nhìn theo ánh mắt của anh "Đi giành người tình bé nhỏ của anh đi, em tin chắc Jungkook sẽ thắng trong cuộc chơi này đó haha chúc anh may mắn"

"Không đây không phải cuộc chơi"

"Wae??"

"Bởi vì anh và Jungkook đã có con mồi riêng biết chưa" anh nói rồi lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô rồi bước đi

"YAH!!! Anh xem người anh thích là con mồi sao thật quá đáng mà" anh bước đi mỉm cười, cô cứ ngồi đó ngắm bầu trời xanh trong vắt, cảm giác này rất thoải mái khiến cô chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ thôi

"Ngủ rồi sao?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cô mềm lòng

"Em chưa ngủ chỉ tận hưởng thôi" cô không mở mắt nhưng cũng cảm nhận được Jungkook đã ngồi xuống, cô bất giác mỉm cười, cảm thấy rất ấm áp

"Em không yêu Taehyung? Em chỉ yêu mình anh thôi đúng không?" Cô mở to mắt nhìn anh có vẻ ngạc nhiên

"Anh nói bậy gì vậy ?? Em đã từ bỏ từ mấy năm về trước, anh không thấy em đã tìm được người thích hợp với em rồi sao? Ở cạnh Taehyung em luôn cảm thấy an toàn nên anh yên tâm mà hạnh phúc bên Yuna đi nhé" những lời cay độc như xé nát tâm can anh, nhưng anh vẫn bình tĩnh

"Em chắc chứ?" Giọng anh trầm thấp nhưng không hỗn loạn, cô gật đầu trong miễn cưỡng

"Cứng đầu thật đấy" nói rồi anh bỏ đi, không biết tại sao bầu không khí yên bình thoải mái lúc nãy đã biến đâu mất, chắc có lẽ đã theo Jungkook mà đi mất, cô vô thức co người lại

....
....
....
....

"Yuna!! Đi chậm thôi, em bị ma đuổi hay sao mà đi nhanh thế hả?" Taehyung chạy phía sau, cô không nói gì nhưng bước đi rất nhanh, Taehyung đuổi kịp kéo tay cô lại

"Em bị sao thế? Tránh tôi như tránh tà vậy?" Anh nhăn mặt nhìn cô

"Em không tránh anh"

"Vậy tại sao? Em đi nhanh như vậy hả?" Anh kéo tay cô lại lần đầu anh thấy cô đỏ mặt anh cảm thấy thích thú vô cùng, anh càng muốn chọc cô nhiều hơn thế nữa

"Có phải thích anh rồi không?" anh khiến cô ngại không có chổ chui, không lẽ nói với Taehyung rằng em đang tới tháng anh buông tha cho em đi, một con người đã được cô rèn đúc khí chất lạnh lùng bao nhiêu năm nay nói câu đó thì.... không ổn tí nào, mặt cô càng đỏ bừng bừng vì ngại, cô chỉ im lặng dằn tay anh ra rồi bước đi, Taehyung chạy trước mặt cô, dang hai tay cản đường

"Nói cho ra lẻ đi?"

"Nói cái gì mới được? Em và anh có gì để nói sao?" Cô đang rất gấp, cô cảm giác được nó sắp tràn ra cả rồi, trời ơi còn mặt mũi nào cô gặp anh nữa chứ

"Hay để nói sau đi em có chuyện gắp rất rất rất gắp phải đi, hẹn anh sau" cô chưa kịp để anh phản ứng cô đã chạy vụt mất

"Ơ... anh còn chưa nói xong cơ mà"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh không thích Minyeon?" Jungkook từ đằng sau bước đến trước mặt Taehyung

"Anh biết hơi bị muộn đấy? À Minyeon nói với tôi là cô ấy từ bỏ anh rồi còn chúc phúc cho anh và Yuna nữa đó.... nhưng tôi thấy nó vẫn còn yêu anh sâu đậm thế kia mà từ bỏ qnh dễ dàng thật.. tôi khuyên nó nên nói với anh rằng nó còn yêu anh nhưng nó thật cứng đầu không nghe tôi khuyên dù chỉ một câu... Cô ấy muốn anh hạnh phúc vì vậy hãy sống hạnh phúc đi nhé đừng phụ lòng con bé...."

"Tất nhiên...Taehyung, anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Wae?"

"Vì hạnh phúc của Minyeon.." anh nhún vai nhìn Taehyung

"Được thôi"

"Hãy bảo vệ cô ấy thật tốt... được chứ?"

"Tất nhiên...Cậu định từ bỏ Minyeon??"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiệc rượu buổi tối là do đích thân mẹ Minyeon tổ chức, cô mặc chiếc váy trễ vai màu trắng, máy tóc đen nhánh, gương mặt thanh tú rất hợp với không khí hiện tại, cô cầm ly rượu vang đến bên Yuna

"Jungkook và cô sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ"

"Nae... quan hệ chúng tôi vẫn tốt, cô và Taehyung vẫn thế chứ?" Yuna lúc này có cảm giác rất gần gũi, vẻ lạnh lùng của cô thật ra chỉ là vỏ bọc cho sự ấm áp bên trong thôi

"Tất tất nhiên" cô bắt đầu ngượng ngập

"Thật ra tôi không muốn mình tạo cho người khác cảm giác tôi là một người khó gần nhưng hoàn cảnh của tôi bắt buộc tôi phải như thế" Yuna nhìn Minyeon mỉm cười

"Cô có thể xem tôi là bạn và tâm sự với tôi được không?" Minyeon kéo tay Yuna đến một nơi yên tĩnh

"Được chứ, ba mẹ tôi đã li thân từ khi tôi vừa lên lớp 6 họ để lại cho tôi tài sản nhưng tôi không cần thứ tôi cần là tình yêu thương từ họ, những năm tháng tôi ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn tôi cảm giác rằng tôi không thuộc về thế giới này, tôi không muốn tiếp xúc với bất kì ai, sự cô độc đã làm nên vỏ bọc hiện tại của tôi nhưng khi tôi có niềm đam mê với kinh tế tôi đã nổ lực bắng chính sức mình để có học bổng, cô biết tôi vui mừng thế nào không, nhưng khi biết được tin tôi sẽ du học họ chỉ nhắn cho tôi một tin "cố lên" tôi cảm giác mình không nên được sinh ra mới phải...." nước mắt cô chợt rơi xuống, Minyeon ôm cô vào lòng, cô hiểu được sự thiếu thốn tình thương chứ chính cô cũng phải chịu đựng thế cơ mà

"Không sao...." Minyeon

"Nhưng bậy giờ đã không sao rồi? Tôi đã tìm được tương lai của chính mình, tôi không cần thiết phải giữ cái vỏ bọc này nữa"

"Tương lai??" Minyeon thắc mắc

"Tôi và Jungkook sẽ kết hôn, nhẫn cưới đây" Yuna giơ tay cho Minyeon nhìn thấy, hơi thở cô dần trầm xuống, cô cố giữ bình tĩnh mỉm cười thật tươi, cô đã từ bỏ Jungkook từ lâu nhưng sao cô lại cảm thấy đau thế này

"Khi nào thế? Nhớ mời tôi đấy nhé" Yuna khẽ gật đầu, Minyeon sợ mình không kìm được nước mắt mà khóc tại đây thì thật khó sử nên cô đành rút lui sớm

"À Taehyung vừa nãy gọi tôi tôi đi đây" Minyeon

"Nae.."
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô bước đi trên biển, mang theo chai rượu vang cô nghĩ rượu giúp người ta giải sầu là tốt nhất, cô muốn khóc từ lâu rồi từ khi gặp Jungkook tại phòng hội nghị cô muốn ôm anh khóc và nói với anh ' em rất nhớ anh' nhưng cô không thể làm được, mỗi khi cô nhìn thấy Jungkook là cô muốn chạy đến ôm lấy anh, cô muốn khóc trong lòng anh bao nhiêu năm tháng cô nhớ đến anh, không được cùng anh dạo chơi, không được nắm lấy bàn tay anh... nhưng Jungkook sẽ kết hôn, người anh muốn kết hôn không phải cô trái tim cô quặn đau, cô chợt biết rằng cô không thể sống mà thiếu mất Jungkook nhưng cô lại muốn anh hạnh phúc bên người anh chọn cô đã ích kỉ mà từ bỏ anh một lần, lần này cô lấy công chuộc tội không ích kỉ với anh mà sẽ nhìn anh hạnh phúc, hạnh phúc của anh cô lấy làm hạnh phúc riêng của chính mình

Cô uống từng ngụm rượu nó đắng như cô lúc này vậy, cô uống hết một chai bắt đầu nôn bữa, tửu lượng cô vốn không tốt lại uống một chai rượu mạnh thế này không say không phải là người

"Minyeon... sao em lại ở đây?" Taehyung nhìn cô lo lắng

"Em say rồi để anh đưa em vào..."

"Không cần em tự đi được" giọng nồng nạc mùi rượu

"Được em đi cẩn thận" Taehyung không muốn gây chuyện với cô, cô quay người lại đặt tay lên vai anh

"Anh biết gì chưa? Yuna và Jungkook sẽ kết hôn đấy..." Taehyung im lặng

"Hahaha nhìn anh thế này chắc chắn là không biết rồi"

"Minyeon... em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa... hãy nói với Jungkook đi"

"Nhưng em không làm được... em không thể phá vỡ hạnh phúc mà Jungkook vất vả lắm mới kiếm được... em không nói nữa"

"Tại sao em lại nghĩ Jungkook sẽ hạnh phúc khi cưới Yuna chứ?" anh nhìn cô  ánh mắt như muốn đâm xuyên người cô

"Bởi vì Jungkook yêu Yuna"

"Tại sao em lại nghĩ vậy? Em không thông minh hơn được xíu nào à?" Cô nhăn mặt nhìn anh

"Người Jungkook yêu chính là em, LÀ EM ĐÓ HAN MINYEON" Taehyung hét lớn làm Minyeon chợt tỉnh mộng

"Nếu em không nói rõ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.... anh không can thiệp nữa.. em tự quyết định đi" Taehyung bỏ đi, cô ngồi bệch xuống cát biển, gió thổi lạnh đến tê cả người nhưng cô không thể bước đi nữa, cô không đứng dậy được, cô muốn chạy đến bên Jungkook ôm lấy anh xin anh đừng kết hôn, xin anh hãy yêu một mình cô.. bao nhiêu điều cô muốn nói với anh nhưng chân cô đã cứng đờ, bụng đau thắt, cô ôm lấy bụng thở từng đợt, cơn đau ngày càng dữ dội đau đến mức cô phải ngất xỉu, cô không thể chịu đựng được nữa

"HAN MINYEON!!!"

"Jungkook anh ... đến thật .... đúng lúc... em có điều ..muốn nói ...với anh" Jungkook ôm cô thật chặt

"Để sau đi, anh đưa em vào bệnh viện.." Jungkook nhìn Minyeon cơ thể cô rất lạnh cô đã ở đây rất lâu? Jungkook cởi áo trùm lấy thân người yếu ớt của cô, anh ôm cô vào lòng

"Em... muốn nói.. ngay bây giờ" cô nhìn Jungkook ánh mắt cô yều đuối không còn chút sức lực

"Xin anh đừng ...kết hôn... em yêu.. anh Jungkook.. à" cơn đau co thắc cô ngất đi trong vô thức

"MINYEON, HAN MINYEON"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bệnh viện*

Cô bị viêm ruột không điều trị lại uống rượu mạnh khi chưa ăn gì ảnh hưởng đến đoạn ruột bị viêm nhưng không quá nghiêm trọng chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống một chút là sẽ ổn

Vừa mở mắt cơn đau cũng không còn nữa, cô không nhìn thấy Jungkook đâu có lẽ cô đã mơ hơi quá, cô nhắm mắt lại

"Summer.. tỉnh rồi thì dậy ăn cháo đi.. anh vừa mua vào này"

"Jungkook??"

"Nhìn thấy anh ngạc nhiên lắm sau"

"Anh không đeo nhẫn cưới sao?"

"Sẽ đeo chứ? Anh có mang theo đây" cô ngồi ngây ngốc nhìn anh, cô đã nói hết lòng mình vào hôm qua bây giờ cô không còn gì để nói nữa thay vì mang hạnh phúc đến cho bản thân cô lại muốn Jungkook hạnh phúc hơn lòng cô đau đớn nhưng cô không thể miễn cưỡng được anh cô đành chúc phúc cho hai người bọn họ vậy, cô im lặng nhìn anh

"Em đồng ý lấy anh chứ, Han Minyeon?" Anh lầy trong túi áo vest một chiếc nhẫn tinh sảo, cô không nhìn nhầm, cô khẽ gật đầu hạnh phúc của cô bây giờ ai có thể cảm nhận được, Jungkook tiến gần áp đôi môi của mình lên đôi môi nóng bỏng, mềm mại của cô, họ hôn cuồng nhiệt, cô cảm nhận được nụ hôn nồng nàng của anh rất nóng bỏng đến hô hấp cũng bắt đầu trì trệ, nụ hôn sâu và dài làm cô bắt đầu kiệt sức, cô đánh vào lưng anh

"Còn Yuna?" cô bừng tĩnh nhớ ra Yuna đã đeo nhẫn của anh

"Em lo cho bản thân mình trước đi" từ ngoài cửa đã nghe tiếng của Taehyung, anh bước vào còn có cả Yuna

"Ngốc... đến giờ vẫn chưa nhận ra mình bị gạt sao?"

"Bị gạt sao?"

"Là kế hoạch của Jungkook hết đó. Từ việc tổ chức chuyến đi đến Hawaii đến việc kết hôn với Yuna đều do anh ta bài đầu" Taehyung nói chậm trãi, Minyeon tiêu hóa từng chữ mà Taehyung vừa thốt ra

"Thật sao?" Yuna gật đầu, cô nhìn sang Jungkook "Tại sao anh lại làm vậy hả?"

"Vì em quá cứng đầu.. anh không thể chờ được nữa..." Jungkook nhìn cô cười mãn nguyện

"Các người thật quá đáng mà"

"Em còn quá đáng với anh hơn"

"Hai người từ từ nói chuyện chúng tôi đi trước" Yuna kéo Taehyung ra khỏi phòng bệnh

"Sao đi gấp vậy?" Taehyung nhăn mặt

"Không thấy người ta đang ngọt sao? Đứng đó thêm cảng đường.."

"Vậy chúng ta cũng ngọt đi" Taehyung

"Anh bị điên rồi" cô bước đi nhanh nhất có thể, trong lòng ấm áp vô cùng

                      ___THE END___

Cảm nhận ra sao??? Cho xin miếng ý kiến đi ^^^

Trong chờ first cmt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net