4. Đông Về Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, em tỉnh dậy bất giác nhìn xung quanh. Không có anh! Vội vàng nhận ra rằng 'không còn anh nữa'.

Em mở cửa sổ, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào làm tung cả tóc. Đông về rồi à! Anh về chưa?

Bốc vài tờ lịch, chợt nhận ra rằng: em đã không gặp anh tận 100 ngày. Em thấy tự ngưỡng mộ bản thân, em thấy mình cứng cỏi, em thấy mình mạnh mẽ. Cho dù tối qua em vẫn khóc vì nhớ anh, nhưng một cuộc gọi cho anh lại không có. Số điện thoại anh em vẫn còn, nó vẫn đứng đầu danh bạ, vẫn còn lưu tên 'người thương' kèm hình trái tim. Nhưng lâu rồi không có cuộc gọi đến hay đi, lâu rồi không có tin nhắn nhận hay gửi.

Em nhớ mùa đông năm trước, anh dậy sớm qua nhà để đưa em đi học. Chạy trên phố, gió càng buốt em càng ôm anh thật chặt. Anh lúc ấy như một tấm bình phong chắn gió cho em.

Em nhớ mùa đông năm trước, anh hứa rằng sẽ cho em thấy tuyết rơi trên Sapa vào năm nay. Nhưng đông năm nay đến rồi sao anh chưa đến để thực hiện lời hứa. Mà ông trời cũng có mắt, Sapa năm nay cũng chẳng có tuyết rơi.

Em nhớ mùa đông năm trước, anh tới nhà nấu ăn cho em. Vì anh biết, một con nhỏ hậu đậu như em thì làm gì biết nấu những món thích hợp vào trời đông.

Mùa đông năm trước, anh dắt em đi mua áo ấm, túi giữ nhiệt để đảm bảo rằng em sẽ không bị lạnh khi một mình.

Mùa đông năm trước, anh dắt tay em trên phố. Dạo qua nhiều chỗ, đi thật lâu, thật lâu mà anh vẫn không chịu buông tay em ra.

Mùa đông năm trước, mình hạnh phúc quá anh nhỉ. Bên nhau, chăm sóc nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Yêu nhau, thương nhau vì những điều giản đơn nhất.

Nhưng anh à, mùa đông năm nay sao hiu quạnh quá. Mùa đông năm nay sao cô đơn quá. Em vẫn đi học trên con đường quen thuộc ấy, nhưng giá lắm anh à. Em vẫn đi mua áo ấm, túi giữ nhiệt nhưng nó chẳng làm em ấm lên bao nhiêu. Em vẫn ăn những món đó, ở hàng quán, với em những thứ đó vô vị và nhạt nhẽo biết bao. Em vẫn dạo trên khắp con đường từng đi, nhưng đôi bàn tay như đông cứng lại. Có lẽ là vì thiếu đi anh!

Là vì thiếu đi anh nên mùa đông cô đơn và buốt hơn năm trước. Là vì thiếu anh nên mọi món ăn đều vô vị. Là thiếu anh, nên đôi bàn tay này chẳng thể ấm lên. Là vì anh, vì anh đấy.

...

Mùa đông về rồi em à! Em đã có người thế anh để chăm sóc cho em chưa. Anh nhớ mình đã hứa với em rằng: năm nay sẽ cho em thấy tuyết trên Sapa. Nhưng em à, ông trời không cho anh thực hiện lời hứa, năm nay Sapa không có tuyết rơi.

Anh mở điện thoại lên, muốn nhắn cho em vài dòng nhưng sao khó quá. Có lẽ hai ta trở thành người lạ nên không có quyền quan tâm nhau.

Anh như vô thức, cứ đông đến là mua nhiều thứ để giữ ấm cho em. Nhưng mua về rồi để đó chẳng thể gửi cho em. Chắc cái khoảng cách không cho anh làm vậy.

Mùa đông năm nay vắng em, trên con xe của anh thiếu người ngồi ở yên sau. Thiếu một người co rút, ôm chặt lấy anh.

Mùa đông năm nay vắng em, vắng đi tiếng cười trong gian bếp. Anh vẫn nấu những món đó, nhưng ăn chẳng được bao nhiêu. Đơn giản, vắng em nên món ăn không có vị.

Mùa đông năm nay vắng em, trên phố đông người nhưng sao cô độc thế. Anh đứng đó mơ hồ tìm hình bóng em trong đám đông đó, nhưng sao càng tìm càng chẳng thấy em đâu.

Em à, mùa đông năm nay có thể sẽ làm cho đôi bàn này lạnh cống vì vắng em, vắng hơi thở của em, và vắng bàn tay của em.

Đông lạnh, hãy nhớ anh đã dặn em như nào. Phải mặc ấm khi ra đường, ăn những món làm cho em ấm bụng, không gội đầu khuya quá, phải ngủ thật sớm. Năm nay là năm cuối, cho dù bài nhiều vẫn không được bỏ bữa.

Không còn là của nhau nên bản thân em phải sống thật tốt, để sau này người sau của em không thể lo em thì em cũng có thể tự lo cho em.
...

"Đông về rồi, anh về chưa anh!"

"Đông về rồi, em tìm người mới chưa em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net