Chương 51: Kẻ thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Đôi tai vốn thính nhạy bỗng ù đặc đi, như một cách để chặn lại những âm thanh tai quái mà chính tôi cũng không muốn nghe. Có thứ chất lỏng gì đó nóng ấm rỉ ra, trượt qua gò má rồi đọng lại trên bờ môi. Nước mắt à? Chắc là nước mắt rồi, vị mặn chát thế này thì chỉ có thể là nước mắt thôi...

Tôi không chắc mình đang cảm thấy thế nào. Nó vừa giống với lúc bị xe ô tô đâm khi mới xuyên không, đau và bàng hoàng như thể linh hồn đột ngột tuột ra khỏi thể xác; Lại vừa giống với lúc bị chị gái tát, tổn thương và nhục nhã. Phổi và cơ lồng ngực như thể đã ngừng hoạt động, tôi chẳng thể hít vào hay thở ra bình thường được nữa.

Không biết đã qua bao lâu, không biết những người ở trong kia đã nói thêm những gì, chỉ biết rằng khi một giọt gianh lạnh ngắt nhỏ từ mái nhà xuống rơi trúng lưng tôi, tôi mới giật mình lấy lại được chút tỉnh táo.

Không thể để bị phát hiện được! Ít nhất bây giờ tôi đã biết được sự thật. Nếu để bọn họ biết rằng tôi đã biết, ưu thế nhỏ nhoi duy nhất này cũng mất luôn.

Nghĩ đến đây, tôi liền vội vã quay đầu chạy về phía phòng mình. Những bước chân như thể ríu vào nhau, tôi phải gắng sức lắm mới giữ được thăng bằng. Sau khi thành công lách mình qua khe hẹp và khép cửa lại, tôi mới có thể thở phào một hơi. Ôn Nguyệt nhanh chóng cảm nhận được sự hoảng hốt của tôi nên vội mở bừng mắt. Còn chưa kịp nói tiếng nào, tôi đã bịt miệng cô ấy rồi nói khẽ:

- Im lặng nhé. Ngủ tiếp đi!

Tôi nằm xuống bên cạnh Ôn Nguyệt, cố gắng để không khóc, nhưng nước mắt cứ tự động trào ra. Cay đắng thật! Vậy là, tôi lại bị lừa bởi một người mà mình tin tưởng. Thêm một lần nữa! Cẩn thận trước sau, cảnh giác rất nhiều nhưng vẫn chẳng thoát được khỏi vết xe đổ. Giờ tôi làm sao còn có thể tin tưởng người khác nữa đây?

Cảm nhận được sự bất an của tôi, Ôn Nguyệt không ngủ tiếp mà choàng tay ôm tôi vào lòng. Đó là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm. Chẳng biết nằm trong lòng Ôn Nguyệt bao lâu, chẳng biết đã chảy bao nhiêu nước mắt, cuối cùng, tôi từ từ thiếp đi...

***

Gần sáng, tôi choàng tỉnh khi có tiếng chim lợn kêu ngoài trời, rồi cứ thế thao thức chẳng ngủ nổi nữa. Không ngủ thì đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Nhớ lại đoạn hội thoại của Lâm và Cẩn Ngôn, tôi có thể cóp nhặt và suy đoán ra một số thông tin then chốt thế này.

Thứ nhất, Lâm có khả năng cao là tam hoàng tử. "Nhị hoàng tử Hưng Vũ là kẻ thông minh nhưng bản tính háo sắc, dễ bốc đồng. Tam hoàng tử Phan Lâm là vây cánh của Phan Khải. Tứ hoàng tử Kiến Thành và ngũ hoàng tử Nhật Khánh là anh em cùng mẹ nên rất hòa thuận..." - đấy là những gì Trường Hải từng kể. Lâm tự do đi lại trước mặt hoàng thượng như thế nên không thể là Hưng Vũ - kẻ đang cát cứ ở phía bắc được. Trông anh ta lại nhiều tuổi hơn Kiến Thành, vậy thì chỉ có thể là tam hoàng tử Phan Lâm - cánh tay đắc lực của cầu hoàng đế thôi. Thậm chí gã còn chẳng để ý đến việc đổi tên khác, chắc Lâm tin rằng tôi không thể phát hiện ra.

Lâm là tam hoàng tử, vậy thân phận của anh ta ở trấn Ngọc Thổ chắc chắn là giả. Đến ông bố và bà mẹ ghẻ ác độc cũng là được dựng lên. Lâm đã lừa dối tôi ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt.

Thứ hai, anh ta đã tự hạ độc trường thống lên mình, bất chấp việc đó sẽ đem đến hậu quả.

Thứ ba, cẩu hoàng đế đã quên tôi rồi, nhưng Lâm vẫn bảo rằng nguy hiểm còn bủa vây để giữ chân tôi lại chốn này. Mục đích là khiến tôi phải phụ thuộc vào anh ta.

Nhưng động cơ cuối cùng của Lâm là gì nhỉ? Phải có giá trị thì mới bị lợi dụng, tôi nghĩ không ra mình có gì đáng để người khác phải thèm khát. Bỏ qua gương mặt xinh xắn trời đánh này đi! Dù cũng đẹp thật đấy, nhưng tôi không tin là nó đủ "sức nặng" để khiến người ta phải lập nhiều mưu kế đến vậy. Khả năng lớn nhất tôi có thể nghĩ đến là Lâm đang nhắm vào thân phận của người làm mẫu cho chiếc mặt nạ này - tức em gái Lĩnh, tên Thư. Biết đâu anh em họ có thân phận hoành tráng gì đó thì sao?

Ngay từ đầu Lâm đã cố ý tiếp cận tôi vì mục đích riêng. Không thể phủ nhận, anh ta là bậc thầy thao túng. Đâu nhất thiết phải dùng độc hàn khiển để khiến kẻ khác nghe theo ý mình, phải không? Bằng cách giả vờ ốm yếu, giả vờ đáng thương, rồi khóc lóc bằng thứ nước mắt cá sấu một nghìn mười lít, Lâm đã rất thành công đánh vào lòng thương hại của tôi.

Còn nhớ lúc mới gặp nhau, Lâm ngay lập tức lợi dụng việc tôi nợ ơn tình anh ta mà bám riết lấy không buông. Sau đó, khi thấy nợ đã trả được phần nào, biết tôi có học nghề y, anh ta ngay lập tức tự hạ độc mình để nhờ tôi chữa trị. Thậm chí còn dụng công đến mức dựng lên hẳn một vở kịch nhỏ với "bà cả" là phản diện chính cơ mà.

Trong suốt quá trình chúng tôi tiếp xúc với nhau, Lâm nhiều lần tỏ ra khổ sở, buồn bã, suy sụp vì trúng độc. Anh ta thành công ghim vào đầu tôi suy nghĩ: "Lâm chẳng sống được bao lâu nữa, mình phải nhẹ nhàng với anh ấy". Mấy ngày vừa rồi, khi tôi cố tránh mặt Lâm sau nụ hôn kia, anh ta đã giả vờ bị tái phát độc trường thống để kéo tôi lại gần. Chưa hết, Lâm còn rất giỏi trong việc giả vờ đa cảm nữa. Sau bữa tiệc của cẩu hoàng đế, khi bị tôi chất vấn về thân phận, anh ta đã khóc để tôi ngừng tra hỏi thêm. Sợ thật! Đỉnh cao thật!

Lâm khen tôi thông minh, nhưng từ đầu đến giờ, không phải tôi vẫn luôn là con ngốc bị anh ta quay như dế hay sao?

Sáng hôm sau, mắt tôi đã sưng lên thành hai cục to đỏ mọng. Với gương mặt thảm hại này, tôi biết phải giải thích thế nào đây? Dù có thể nói rằng mình mơ thấy cảnh Lâm chết hay cái gì đó tương tự thế, nhưng tôi không quá tin vào khả năng diễn xuất của mình. Lâm là người rất tinh tế, tôi sợ mình sẽ bị bóc trần chỉ sau vài giây. Đấy là chưa kể đến chuyện tôi chưa chắc đã giữ nổi bình tĩnh nếu đứng trước mặt gã. Máu nóng nổi lên, ai biết được tôi có nhảy vào xé xác Lâm hoặc khóc long trời lở đất cho bõ tức không?

Nếu biết mọi chuyện đã lộ tẩy, liệu gã sẽ làm đến mức nào nhỉ? Tôi chẳng tin Lâm yêu tôi thật lòng, nên sẽ không có chuyện "giơ cao đánh khẽ" gì ở đây hết! Khéo tôi sẽ bị lột da, phanh thây, đầu độc hay giam cầm gì đó cũng không biết chừng!

Lần đầu tiên thử mở lòng để yêu thương mà đã bị đời vả không trượt phát nào rồi. Nghiệp chướng!

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là chả có cách nào khả thi, trốn trong phòng không ra ngoài cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ, thò mặt ra rồi giả vờ gặp ác mộng cũng rất dễ có sơ hở. Lúc tôi còn đang căng não cố gắng tìm đối sách, tiếng Cẩn Ngôn chợt vọng vào từ bên ngoài:

- Chị Ngọc ơi! Hôm qua em vừa về. Còn công tử, ngài ấy có việc cần giải quyết nên đi luôn từ sớm rồi ạ.

- Thế á? Lại đi à? Đi lâu không em? - Tôi hỏi vọng ra.

- Em cũng không biết nữa, nhưng ít nhất cũng phải một ngày chị ạ.

Trời giúp tôi rồi! Không có Lâm ở đây, tạm thời tôi vẫn chưa bị lộ. Nhưng Lâm chỉ đi khoảng một ngày thôi, tôi phải tìm cách chuồn khỏi nơi đáng nguyền rủa này ngay trong sáng nay!

—-----------------

Để viết chương này, tui phải lội lại 17 chương để tổng kết xem Lâm đã thao túng nữ chính trong những tình huống nào. Má, thằng cu thao túng giỏi quá, đến mẹ guột còn không nhớ hết nó đã bày những trò gì từ đầu đến giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net