Chương 3: Mượn tinh sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Đồng mới vừa rồi cũng đã nghe được hết thảy , cô nằm ở trên giường , lẳng lặng giãn nét mặt ra , nhìn Giản Trì Hoài cười giống như một đứa bé , một hồi lâu sau , Chử Đồng vươn tay về phía Giản Trì Hoài , anh nhanh chóng hiểu ý liền bước tới đỡ cô ngồi dậy . 

Giáo sư Tống cười híp mắt nhìn về phía Giản Trì Hoài , " chờ bảo bối nhà cậu sinh ra đời , có phải nên tặng cho tôi một phần lễ lớn không ? Tôi dù sao cũng là người đầu tiên thấy được nó mà . " 

" nhất định . " môi mỏng của Giản Trì Hoài nhẹ mím lại , nét vui vẻ trong mắt không cần phải giấu giếm . 

Hai người bước ra khỏi phòng siêu âm B , Chử Đồng nhìn vào những tờ đơn trong tay anh đang cầm , " bây giờ có cần phải lấy máu nữa không ? " 

Giản Trì Hoài không chút do dự đem những thứ đó ném vào trong thùng rác bên cạnh trong tích tắc , " không xét nghiệm nữa , chúng ta về nhà . " 

Trên đường trở về Bán đảo hào môn , Chử Đồng liền thấy Giản Trì Hoài bấm điện thoại gọi về nhà , đầu kia chắc là người giúp việc bắt máy , Giản Trì Hoài nhờ gọi Tưởng Linh Thục ra nghe điện thoại , cũng không lâu lắm , cô nhìn thấy khóe miệng người đàn ông nhẹ cong lên , đem tin vui này thông báo cho Tưởng Linh Thục biết . 

Chử Đồng yên lặng rũ mắt xuống , bụng của cô vẫn còn bằng phẳng như lúc ban đầu , nếu không đi làm cuộc kiểm tra này , ai có thể biết được bên trong đang có một sinh linh đang lặng lẽ lớn lên ? 

Tưởng Linh Thục nghe được tin tức này , kích động không chịu được , " bây giờ các con đang ở đâu ? " 

" con và Chử Đồng đang về nhà . " 

" mau tới nhà một chuyến để mẹ xem một chút . " 

Giản Trì Hoài không nhịn được cười , " mẹ , có cái gì mà xem ? Cũng đâu phải là ẵm trên tay , lại nói cô ấy đi chơi gần nửa ngày rồi , phải trở về nghỉ ngơi . " 

" ừ , ừ , đúng rồi , bây giờ là thời kỳ nhạy cảm để giữ thai , hôm nào mẹ sẽ đi qua thăm các con . " 

Giản Trì Hoài cúp điện thoại , vừa lái xe vừa nhìn chằm chằm điện thoại di động , có chút không yên lòng . Ngón tay không ngừng lướt tới lướt lui trên màn ảnh , hình như còn muốn gọi điện thoại cho ai nữa , Chử Đồng nghiêng người qua cầm lấy điện thoại di động của anh , " bây giờ trên người em có đến hai cái mạng , tập trung lái xe đi , được không ? " 

Giản Trì Hoài không khỏi bật cười , bàn tay lúc đầu cầm điện thoại di động đặt lại lên tay lái , " anh đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho ba mẹ em để thông báo một tiếng hay không . " 

" vâng , đương nhiên là nên rồi , mẹ em so với em còn nôn nóng hơn nữa , nói rằng nếu em cứ vẫn không mang thai thì sẽ phải cho em uống thuốc bắc ......" Nét vui vẻ trên cánh môi Chử Đồng còn chưa hoàn toàn hiện ra liền cứng đờ lại , " mới vừa rồi anh còn do dự có phải là đang băn khoăn về chị của em không ? " 

" anh không có vấn đề gì , chủ yếu là em thôi , ở trong mắt anh thì thấy không có gì cả , em cảm thấy thế nào ? " 

" nếu đứa bé đã tới thì cũng không cần phải cố tình giấu giếm , chị của em sớm muộn gì cũng sẽ biết . Bây giờ chị ấy bình thản đón nhận tất cả , nếu chúng ta giấu nhẹm không nói ngược lại tỏ ra bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi . " 

Giản Trì Hoài gật đầu đồng ý , " vậy cuộc gọi này em tự mình xử lý đi . " 

Chử Đồng thông báo qua loa với người trong nhà , chỉ nói sơ sơ là mới vừa phát hiện ra , Lý Tĩnh Hương vui mừng đến không chịu được , Chử Đồng cúp điện thoại xong , nhìn hướng về phía Giản Trì Hoài , " tại sao em cứ cảm thấy phản ứng của em trái lại rất ít so với mọi người ? " 

" em không vui sao ? " 

" em rất hào hứng . " 

Giản Trì Hoài quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới , " chứ không phải là tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp à ? " 

Chử Đồng kề sát vào Giản Trì Hoài , tựa đầu lên bả vai của anh , " em có chút sợ hãi , em cảm thấy em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng . " 

" cứ coi như là em một chút chuẩn bị cũng không có đi , nhưng mà anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi , anh sẽ làm thật tốt . " 

Chử Đồng nghe xong , thật sự cảm thấy trong lòng thư thái ra không ít , hai người trở về Bán đảo hào môn , mới vừa dừng xe lại xong , Lý Tĩnh Hương và Chử Nguyệt Tình đã tới rồi . Hai người từ trên xe taxi bước xuống , Chử Đồng vừa mới cảm thấy thoải mái chợt vặn chặt chân mày lại , " chị , không phải đã bảo chị ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt sao ? " 

" biết được tin con mang thai , chị con nằng nặc đòi cùng mẹ tới đây . " Lý Tĩnh Hương cũng xót xa con gái lớn , " mới bị sảy thai chưa được chừng mười ngày đã chạy tới chạy lui rồi . " 

Chử Đồng trông thấy thần sắc của Chử Nguyệt Tình tối xuống , cô vội vàng tiến lên khoác qua cánh tay của Chử Nguyệt Tình , " chị , vào phòng đi , mẹ , có thì có , mẹ cũng đừng quá lo lắng , chú ý tránh bị cảm lạnh là được rồi . " 

Mọi người lần lượt bước vào trong phòng , Lý Tĩnh Hương ngồi ở bên cạnh Chử Đồng không ngừng vội vã mở miệng hỏi , " Đồng Đồng , hôm nay mới vừa khám xong sao ? Mang thai được bao lâu rồi ? " 

" chỉ mới một tháng thôi . " 

Giản Trì Hoài cầm một tấm chăn mỏng giúp Chử Đồng đắp kín hai chân , sự vui mừng của Lý Tĩnh Hương bộc lộ rõ trong từng câu nói , " con có đặc biệt thèm ăn món gì không ? Hôm nào mẹ làm xong mang tới đây cho con . " 

" mẹ không cần phải chạy tới chạy lui đâu , bên này không phải đã có người giúp việc rồi sao ? " Chử Đồng ngồi một lát đã cảm thấy buồn ngủ , Chử Nguyệt Tình vươn tay về phía cô , " đi lên lầu nằm đi . " 

Chử Đồng đứng dậy trở lại phòng ngủ , cảm nhận sự ấm áp trong phòng càng khiến cho cô trở nên thoải mái , cô dựa vào đầu giường , Chử Nguyệt Tình rót nước cho cô , Chử Đồng nhìn lại , " chị , em không khát , chị mau ngồi xuống đi , đừng đi tới đi lui nữa . " 

" bây giờ chị không cần phải thận trọng nữa . " Chử Nguyệt Tình nhẹ giọng nói . 

Lòng Chử Đồng chợt cảm thấy chua xót , Chử Nguyệt Tình ý thức được những lời mình vừa nói đã ảnh hưởng đến tâm tình của em gái , cô vội vàng sửa lời lại , " năm nay còn chưa qua hết thì đã có chuyện tốt như vậy , thật là vui . " 

" em cũng không biết cục cưng này tới là trong kế hoạch hay là ngoài ý muốn nữa . " 

Ánh mắt Chử Nguyệt Tình rơi vào trên bụng cô , " trong kế hoạch hết mà , dù sao Giản Trì Hoài vẫn luôn muốn được làm ba , hơn nữa cha mẹ đôi bên cũng đều đang mòn mỏi trông chờ nó tới . " 

Chử Đồng thật ra chỉ muốn ngăn chặn đề tài này lại , " chị , sang năm mới , chị ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt , trước đây em đã từng tiếp xúc qua mấy khoá học thú vị cũng không tệ lắm , có thể học cách cắm hoa hoặc làm bánh ngọt ......" 

Cô không muốn cuộc trò chuyện của hai cô đều tập trung sự chú ý lên đứa bé của cô , đem so sánh hai người với nhau , chị cô rốt cuộc cũng sẽ thấy cảnh mà tủi thân . 

Vậy mà , cũng giống như trước kia Chử Nguyệt Tình mang thai vậy , mặc dù ta cảm thấy mang thai là chuyện giữa hai vợ chồng , nhưng chung quanh luôn có những người lớn còn tỏ ra hào hứng hơn so với ta , ví dụ như ...... Tưởng Linh Thục chẳng hạn . 

Câu nói của Chử Nguyệt Tình đáp lời Chử Đồng còn đang cắm trong cổ họng , bên ngoài cửa phòng ngủ liền truyền tới ba tiếng gõ cửa dồn dập , Chử Đồng nói một tiếng ' vào đi ' , Tưởng Linh Thục đẩy cửa bước vào , phía sau còn dẫn theo Giản Lệ Đề khoác một chiếc áo choàng màu hồng nhạt . Động tác của Giản Lệ Đề còn nhanh hơn so với Tưởng Linh Thục , cô chạy đến mép giường , trước tiên lên tiếng chào hỏi , " chị Tình Tình , chị dâu . " 

Chử Đồng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Linh Thục , " mẹ . " 

Tưởng Linh Thục ' ừ ' một tiếng đáp lời , lúc trông thấy Chử Nguyệt Tình , sắc mặt hơi thay đổi , hai người cũng không chào hỏi nhau , Giản Lệ Đề ngồi ở mép giường , " chị dâu , chúc mừng , chúc mừng , anh của em cuối cùng cũng đã toại nguyện rồi ! " 

Chử Đồng mỉm cười , " thế nào mà còn đặc biệt chạy tới đây . " 

" đương nhiên rồi , đây là chuyện lớn của nhà họ Giản chúng ta mà , người thừa kế tương lai , tổng giám đốc nhỏ , có thể không háo hức được sao ? " 

Tưởng Linh Thục nhìn con gái , khóe miệng cong lên , niềm vui sướng trong lòng muốn giấu cũng không giấu được , " Chử Đồng , thân thể cảm thấy thế nào ? " 

" mẹ , con rất khoẻ , hiện tại không còn cảm giác không thoải mái nữa . " Chử Đồng ngoan ngoãn đáp lại . 

Giản Lệ Đề áp sát vào cô , sau đó hướng về phía Tưởng Linh Thục đang đứng , " mẹ , ban đầu lúc mẹ sinh anh con , được thưởng công không ít nhỉ ? Chờ đến khi chị dâu con sinh được bé trai , mọi người dự tính thưởng cái gì đây ? " 

Chử Đồng nghe xong vội vàng lên tiếng , " Lệ Đề ! " 

Tưởng Linh Thục cười khẽ , " Lệ Đề nói đúng , đây vốn là quy tắc của nhà họ Giản , Chử Đồng , con cứ an tâm mà dưỡng thai là được rồi , bất luận là nam hay nữ , mẹ và cha con cũng đều thích . " 

" mẹ , con không cần thưởng công gì cả . " 

" chị dâu , chị bị ngốc à , không cần cái gì mà không cần , mẹ em lúc sinh được anh em , phần thưởng là một tòa biệt thự cộng thêm rất nhiều tiền đấy , đúng không mẹ ? " Giản Lệ Đề hướng Tưởng Linh Thục nhẹ nháy mắt , " sau đó lại sinh được em , mẹ à , phần thưởng có nhiều con số không như vậy , mẹ có đếm hết được không ? " 

Tưởng Linh Thục hướng cô chỉ chỉ , " con đấy , nếu cảm thấy hâm mộ thì con cũng nhanh chóng lên đi , sau này ba con với anh con cũng sẽ thưởng công cho con . " 

Chử Nguyệt Tình ngồi bên cạnh , một câu nói cũng không chen vào được , mang thai chính là như vậy , được tất cả mọi người nâng niu , được người thân hai bên cưng chiều . Cô ở trong một bầu không khí như vậy hiển nhiên là không thể hoà nhập nổi , nhưng cô lại không có cách nào để đứng dậy rời đi . Chử Đồng vỗ nhẹ lên đầu vai Giản Lệ Đề , chuyển sang đề tài khác , " năm mới có đi đâu chơi không ? " 

" không có , chỉ đi chúc tết người lớn họ hàng thôi , bất quá sau này em ngược lại có thể thường xuyên đến đây chơi , em thích trẻ con mà . " 

Giản Trì Hoài từ bên ngoài bước vào , " cháu gái của em còn chưa sinh ra đâu , không cần phải thường xuyên chạy tới đây . " 

" anh , anh phải là người hiểu em rõ nhất chứ ! " Giản Lệ Đề bất mãn lên tiếng . 

Giản Trì Hoài bước tới mép giường , Chử Đồng chợt nhớ tới một câu nói trước kia của Giản Trì Hoài , " yên tâm đi , anh của em rất thương yêu em , còn nói muốn coi em như con gái để cưng chìu . " 

" em biết , anh của em trước kia đối xử với em chính là như vậy . " Giản Lệ Đề đứng dậy , bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Giản Trì Hoài , " con gái của anh sắp sinh ra đời , anh sẽ thương ai hơn vậy ? " 

" sau này sẽ có người yêu thương em . " 

Giản Lệ Đề cau mày lại , " chưa gì đã thiên vị rồi ? " 

Giản Trì Hoài liếc nhìn cô , " ở đây chơi với Chử Đồng thì được , nhưng không thể ồn ào , cũng không được tùy tiện lôi kéo chị ấy đi ra ngoài . " 

Buổi tối , Lý Tĩnh Hương vẫn đang ngồi trong phòng ngủ , người giúp việc bước vào nói rằng bữa tối đã chuẩn bị xong . Ăn cơm xong , Lý Tĩnh Hương và Chử Nguyệt Tình đi về trước , Giản Trì Hoài gọi tài xế đưa họ về . Dọc theo đường đi , Lý Tĩnh Hương không ngừng trò chuyện với Chử Nguyệt Tình , sắc mặt cô mệt mỏi nhưng vẫn luôn đáp lại từng câu một . 


Về đến nhà , Lý Tĩnh Hương lịch sự đưa tiễn tài xế , hai mẹ con đứng trước toà nhà , ánh mắt Chử Nguyệt Tình xa xa hướng về phía trước , " mẹ , bây giờ Đồng Đồng mang thai , có phải tảng đá lớn trong lòng mẹ đã có thể buông xuống được rồi hay không ? " 

Lý Tĩnh Hương liếc nhìn cô con gái lớn , bà đúng là có suy nghĩ như vậy , trước kia luôn cho rằng Chử Nguyệt Tình không bình thường , hai mẹ con cũng không thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được . Hôm nay cô đột nhiên tỉnh táo như vậy , Lý Tĩnh Hương ngược lại trong nhất thời cũng giật cả mình , một hồi lâu sau mới gật đầu nói , " đúng vậy , có con rồi , lòng mẹ cũng yên tâm hơn . Trước kia chỉ sợ hai nhà xa cách nhau quá lớn , một ngày nào đó chúng nó sẽ chia tay . Sau đó , ngược lại thấy Trì Hoài đối xử với Đồng Đồng rất tình cảm , nhưng trước sau giữa chúng nó vẫn luôn vướng mắc chuyện của con , từng bước một đều nơm nớp lo sợ mà đi , đến bây giờ coi như đã có được kết quả tốt đẹp, vì thế mẹ đặc biệt phấn khởi . 

" đúng vậy , " Chử Nguyệt Tình đón lời của Lý Tĩnh Hương mà nói tiếp , " Đồng Đồng thật hạnh phúc . " 

Lý Tĩnh Hương kéo tay của Chử Nguyệt Tình qua , " Tình Tình , số của con thật không tốt , nhưng dù sao bây giờ em gái của con cũng đã ổn định , sau này chúng nó sẽ quan tâm giúp đỡ con , con còn trẻ , vẫn có thể vượt qua được . " 

"dạ . " Chử Nguyệt Tình nhẹ đáp một tiếng . Lý Tĩnh Hương kéo cô bước vào trong , " vào nhà thôi , ba con đoán chừng đã từ nhà vườn trở về rồi . " 

Chử Nguyệt Tình thong thả bước đi , bóng đèn ở cửa vào toà nhà mờ tối . Bước sang năm mới , vẫn còn có thể nghe được từng đợt tiếng pháo trúc , Chử Nguyệt Tình quay đầu nhìn lại , thấy cánh cửa đen kịt , chỉ còn hai cái bóng bị kéo ra thật dài . Trông thấy người khác hạnh phúc , cô liền nghĩ đến Cố Thanh Hồi , nghĩ đến đứa bé của cô . Nếu như thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết bao ? Mọi người xung quanh đều đang cười nói vui vẻ , nhưng lòng cô lại đang chảy máu , rơi nước mắt , chỉ là không ai nhìn thấy được mà thôi . 

Giang Ý Duy ngồi xe bảo vệ trở về nhà , trợ lý cầm mấy túi quần áo trong tay , " mấy ngày nữa lại phải đi làm , một năm trôi qua thật mau . " 

" đừng nói là mấy ngày , xuân đi xuân tới , đợi đến khi người ta hoa tàn bướm bay cũng không xa lắm . " 

Trợ lý bật cười , " đi thôi , tôi giúp cô xách quần áo . " 

" quên đi , để đó cho tôi . " Giang Ý Duy nhận lấy túi quần áo , " bây giờ là kỳ nghỉ của cô , còn bắt cô chạy tới chạy lui mãi sao . " 

Trợ lý ngồi xe quay về , mấy ngày nay Giang Ý Duy trở về biệt thự ở , ba mẹ cũng đang ở đây , cô vừa định cửa mở ra bước vào , liền thấy một chiếc xe từ trong bóng tối trượt ra , mà cô cũng nhận ra được ngay đó là xe của ai . 

Giang Ý Duy chợt nổi lên một chút mong đợi , người đàn ông lái xe đến bên cạnh cô , sau đó hạ cửa sổ xe xuống , " mới về à . " 

" anh có chuyện gì sao ? " 

" hôm giao thừa tại sao lại gọi điện thoại cho anh ? " 

Trái tim của Giang Ý Duy âm thầm bị khoét ra một lỗ , " không cẩn thận gọi lộn số . " 

" nếu gọi lộn số , em đại khái có thể trực tiếp ấn tắt , tại sao còn đi nói chuyện với cô ta ? " 

Giang Ý Duy nghe vậy chợt cười khẽ , trong con ngươi lặng lẽ tràn ngập sự giễu cợt , " tôi đang định cúp máy thì Du tiểu thư lên tiếng không buông tha , tôi còn chưa kịp mở miệng thì người ta đã cảnh cáo tôi một trận , chắc là do nhân duyên của Ân thiếu với phụ nữ ở bên ngoài quá tốt , vì thế Du tiểu thư mới có thể không yên lòng như vậy . " 

" đừng có lôi kéo anh vào những chuyện vớ vẩn đó , anh chỉ hỏi em một câu , em gọi cho anh cú điện thoại kia có phải là do không kiềm chế được ? Nhớ anh sao ? " 

" anh nghĩ nhiều rồi . " Giang Ý Duy rũ mi mắt xuống , " Ân Thiếu Trình , ba mẹ tôi đều đang ở đây , nếu họ nhìn thấy anh , anh sẽ không thể ung dung mà rời đi được đâu . " 

" họ cũng biết chuyện của chúng ta sao ? " 

Nét cười trên khoé miệng Giang Ý Duy càng hiện ra ngập tràn ý tứ sâu xa , ban đầu cô qua lại với Ân Thiếu Trình , ôm một trái tim thật lòng thật dạ , khi ba mẹ hỏi tới , cô cũng không hề giấu giếm , sau đó bị lưu sản , cũng là mẹ cô đến đây chăm sóc , họ làm sao có thể không biết chuyện đây ? " Tính tình của ba tôi thật sự không tốt , anh đi đi . " 

" em lên xe đi , chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau một chút . " 

" tôi với anh chẳng còn gì để nói cả , Ân Thiếu Trình , bây giờ rốt cuộc là tôi đang dây dưa anh hay là anh bám lấy tôi đây ? " 

Ân Thiếu Trình vặn chân mày , anh không muốn đối mặt với cô vợ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net