06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn của bác tiều phu thì đến một khu rừng. Hắn dừng lại bên khe suối, úp mặt vào dòng nước trong hớp từng ngụm nước mát. Nơi đây, một khu rừng già, cây cối um tùm có phần âm u, tiếng chim hót nghe sao êm tai thế. Ngồi nghỉ một lúc hắn quyết định sẽ đi tiếp. Đi được một đoạn bỗng từ đâu xuất hiện một toán người sắc mặt hùng hổ, tay cầm đao kiếm xông ra quây quanh hắn. Một tên tóc bù xù, râu hùm quai nón quát lớn.

"Tên kia! Ngươi đi đâu thế?"

"Ta... ta đi đâu liên quan gì tới các người!" Nghe cách hỏi vậy hắn đoán sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Đáng lẽ là không liên quan, nhưng ngươi đã đi qua đây thì lại có đấy."

"Ý là sao?" Hắn gặng hỏi

"Tên tiểu tử này còn ra vẻ ngốc nghếch. Được! Vậy ta nói cho ngươi biết. Rừng này do ta trồng, đường này do ta mở. Ngươi muốn qua đây thì phải nộp lộ phí."

"Nói một hồi thì ra là cướp." Lúc này mới hiểu ra vấn đề, hắn cười nhếch mép.

"Ngươi!" Một tên đầu trọc tức giận định giơ kiếm lên chém thì bị ngăn lại.

"Đã biết thế còn không mau đưa tiền hay vật quý ra đây, may ra bọn ta còn tha mạng." Tên râu hùm nói.

"Các vị, để các vị phải thất vọng rồi. Tôi đây đi đường đã hết tiền từ lâu, trên người cũng chỉ có mấy bộ quần áo." Thấy ko thể đùa được nên hắn bèn xuống giọng.

Một tên khác giật lấy tay nải lục lọi, quả là không có gì quý báu. Y lôi ra bộ quần áo hiện đại hắn mặc lúc trước đưa cho tên râu hùm.

"Đại ca! Anh xem, trang phục gì kỳ lạ vậy? Xem ra là vật quý."

"Ừ! Đúng là rất lạ." Mấy tên khác cùng xem rồi thốt lên.

"Chỉ chiếc quần jean (din) và áo sơ mi bình thường thôi, có gì quý đâu." Hắn thản nhiên nói.

"Cái gì cơ? Din din gì? Sợ gì nữa? Ta nghe không hiểu." Tên râu hùm thắc mắc.

"Có nói các người cũng không hiểu đâu. Tóm lại là nó chẳng đáng bao nhiêu đâu, mau trả lại ta."

"Tiểu tử nhà ngươi, đừng tưởng bọn này ngốc. Nếu không đáng giá sao ngươi phải coi trọng nó vậy, chi bằng để ta giữ hộ. haha"

Bọn chúng lấy quần áo của mình, sau này về hiện đại mà mặc đồ ở đây thấy kì kì sao ý. Nhưng thôi vậy, trông bọn chúng có vẻ hung dữ lắm không khéo lại bị bỏ mạng ở đây thì chết. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Dù sao mình cũng không muốn gặp rắc rối.

"Nếu các người thích thì cứ việc lấy! Ta đi đây."

Tên râu hùm ra hiệu định thả người thì tên đầu trọc ngăn lại.

"Khoan! Đại ca, nhìn mặt tên này rất đáng ghét, đã ko lấy được của hắn thứ gì quý giá, bộ y phục này cùng lắm chỉ được mấy đồng, ta nên cho hắn một bài học cho bõ tức." Ánh mắt điêu xảo của y khiến hắn có cảm giác bất an.

Việt trộm nghĩ xưa nay ai cũng nói mình điển trai, nam tính là mơ ước của biết bao cô gái trong công ty, vậy mà tên này lại bảo mặt mình đáng ghét. Thật chẳng biết y có mắt thẩm mỹ không nữa nhưng điều hắn lo lắng bây giờ là bọn này sẽ làm gì đây.

"Ý ngươi là?" Tên râu hùm nhìn y chưa hiểu hết ý. Tên đầu trọc ghé tai thì thầm gì đó rồi cả hai cười ầm lên. "Được!"

Chỉ trong nháy mắt, Việt bị bọn chúng cột lại, treo lên cành cây cao mặc cho hắn kêu cứu, van nài. Trước khi đi, tên đại ca còn quẳng lại một câu "Đừng phí sức quanh đây rất ít người qua lại, ngươi có kêu đến sáng mai cũng chẳng có ai cứu ngươi đâu. Cứ ở đây đêm nay bầu bạn với bọn yêu ma đi ha ha... "

Quả nhiên, đến chiều, rồi đến tối mặc cho Việt kêu cứu rát họng cũng không thấy có ai ngang qua. Hắn thấy nản lòng, mệt rồi đánh một giấc. Màn đêm buông xuống bao phủ vạn vật một màu đen. Đâu đây có tiếng hú của bầy lang sói vang khắp một vùng, tiếng côn trùng lẫn vào đêm tối tạo cảm giác rợn người. Hắn tỉnh lại bởi có tiếng cười đùa đâu đó, hé dần đôi mắt. Thoạt nghĩ có người quanh đây nên hắn lại cố hét lên:

"Có ai không... " Chưa hết câu hắn khựng lại, đôi mắt mở to cố nhìn cho kỹ. Phía sau cây đại thụ có mấy cái bóng trắng lượn lờ trên không, chân không chạm đất. Hắn chợt nghĩ trong lời tên râu hùm có nhắc tới "yêu ma", một cái rùng mình trượt dọc sống lưng, lạnh ớn. Hắn nhắm mắt lại coi như không nghe không thấy rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ban xuống trần gian những tia nắng ấm áp. Nam Việt chợt tỉnh giấc bởi tiếng động lạ. Nghe ngóng một hồi, hắn nhận ra đó là tiếng vó ngựa đang tiến lại gần. Hắn vui mừng vì cuối cùng cũng có người qua đây. Lúc này đang là ban ngày đương nhiên không phải như đêm qua, chắc chắn là người, hắn nghĩ vậy. Quả là không sai, từ phía xa một chàng thanh niên đang phi ngựa lại gần. Hắn cố sức kêu lớn:

"Cứu với! Cứu tôi với!"

Chàng thanh niên kia nghe tiếng kêu thì dừng lại, y ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai và thầm nghĩ chắc mình nghe lầm, y toan bỏ đi thì lại nghe tiếng có người nói.

"Tôi ở trên này! Xin hãy... thả tôi... xuống với... ới!" Hắn vừa thở vừa nói. Suốt từ trưa hôm qua hắn đã được một giọt nước nào vào miệng đâu, cổ họng khô khốc nói mãi mới ra được câu.

Người thanh niên ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ hắn, tay che miệng cười, đôi mắt sáng ngời.

"Thả ngươi! Sao ta phải làm việc đó." Y nói giọng kiêu ngạo.

"Vì... vì anh là người tốt, hãy làm việc tốt tích đức sau này." Hắn cố lấy một lý do thuyết phục nhưng cái điều hắn nói ra quá tầm thường.

"Người tốt? Ta đương nhiên là người tốt, chỉ có điều ngươi có phải người tốt không ta còn không rõ. Nhỡ ngươi là kẻ xấu, ta giúp ngươi rồi ngươi lại hại ta hóa chẳng phải "tự rước họa vào thân". Ta đâu có ngốc." Y chưa thỏa mãn cái lý do "người tốt" của hắn.

"Không... không. Tôi không phải là người xấu, tôi là đại phu, đại phu cứu người sao có thể hại người. Xin hãy giúp tôi." Chẳng còn cách nào khác, hắn đành nói vậy nhưng hy vọng người kia giúp cũng không nhiều.

Người thanh niên kia nghĩ ngợi rồi soi xét hắn, y gật gật đầu khó hiểu. Rồi bỗng thúc ngựa phi thẳng, còn Việt thì ngớ người gọi với theo nhưng vô ích. Hắn ủ rũ, chắc đêm nay lại ngủ ở đây rồi.

Vài phút sau, lại có tiếng vó ngựa chạy đến. Hắn tỉnh người, nheo mắt nhìn. Là y, sao y lại quay lại nhỉ? Người thanh niên kia dừng lại nhảy xuống ngựa. Y nhìn mặt hắn không khác bánh đa ngâm nước thì đắc ý lắm, không nhịn được cười.

"Ta xem ngươi cũng không phải kẻ xấu, khi nãy chỉ là muốn chọc ngươi một chút thôi. Haha."

Người thanh niên tiến lại gần chỗ có nút thắt dây, y dùng dao cắt phăng một nhát. "Bịch!" hắn rơi tự do từ trên xuống như một bao tải không thương tiếc, người đau điếng, cũng may không gãy cái xương nào. Người thanh niên kia chạy lại đỡ hắn dậy phủi phủi bụi trên người hắn, miệng luôn nói.

"Ối ối ta xin lỗi, ta không cố ý". Nói là vậy nhưng trong lòng hắn biết rõ là y cố ý để tuột dây khiến hắn ngã xuống, mặc dù vậy y cũng đã cứu hắn nên hắn cũng không so đo làm gì.

Lúc ngẩng đầu lên, Việt thật sự sững sờ. Trước mắt hắn có đúng là một nam thanh niên không? Vì người này có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tĩnh lặng, cặp mày lá liễu, đôi môi đào thắm, trên nền da trắng hồng càng tôn lên một vẻ đẹp thuần khiết, cứ như y vừa bước ra từ bức tranh của người họa sĩ tài hoa nào đó. Chả trách khiến hắn ngẩn ngơ hồi lâu. Y cũng nhìn hắn, đôi gò má khẽ ửng hồng e thẹn. Trong đầu hắn thoáng nghĩ, người này thân là một nam nhân mà lại sức lôi cuốn đến lạ kỳ, nếu là một cô gái chắc chắn phải là một tuyệt sắc giai nhân. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu hắn. Rồi hắn giật mình, lắc lắc đầu cho bay cái ý nghĩ đó, miệng lẩm bẩm. "Không được rồi, mình đâu phải bóng. Nghĩ cái gì thế không biết."

"Ê! Cái tên này lạ ghê, người ta đã cứu thì cũng phải nói lời cám ơn cớ sao lại có thái độ đó."

"Cám ơn!" Hắn nói thật nhanh cho có lệ. "Được chưa?"

Nhìn y có phần không hài lòng nhưng cũng chẳng nói thêm gì, vội lên ngựa.

"Ta đang có chút bận nên không so đo với nhà ngươi. Ta đi đây, nếu có duyên sẽ gặp lại." Y nói rồi nhảy lên yên ngựa quất vào mông nó. Con ngựa hí lên vài tiếng rồi phi ngay về phía trước. Bóng người và ngựa khuất xa dần phía sau rừng.

"Cái gì mà có duyên sẽ gặp lại? Ta sẽ về hiện đại của ta, chẳng bao giờ gặp ngươi nữa đâu."

Việt lại lẩm bẩm một mình, tiếp tục chuyến đi sau khi uống no nước dưới suối. Đường đi càng ngày càng khó, khi thì vượt suối khi lại leo lên khiến hắn mệt lử. Khu rừng này sao mà rộng thế lại vắng vẻ, đi nửa ngày trời mà chẳng thấy bóng người. Hắn trộm nghĩ nếu không tìm được nhà nào chắc đêm nay phải ngủ trong rừng mất, nghĩ đến những hình ảnh đêm qua hắn không khỏi rùng mình. Tuy là một thằng đàn ông thật, nhưng đôi lúc hắn cũng nhát như cáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net