33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ ba Việt mở mắt là thấy mình đang đứng dưới gốc cây đa cổ thụ. Cây đa ấy đã ở đây hàng trăm năm qua, nó vẫn sống mà vươn lên, tán rộng lá che chở cho ngôi làng này khỏi bị tàn phá bởi chiến tranh. Từ lâu, cây đa đã gắn liền với cuộc sống của người dân trong làng như một biểu tượng của làng Tân Khê này vậy.

Việt hãy còn thất thần, hắn đứng lặng yên nhìn những người không hề xa lạ đang lướt qua từng giây. Mãi lâu sau hắn mới định thần lại rồi bước đi, con đường đất này giờ đã đổ bê tông trải tới tận cuối làng, những ngôi nhà cấp bốn mái ngói đỏ thẫm này giờ cũng được thay thế bởi nhà tầng, mái bằng hiện đại. Ngôi làng này, quê của hắn giờ khác nhiều quá.

Hai mươi lăm

Hai mươi sáu

Việt vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm từng bước chân như dạo bé hắn thường làm mỗi khi đi học về cùng đám bạn. Hắn nhớ rõ, rất rõ từ cây đa tới nhà hắn là bảy mươi hai bước nhưng bây giờ, khi hắn đã trưởng thành thì chỉ còn sáu mươi chín bước chân.

Sáu mươi bảy

Sáu mươi tám

Sáu mươi chín

Hắn dừng lại ở bước thứ sáu mươi chín cuối cùng. Bao năm rồi nhỉ? Cũng lâu rồi hắn chưa một lần nhìn ngắm ngôi nhà này đã thay đổi ra sao? Nhiều năm rồi những lần hắn về lại nơi đây cũng chỉ thoáng qua, một cái thoáng qua tựa cơn gió đến rồi đi như chưa từng ở lại. Công việc bận rộn, những cuộc hẹn xã giao cứ cuốn trôi hắn vào cái guồng quay của cuộc sống. Hắn chỉ có vỏn vẹn chút thời gian trở về nhà mỗi lúc cần thiết rồi sẽ lại lên thành phố làm ăn. Hắn đã vô tâm quá ư? Thế mà đến tận bây giờ, khi cận kề cái chết hắn mới lại trở về rồi hắn ao ước. Ước gì hắn ở bên bố mẹ được nhiều hơn.

Đứng từ ngoài nhìn vào, dưới hiên nhà thấy mẹ hắn đang ngồi lặng im ôm quả bóng bảy màu đã sờn rách cũ kỹ. Đôi mắt mẹ buồn thăm thẳm hướng ra góc sân, nơi hắn thường chơi bóng với lũ bạn hồi nhỏ. Mẹ đang nhớ hắn. Đã hơn một năm rồi Việt không có tin tức gì, người làm cha mẹ sao có thể dửng dưng.

Ngày đó khi bố mẹ hắn lên thành phố tìm gặp hắn thì đã nghe người ta nói hắn mất tích mấy tháng nay. Mẹ hắn gần như đã ngã quỵ xuống, cũng may bố hắn là người cứng rắn. Rồi từ ngày ấy đến nay đã hơn một năm, Việt dường như đã bốc hơi hoàn toàn. Không một ai biết hắn đang ở đâu.

Mẹ! Con xin lỗi.

Việt mấp máy môi thì thầm, khóe mắt hắn đã rưng rưng từ khi nào không hay. Hắn muốn chạy đến ôm lấy bà nhưng hắn biết là không thể. Đây chỉ là một giấc mơ.

"Chúng ta đi thôi!"

Giọng nói trầm đục của gã áo đen đứng cạnh hắn từ lúc nào vang lên bên tai. Hắn quay sang nhìn gã mà ngạc nhiên rồi hỏi lại.

"Ông là ai?"

"Người dẫn đường."

Gã đáp bằng thanh âm lạnh ngắt tưởng chừng như đóng băng tất cả, gã không nhìn hắn, hắn cũng không rõ mặt gã bởi chiếc mũ đã choàn kín gương mặt chỉ để lộ một cặp mắt sâu hoắc đáng sợ.

"Ông dẫn tôi đi đâu?"

"Cổng địa phủ."

"Tôi sẽ chết?"

"Đừng nhiều lời."

...

"Công nương! Người dậy rồi."

Liên vừa bưng thau nước rửa mặt đẩy cửa bước vào thì thấy chủ nhân mình đã dậy và đang ngồi trên giường ngáp dài. Vĩnh Linh vừa tỉnh dậy mới hay lúc này đang là quá trưa, nàng không ngờ mình lại ngủ say đến thế. Vậy mà tối qua, trước khi đi ngủ nàng đã định sáng nay sẽ dậy sớm để xuống bếp nấu cho Việt ít cháo loãng. Vĩnh Linh thở dài, nhìn Liên nói như quở trách:

"Sao em không gọi ta dậy sớm?"

"Tại thấy người ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức. Với lại đã hai ngày người chưa chợp mắt mà."

Liên cũng là vì có ý tốt. Vĩnh Linh hiểu điều ấy nên không trách nữa, nàng nói tiếp:

"Ta hiểu em cũng chỉ lo cho ta, ta không trách nữa. Giờ giúp ta vệ sinh sáng, thay bộ đồ để ta tới Dưỡng An viện."

Nghe công chúa nói thế, Liên cũng đoán được người lại đến đó để thăm vị tráng sĩ ấy. Cô nhớ lại hồi sáng nghe tên thái giám tên Truân bên ấy nói chuyện rằng Hà thái y đã xin Quan gia đưa tráng sĩ ấy về y quán của mình để tiện chăm sóc, chắc công chúa chưa biết chuyện. Cô nói:

"Bẩm! Hình như sáng nay Hà thái y đã đưa vị tráng sĩ ấy về y quán rồi ạ."

Vĩnh Linh nghe Liên nói vậy liền ngạc nhiên hỏi lại:

"Có thật như vậy không?"

"Dạ! Ban sáng em có nghe tên thái giám bên đó nói vậy nên chắc không sai."

"Hắn đang bệnh, sao ông Quân lại đưa về y quán nhỉ?" Vĩnh Linh thắc mắc.

"Em cũng không rõ." Liên hơi nghiêng đầu vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời.

"Được rồi!" Vĩnh Linh nghĩ vài giây rồi nói tiếp. "Em lấy giúp ta bộ đồ thường dân, ta sẽ tới y quán."

Liên gật đầu "Dạ" một tiếng nhỏ rồi trở vào buồng lấy bộ đồ thường dân từ trong tủ đem ra. Lúc đưa cho Vĩnh Linh, cô sực nhớ tới một điều rằng sau cái hôm gặp nạn, Thượng hoàng đã ban lệnh không cho công chúa ra ngoài tự do như hồi trước nữa để tránh gặp nguy hiểm, vì thế việc ra ngoài lần này chắc sẽ gặp chút khó khăn.

"Công nương, sau lần người bị đám sát thủ hành thích thì Thượng hoàng đã ban lệnh hạn chế cho người ra ngoài tự do như dạo trước rồi. Người quên rồi sao?"

Vĩnh Linh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười.

"Ừ nhỉ! Vậy ta phải đến cung Thánh Từ một chuyến."

Từ cung Thiên Quang tới cung Thánh Từ khá xa. Vĩnh Linh và tỳ nữ Kim Liên cùng tới đó. Băng qua ngự hoa viên, những cây hoa bây giờ chỉ còn lại vài bông đỏ vàng khoe mình trong nắng chiều. Cuối thu, cây cối cũng xơ xác chào đón một mùa đông lạnh giá sắp tới, trong lòng Vĩnh Linh bỗng cảm xúc buồn buồn. Mùa đông, nàng không thích mùa đông.

Lại đi ngang qua những hòn giả sơn đủ dạng hình thù như những gã khổng lồ đứng sừng sững giữa vườn cây xanh mướt, bọn chim chóc nghe có tiếng người đến thì rủ nhau tung cánh bay vút lên trời xanh rồi mất hút. Vĩnh Linh không để ý nhiều, nàng vẫn cứ đi. Đến cung Thánh Từ, cánh cửa gỗ đóng im lìm, bên ngoài có mấy tên lính đứng canh thấy nàng tới thì cùng nhau ra đón. Bọn họ cúi người hành lễ, nàng gật đầu rồi hỏi:

"Thượng hoàng có ở trong không?"

"Dạ bẩm! Thượng hoàng cùng quan gia đã xuất cung từ sớm, chưa về ạ." Một tên lính cung tay, đáp.

"Vậy à?" Vĩnh Linh suy nghĩ vài giây rồi chán nản nói tiếp. "Thôi vậy."

Nàng hơi thất vọng, vẻ mặt trầm xuống, buồn buồn. Nàng quay lưng cùng tỳ nữ trở về cung. Đi được nửa đường thì nghe có tiếng người gọi phía sau:

"Chị Liễu!"

Nàng quay người, thì ra là Quảng Vũ vương. Trương Thông hôm nay mặc bộ tướng giáp trông thật oai phong khác hẳn với hình ảnh thư sinh ngày thường nàng vẫn thấy. Vĩnh Linh nheo mắt nhìn Vương tiến lại gần. Vương ôn tồn hỏi:

"Chị tới gặp Thượng hoàng à?"

"Ừ! Nhưng hoàng huynh ta không ở trong cung."

"Có chuyện gì thế? Tôi có thể giúp được không?" Vương tò mò hỏi.

"Ờ... ta muốn xuất cung nhưng sau lần gặp nạn vừa rồi, hoàng huynh đã hạn chế việc ra ngoài của ta nên... "

"Tưởng chuyện gì, để tôi bảo lãnh chị xuất cung là được thôi mà." Vương cười rồi đáp.

"Thật chứ?" Vĩnh Linh vui sướng hỏi lại, Vương khẽ gật đầu. "Cám ơn cậu."

"Không cần khách sáo. Giờ chị đi chuẩn bị đi, tôi chờ ở ngoài."

Vĩnh Linh gật đầu, nàng nhanh chóng cùng Kim Liên về cung Thiên Quang. Tỳ nữ Kim Liên giúp nàng thay bộ đồ nam nhân như mọi khi còn cô thì cải trang thành thư đồng đi theo để hầu hạ công chúa trong lần xuất cung này.

Ra khỏi Phượng Thành, Vĩnh Linh nói lời cảm tạ Quảng Vũ vương lần nữa rồi chia đường, cùng tỳ nữ tới y quán.

Tâm Y đường kín cửa. Ắt hẳn, ông Quân chưa mở cửa vì còn lo chuyện trong nhà. Vĩnh Linh lại gần cửa lách gõ vài tiếng cộc cộc. Lát sau, có tiếng người đi ra. Cánh cửa mở, người bên trong là Thúy. Thúy thấy Vĩnh Linh đến thì có chút ngỡ ngàng, nàng cúi chào rồi mời công chúa vào nhà.

"Người đến thăm anh Việt phải không?" Thúy hỏi.

"Ừ! Sao ông em lại đưa hắn về y quán nhỉ? Ở trong cung chẳng phải tốt hơn sao?"

"Em cũng không rõ nữa. Người ngồi đây một lát để em đi gọi ông về."

"Thôi khỏi, ta có thể vào thăm hắn được không?"

"Tất nhiên rồi."

Thúy cười hiền hòa đáp lại. Sau đó, nàng dẫn Vĩnh Linh tới phòng của Việt còn tỳ nữ Kim Liên thì ở ngoài chờ lệnh.

Bước vào căn phòng, hương thơm từ chiếc lư hương thoang thoảng một mùi hương dễ chịu khiến căn phòng bớt ngột ngạt hơn. Việt nằm im trên chiếc giường gỗ trong góc phòng, chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực giữ ấm cho hắn đang khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Vĩnh Linh tiến lại gần, gương mặt hắn vẫn tái xanh, bờ môi khô nhợt nhạt thiếu sức sống. Hắn nằm yên, hơi thở nhè nhẹ đứt quãng, thi thoảng cả người khẽ run lên vài cái. Nhìn hắn, Vĩnh Linh lại đau lòng, nàng thương hắn vô ngần.

"Công nương, người đừng quá lo, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Vĩnh Linh nghe những lời ấy cũng thấy yên tâm, nàng khẽ gật đầu. Tiêu Thúy đứng đó một lúc thì cũng lẳng lặng ra ngoài.

Công chúa ngồi xuống ghế cạnh giường, tay nàng nắm lấy bàn tay xanh xao của hắn, trong lòng nàng không cầm nổi xúc động, một dòng lệ từ khóe mắt trào ra, lăn trên bờ má rơi xuống bàn tay hắn. Việt cảm nhận mu bàn tay ươn ướt, ngón tay hắn khẽ cựa quậy. Dường như hắn cũng cảm nhận được có người đang bên cạnh hắn, đang rơi lệ vì hắn.

"Việt, trở về đi."

Nàng nghẹn ngào thì thầm bên tai hắn, tay đưa lên khóe mi khẽ quệt đi giọt nước mắt.

Công chúa ở lại đó tới tận chiều tối mới về. Nàng nói ngày mai sẽ lại tới, nàng sẽ chăm sóc hắn như những ngày ở trong cung, nàng hy vọng với sự tận tình của mình, hắn sẽ cố gắng vượt qua khỏi cơn mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net