PHẦN 33 - SỰ ẤM ÁP KHÓ RỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trở gió, về cuối thu càng thêm lạnh lẽo.


Khó chịu với việc thay đổi kế hoạch không báo trước, Nguyên nhăn nhó đá vài viên đá trên mặt đường chông chênh.


"Cậu thôi cau có được không? Rõ ràng không thể tắm biển trong thời tiết này mà"

Chí Hoành dõi theo từng hành động trẻ con nhỏ nhặt, chịu không được lại phải lên tiếng an ủi, thành ra buổi sáng từ ban công ngóng xuống biển đều không thấy ai, gió mặc nhiên vẫn thổi mạnh.


"Nhưng đột ngột leo núi thế này không phải hơi kỳ lạ sao anh hai?"

Tiểu Bối song song, có chút mệt mỏi khi mọi người đã lên cao hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi dừng chân nghỉ ngơi.


"Rất bình thường, em muốn dành cả ngày ở khách sạn online hay không?"

Không còn lời phản kháng, bất giác chỉ biết gật nhẹ đầu chấp nhận.


"Buổi tối chúng ta sẽ nướng thịt bên bờ biển, nên mọi người vui vẻ một chút đi"

Nói rồi Hoành bước nhanh vượt qua chướng ngại, thản nhiên níu lấy tay Thiên Tỉ dẫn đầu cùng đi tiếp, chính là mặc kệ vẻ ngoài không hài lòng, cứ hưởng thụ không khí trong lành trước mắt đã.

.

Cuối cùng đến điểm tạm nghỉ khi hai cô gái trong nhóm dường như không thể bước thêm, họ trải tạm tấm thảm trên nền đất rồi trực tiếp ngồi xuống thở phào.


Riêng Nguyên giương mắt nhìn họ một lúc, vẫn cảm thấy đâu đó không thể bình yên, một loại xúc cảm âm ỉ trong tim khiến đầu não từ lúc xuất phát đến hiện tại đều trống rỗng.


Thở dài một hơi chán nản, nam thần vẫn không khác tâm trạng ngày thường, thậm chí còn cùng Tiểu Bối cười nói như chưa từng trải qua khoảnh khắc cậu và hắn hiểu lầm tại suối nước nóng.


Một chút cũng không thèm quan tâm đến cậu, thật đáng ghét.


Cứ thế bước chân vô định vượt qua dãy cây um tùm phía trước, phát hiện một khoảng bầu trời trong xanh không ngừng thổi tung mớ tóc mái loà xoà.


Cậu mỉm cười, tâm tư đột nhiên nhẹ hẩng đi, đôi chân mỏi nhừ nhanh chóng tiếp cận rìa ngoài của vực sâu, ngồi thoải mái mà không lo toan việc này có thể sẽ rất nguy hiểm nếu sơ suất.


Đung đưa chân qua lại, ngoài vách đá chênh vênh bao quanh phía dưới còn có con suối chảy dọc trong veo, cậu bỗng chợt thèm khát cảm giác muốn tìm đường xuống đó và nhún nhảy trong dòng nước mát lạnh.


Có lẽ nên thông báo với Hoành một tiếng trước khi tuỳ ý bỏ mặc nhóm, toan quay đầu định hình đứng bật dậy, ánh mắt tròn thật nhanh bắt gặp cơ thể cao ráo vừa vặn bước đến từ phía sau.


"Vương Tuấn Khải! Bên dưới có suối, chúng ta xuống đó đi!"

Bất giác vì tiết trời dễ chịu mà đánh rơi thái độ thường cay nghiến khi đối mặt với hắn, kẻ đã xác định tình cảm vượt quá mức bạn học nhưng không cách nào thẳng thắn ở cạnh nhau.


Nắm lấy bàn tay lớn thả lỏng nơi khoé mi, thuận tiện lắc nhẹ rồi chỉ trỏ như thể một niềm vui mới vừa được tìm thấy, cậu chỉ là không biết bản thân trông đáng yêu đến mức hắn có thể nhào đến và ôm chặt cậu bằng tất cả yêu thương.


Mọi chuyện đương nhiên không dễ dàng như cách hắn mong muốn.


Hồi đáp chặt hơn, hắn dùng sức muốn kéo cậu rời khỏi mép đá cao vút, nhưng thằng nhóc ham vui và chắc chắn phải đạt được ý nguyện lại không hề có ý định nghe theo bất cứ lời khuyên nhủ nào.


"Vào trong trước đã"

"Đâu có sao, anh mau tìm xem có cách xuống dưới thật nhanh không"

"Vương Nguyên"

"Tôi muốn ngắm một chút mà"


Lòng bàn tay ấm áp duy trì mật độ tình cảm, nắm lấy nhau một cách trọn vẹn như thế thực sự khiến trái tim nhẹ nhàng thả bay ám ảnh muộn phiền, nhưng đâu đó trong suy nghĩ, liệu rằng cách bày tỏ hờ hững sẽ không khiến đối phương cảm thấy lo lắng?


"A Vương Tuấn Khải! Anh đây rồi!"

Giật nảy nương theo thanh âm gọi lớn từ Tiểu Bối, người vừa được xướng tên một cách mượt mà vô tình buông nhanh bàn tay nhỏ lúc bấy giờ đã lồng vào nhau hoàn hảo toan kéo cậu đứng dậy, lẽ nào vì sợ hãi người khác nhìn thấy lại đành lòng dứt khoát từ bỏ thứ tình cảm ương bướng đang ngang nhiên níu giữ?


Cùng lúc vụt mất điểm tựa vững chắc từ phía trên, bàn chân mỏi nhừ lảo đảo đến nửa vời thì tụt khỏi điểm ngang bằng trên vực đá, cậu xanh mặt hét lớn một tiếng ai oán, bàn tay chơi vơi muốn nắm lấy một vật thể bất kỳ cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm.


Trước lúc hoảng loạn cảm nhận cơ thể gầy guộc nơi mình rơi tự do xuống sâu thẳm, ánh mắt nhoè nước trông thấy bóng hình thân thuộc một lòng vươn tay muốn nắm giữ trở lại.


"Vương Nguyên!"

.

Hơi thở dồn dập, khí quản hô hấp khó khăn điều tiết bình tĩnh, đồng tử đục ngầu cùng thể trạng nhức nhối khi cố gắng dùng sức lực ít ỏi cuối cùng đưa đối phương an toàn vào bờ.


Thở dài một hơi yên lòng, bất giác đưa mắt ngước nhìn bầu trời sắp sửa thay màu đón chào một buổi tối lạnh lẽo nương theo dòng nước chảy xiết.


"Vương Nguyên, cậu ổn không?"

Quay về gương mặt ngỡ như đã khắc ghi sâu tiềm thức, vỗ mạnh nơi gò má trắng bệch vì nhiệt độ thất thường, lo lắng ngắm nhìn chân mày thanh mảnh đang nhăn nhó đến khó coi.


"Ưm..."

"Đừng vội"

Đôi mắt thấm đượm mệt mỏi khẽ hé mở, đau đớn nhận ra cả cơ thể không ngừng run rẩy và cảm giác rát buốt nơi bàn chân lan toả đến tận sống lưng.


Vô thức vươn tay lên cao chạm vào mái tóc ướt nước phía hắn, người này, có thực sự đang hiện diện trước mắt hay không? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng khi đối mặt với cái chết xấu xí như vừa nãy bất cẩn rơi xuống vực sâu?


"Khải...Khải..."

Cánh tay còn lại bám lấy da mặt hắn, cảm giác mát lạnh thấu xương hệt như bừng tỉnh từng ấy giác quan dần trở nên mờ mịt đến đáng sợ.


Hắn mỉm cười hồi đáp, tay nắm tay, mọi thứ dường như chân thật quá mức cho phép, kể cả nụ cười dành riêng cho cậu đã bốc hơi từ lâu.


"Tôi đây, chúng ta phải tìm chỗ trú trước khi mặt trời lặn, cậu cũng đừng lo lắng, sẽ có người đến cứu, sớm thôi..."

Làm sao có thể bình tĩnh đối diện với loại tình huống bi thảm nhường này? Hai người rơi xuống sông, suýt nữa thì chết đuối, mắt cá chân va chạm với tảng đá cứng cáp nào đấy, ở trước mặt hắn thảm hại như vậy, cậu thế nào lại lần nữa gây ra nhiều tai nạn mà hắn luôn là người hứng chịu?


Không nói không rằng, hắn cõng cậu trên vai, một cách nhẹ nhàng và không cách nào phản kháng, vì hiện thời cậu thực sự trở thành đồ vô dụng rồi.


"...Xin lỗi...không nghe lời anh..."

Tiếng thì thầm yếu ớt chạm nhẹ vành tai, lúc này lại đặc biệt cảm thấy cậu rất ngoan, không trả treo, không giận dữ, chỉ lặng yên nương theo hành động phía hắn.


Hắn mỉm cười hài lòng, nhưng đối với tình hình hiện tại lại vô cùng khác thường, ai lại có thể nở nụ cười khi gặp nguy hiểm như thế?

.

"Ở đây có nhà tạm lánh, vậy chắc chắn là không sao rồi, Vương Nguyên"

Đặt cậu nhẹ nhàng xuống sàn gỗ, tựa lưng vào tường, căn nhà nhỏ nhoi dường như được đắp lên để cứu sống một số người lạc đường tạm trú trong thời tiết lạnh giá, may mắn là còn vài chiếc chăn mỏng.


"Thật không? Có thật là thoát khỏi chỗ này không?"

Lo lắng nắm lấy tay áo hắn, cậu ngước nhìn mong đợi một câu trả lời hoàn chỉnh trong tình thế không mấy lạc quan, hơn nữa còn có rất nhiều muỗi, đèn cũng không có, hai người làm sao sống sót qua đêm nay chứ?


"Đừng lo, cậu mau cởi bỏ đồ ướt, cảm lạnh càng nguy hơn"

Đưa đến cho cậu tấm chăn quý giá, hắn từ tốn dõi theo từng chuyển động nơi cậu, ánh mặt ân cần như thế, liệu có thể dành trọn cho cậu hoàn toàn không?

.

Bỏ mặc thời gian, bỏ mặc định kiến và không gian người với người, đối mặt với những xúc cảm hình thành rõ rệt nơi ngực trái, đập nhanh hỗn loạn, tiếng thở đều đặn ngân vang bốn bức tường im ắng, đơn giản nhìn vào mắt nhau, có thể khẳng định, tình cảm đủ lớn để bỏ mặc tất thảy ngờ vực.


Không thể suy nghĩ quá nhiều, cậu co rút trong chiếc chăn màu trắng, thu mình nơi góc phòng, chỉ yên lặng tự ôm lấy cơ thể trần trụi như vậy.


Hắn ở phía bên cạnh, trông thấy dáng vẻ gầy run rẩy càng thêm xót xa, cảm thấy cắn rứt vì không thể bảo toàn trọn vẹn, vẫn là không thể dằn lòng thương cảm, nén một tiếng thở can đảm hơn, hắn khẽ đánh tiếng.


"Nguyên...đến đây...sẽ ấm hơn..."

Mở rộng vòng tay, bờ ngực vững chải cùng đôi chân dài được che chắn điềm nhạy cảm bởi chiếc quần lót màu đen đặc, hắn đưa ánh mắt chân thành nhìn cậu, cứ thế sẵn sàng đặt cậu vào lòng nếu có sự cho phép.


Ngập ngừng xen lẫn bối rối, tiết trời thay đổi khiến đôi môi cậu không ngừng run lên, chắc hẳn được chính hắn dang tay ôm ấp sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, là rất nhiều đến mức chỉ vừa nghĩ đến đã khiến khoé mi tràn ngập cay rát.


Đau đớn thay cho những phủ nhận mong mỏi bản thân phải thức tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, nay lần nữa trớ trêu trào ngược chỉ muốn mặc kệ tất cả mà nhào đến ôm siết lấy cơ thể đẹp đẽ ngày ấy, con người hoàn hảo chẳng đủ can đảm chạm tay.


Quyết định rồi, chính là như vậy, tại sao phải khó khăn suy nghĩ quá nhiều khi hiện thời chỉ tồn tại hai hình bóng lẻ loi trong không gian nhỏ nhắn này? Tại sao phải chần chừ đắn đo có nên ngồi vào lòng hắn hay không khi chẳng có ai nhìn thấy tình cảnh đáng xấu hổ?


Phải chăng, thay thế cho những nguỵ biện bất chợt, sự thật là tình yêu vốn dĩ luôn mang tầm vóc ích kỷ to lớn như thế.

.

Hít thở thứ hương thơm dịu nhẹ nơi mái đầu mềm mại, giữa hõm cổ trắng thu hút và bờ vai gợi cảm, len lỏi trong từng giác quan đình trệ lâu ngày, một chút va chạm nóng bỏng nơi tấm lưng bé nhỏ cùng bờ ngực đập mạnh, những di chuyển nhỏ nhặt tưởng chừng vô nghĩa không để tâm, đâu đó của sự trỗi dậy đột ngột không thể kìm hãm.


Nguyên tựa nhẹ vào hắn, dù rằng tuỳ tiện ngồi vào lòng hắn nhưng trái tim dường như đang loạn nhịp đến mức khó thở, vành tai ửng nóng, cúi thấp đầu mặc cho cảm nhận rõ rệt hơi thở phả đều phía sau gáy, điều đó khiến cậu lung lay và tất thảy có lẽ chỉ trực bùng nổ.


Rồi đột nhiên một vật thể nóng bừng cựa mình nơi thắt lưng cậu, hốt hoảng mở to mắt, cái quái gì thế?


Tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, tự thân xấu hổ dù việc này chẳng phải do cậu gây nên, mà không, thật đấy, cái gì vậy chứ?


"...Ưm...c-cái...của anh..."

Không thể trực tiếp quay đầu nhìn vẻ mặt hắn lúc này, càng không thể rành mạch hỏi han cái thể loại tình huống đáng ngượng ngùng đến mức có thể tự đào hố chui xuống đất, cậu cuối cùng vẫn là không đủ can đảm thừa nhận bản thân muốn tìm hiểu vật sở hữu của người khác nhưng chắc gì đã dám nhìn thẳng xem xét khi có sự đồng ý?


"...Xin lỗi...quá khó đối với tôi..."

Khó? Hắn muốn nói gì? Là khó khăn kiềm chế? Khó khăn không nghĩ đến những vấn đề nhạy cảm khi cả hai đều trong tình trạng trần trụi như hiện thời?


Nhưng hắn cũng phải tìm cách giải quyết đi chứ? Đâu thể bắt cậu cả đêm đều phải cảm nhận rõ ràng thế này?


Hắn thực sự có cảm giác với cậu, hắn yêu cậu, dù không trực tiếp nói ra, nhưng hắn...


Khoảng cách từ lâu đã không còn cân đếm, làm hay không làm, ngồi yêu chịu đựng hay giải toả cảm xúc dường như chẳng còn quan trọng, vấn đề hoài nghi hiện thời chính là ông trời đã cho cậu một cơ hội, trả lại lợi ích như cách hắn từng giúp cậu trước đây.


Ừ thì, có đồ ngốc mới suy nghĩ ngớ ngẩn như cậu, nhưng sao chứ? Tất cả đều do tiềm thức sai khiến, vì đầu não hiện giờ đã trắng xoá mất rồi.


"Tôi...có thể giúp..."

"Cậu nói gì?"


"T-tôi sẽ giúp...anh!"

Nhắm tịt mắt, mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ không nguôi, thẳng thắn nói ra lời đề nghị không ngờ lại khiến trái tim rạch ròi từng nhịp đau điếng nhường này, bứt rứt ôm lấy sự lan rộng khó chịu, cậu lại đang muốn gây phiền hà gì vậy chứ?


Mở to mắt ngắm nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong vòng tay, chậm rãi xoay ngược mặt đối mặt, không thể hoàn toàn tin tưởng những gì vừa đọng vành tai, hay là không đủ niềm tin để chắc chắn rằng đây có thể là một quyết định sai lầm?


Vương Nguyên, đùa như vậy, không vui chút nào.


"Nói thật sao?"

Giương ánh mắt lãnh cảm nhìn cậu, đợi chờ cái gật đầu khẽ e dè sợ sệt, tràn ngập trong những lo lắng không hồi kết, hắn nên làm gì lúc này?


"T-tôi có thể...giống như anh...như thế...giúp anh...t..."

Bàn tay nhỏ huơ loạn, không thể đối mắt, chỉ ngốc nghếch diễn tả cái cách hắn từng giúp đỡ giải toả khi trước, có thể đúng, có thể không.


Hắn im lặng vài giây, đột ngột xoa lấy mái tóc cậu, hoà lẫn từng đốt ngón tay thon dài, cứ thế nhẹ nhàng làm rối.


"A..."

"Vương Nguyên"

Ngước mắt nhìn, cậu lắng nghe cái tên đẹp đẽ của mình được thanh âm trầm khàn khởi xướng đầy tha thiết.


"Có thể hôn em không..."

Một bất ngờ trong hàng vạn bất ngờ của ngày hôm nay, câu hỏi không cần hồi đáp ấy nghe sao da diết cõi lòng, tựa hồ vết cứa ngắn nhưng mạnh mẽ sa đoạ vào tim.


Đau đớn và dằn vặt cùng cực, một vết sẹo xinh đẹp chủ động hằn sâu nơi tiềm thức chưa từng kháng cự.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan