PHẦN 34 - KHỞI ĐẦU CỦA CƠN ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: 18+


Nguyên nhớ hắn, tưởng chừng đến mức phát điên, những va chạm nhẹ nhàng và đầy ân cần như thế, có thể dành cho cậu hay sao?


Nhớ về những nụ hôn sâu da diết, những cử chỉ quan tâm thật lòng, nhớ về hắn, mọi thứ thuộc về hắn làm sao lại ám ảnh người khác đến nhường này?


Đuôi mắt cay rát chẳng thể tiếp tục ngước nhìn, cậu khẽ cụp mi, đau nhói ở trong tâm còn khó chịu hơn là đủ can đảm hồi đáp câu hỏi chất chứa nhung nhớ ấy.


Duy trì khoảng lặng im ắng, bất giác hắn đưa bàn tay chạm vào tai cậu, chìm đắm như thể sẵn sàng chờ đợi dù cho thời gian ít ỏi cứ mặc nhiên trôi qua không ngừng.


Day dứt là loại cảm xúc bấp bênh mà con người thường buông tay bỏ cuộc mỗi khi đón nhận, cũng giống như cậu ở hiện thời, chỉ biết ngoan ngoãi ngồi trong vòng tay hắn và vô định trông ngóng như thế.


Một lời cũng không thể thốt lên, rồi hắn chuyển hướng, nâng lấy gò má cậu buộc phải đối diện với ánh nhìn tràn ngập si mê.


Sắc đỏ thật nhanh lan toả đều đặn ở mỗi nơi dòng chảy nóng bỏng đi qua, khuôn mặt đẹp đẽ không hẹn cứ vô thức nhắm tịt mắt, chỉ vì trái tim đập mãnh liệt khi nhận ra hắn đã gần đến mức nào.


Rồi hắn hôn lấy cậu, như cách hắn từng từ tốn xem xét cảm xúc nơi cậu, bờ môi ấy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy kích thích đưa khoái cảm lên một mức cao hơn.


Hương vị từ Vương Tuấn Khải, đã bao lâu không thể chìm đắm trọn vẹn như thế?


Bất giác đáy mắt mang dòng chảy trong veo trải dài nơi gò má hửng nóng, cũng bất giác chậm rãi vòng tay níu lấy hõm cổ hắn nương theo chiếc hôn cắn rứt.


Nhớ hắn, đã nhớ hắn đến phát điên rồi, tại sao phải cố ngăn chặn thứ tình cảm khiến chính mình từng ngày hao mòn biết bao yêu thương?


"Đừng rời xa...đừng...xa tôi..."


Thanh âm kiệt quệ len lỏi qua từng tác động nơi vành môi áp sát, không rõ ràng, không thành lời, cớ sao đáy lòng co thắt đau điếng chỉ vì hai phía đang dang tay gần gũi với đối phương hết mức?


"Vương Tuấn Khải..."


"Nghe rồi...nghe rất rõ..."


Đối mặt với ánh mắt long lanh ngập nước ấy không thể khiến hắn kìm hãm ham muốn, vội vã hôn lên nơi xuất phát của dòng chảy mặn đắng, cứ thế kéo dài đến vầng cổ, hoàn toàn không thể dừng lại nữa.


Giao phó thứ xúc cảm chân thật của tình yêu tràn đầy, tạm quên những rào cản nhức nhối từng khiến suy nghĩ trở nên khó khăn rồi đánh mất niềm hạnh phúc đáng ra đã nhiều lần đón nhận.


Yêu thì sao chứ? Yêu một người con trai, một người đồng tính, ở cái tuổi mang vác hy vọng và mong mỏi vui vẻ, yêu phải một nam thần hoàn hảo như thế, tại sao phải tự mình ngăn cản chính mình?


Những ích kỷ lầm lỡ trong giờ phút đầu óc trở nên trắng xoá, cậu dường như quên mất kìm hãm thứ thanh âm đặc kệt khi bị kích thích đến mức ngửa cổ và bấu chặt da hắn mạnh mẽ.


"...Ưm..ah...tôi...không thể..."

Mặc cho câu từ đứt đoạn dang dở bởi hơi thở gấp gáp, hắn say mê hôn lấy từng lớp da trắng rồi phút chốc cắn hờ khiến cậu giật nảy, cứ thế ngốc nghếch đưa sự ham muốn của cả hai vượt quá giới hạn.


Bất chợt hắn nắm lấy hạ bộ đã sớm nóng nảy bởi những va chạm mơn trớn, dù trông thấy cậu vẫn như cũ xấu hổ bịt chặt mắt, bàn tay đưa ngang muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng thay thế cho cảm giác ngượng ngùng ban đầu, yết hầu chuyển động rồi mặc nhiên rên rỉ không ngừng.


"Là tôi...giúp anh mà...này!"

Trực tiếp mạnh dạn đặt vào vòm họng, tưởng chừng có thể trong một khắc nuốt trọn thứ dị vật cương cứng qua đầu lưỡi thuần phục lên xuống trêu chọc.


Còn người đang được chăm sóc tận tình, bất lực mang dòng chảy kỳ lạ thấp thỏm nơi ngực trái trải đều khắp giác quan, vô thức tìm đến chiếc khăn mỏng cắn chặt như thể buộc tiếng động ngừng quấy rầy cổ họng.


"Em có thể hét...không có ai cả..."

Đưa ánh mặt ngập nước nhìn hắn, nhận lại nụ cười mỉm tốt lành nơi khoé môi chưa dừng hôn lấy phía dưới, thành ra càng khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức tìm đường trốn đi.


Tại sao vẫn là hắn giúp cậu giải quyết? Người mở đầu cho loại chuyện xấu hổ này chính là hắn cơ mà? Sao hắn lại kích thích cậu rồi kiên nhẫn ngắm nhìn cậu khổ sở như thế?


Thực sự thì nam thần kinh có phải là biến thái không?


Rồi đến lúc sức chịu đựng cũng vượt quá sự kiềm chế, bàn chân co lại dẫn lối cho thứ dịch trắng nhớt ấy bắn vào miệng hắn mà không cách nào ngăn cản.


Gương mặt bừng nóng cứ nhìn hắn đăm đăm, vậy tiếp theo là đến phần cậu giúp hắn giải toả mới đúng theo kế hoạch ban đầu phải không?


Dường như hắn hiểu cậu đang nghĩ gì, vẻ mặt khẩn trương kèm nhiều phần tò mò toan ngồi dậy khỏi tư thế nằm ngửa, nhưng thật nhanh, hắn lại trườn lên cơ thể cậu, nhả đống dịch nhầy ấy vào lòng bàn tay.


Cái quái gì thế?


Đôi mắt nâu hoặc ngày nào nay tràn ngập trong sự cưỡng chế vì nhẫn nhịn quá lâu, rồi đột ngột hắn mỉm cười, chất chứa của muôn vàn khó hiểu, ngón tay thấm đẫm trơn tuột chậm rãi tiến vào cửa hậu.


"A! ANH! Vương Tuấn Khải!"

Hoang mang nhìn hắn vẫn ngang nhiên hôn lên gò má cậu muốn trấn an, xen lẫn làn hơi thở dồn dập theo nhịp độ của những đốt ngón thuôn dài cứ tiến lùi một cách kỳ quặc, cậu đang la hét, thật sự đang hét lớn như cách hắn mong muốn.


"Em đang giúp tôi..."


"...Ư..không...bẩn lắm..."

Cố thu hồi thanh âm phản kháng cùng sức lực chống cự muốn thoát khỏi tiến triển, hôn lấy vành môi đỏ thẩm chặn ngang, nhưng phút chốc lại vụt mất vì cậu mở to khi một ngón tay nữa tham gia nơi chật hẹp.


"Đau..ah...ngừng lại!"


"Em hứa rồi..."


Nam thần kinh phát điên thật rồi! Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ!


Đau quá đi mất, đau chết rồi, sao đột nhiên hắn lại đặt ngón tay vào nơi nhạy cảm và bẩn thỉu như thế này? Hắn điên rồi sao?


Nước mắt bỗng chợt len qua khoé mi chảy xuống mặt sàn gỗ, cậu dù đau điếng muốn hắn dừng lại nhưng thay cho lời hứa ngu ngốc ban phát khi nãy, làm sao có thể nói dừng là dừng ngay được cái con người đang tăng nhanh mức độ thèm khát nhường này?


"Cám ơn em, Vương Nguyên..."


Sau ngôn từ ngọt ngào ấy là hành động không thể dễ dàng chấp nhận, hắn lấy ra vật thể nơi mình, thay thế cho những ngón tay mở đầu là cương vật cứng cỏi và nóng bừng đến mức vừa thuận tiện xâm nhập cậu đã không ngừng hét toáng lên, tựa hồ so với động đất không khác nhau là bao.


"Chết tiệt...Vương Tuấn Khải! C-cái thứ đó của anh...đau chết tôi!"

Không thiết quan tâm đến hình dáng và kích cỡ như trước đây từng mong mỏi một lần diện kiến, nhất thời trở nên điên loạn vừa la hét vừa đẩy ngực hắn vì cảm giác rát buốt bủa vây khắp cơ thể gầy gò, đau đến thấu xương.


Cậu đang hối hận, hối hận vì trót tốt bụng mở lời giúp hắn, hối hận vì bản thân đã không chủ động trực tiếp đè hắn xuống sàn rồi khẩu giao...hối hận, quá nhiều thứ để có thể nhận thức lúc này để mà hối hận nữa.


Thời gian cứ thế mặc nhiên đưa đẩy như vô tình chứng kiến tình cảnh oái ăm giữa một người không ngừng rên rỉ và một người vừa bận rộn hôn an ủi vừa phải nương theo cái nhau mày nhăn nhó nơi đối phương mà chậm nhịp tiến lui.


Và họ, ở cạnh nhau, dùng tình cảm chân thành nhất, thể hiện những yêu thương đong đầy, một đêm ngoài ý muốn như thế chẳng khiến họ cảm thấy sợ hãi thất vọng, chỉ yên bình vùi vào nhau một giấc đến sáng sau cơn khoái lạc vụng về của lần đầu tiên.


Vì biết rằng đối phương vẫn còn đó, mùi hương ấy dỗ dành cõi lòng đau âm ỉ.

.

"Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên!"


"Có nghe chúng tôi gọi không!"


Giật nảy lắng nghe thanh âm vang vọng, Khải bất giác mở to mắt, nhướn người bật dậy xem xét ô cửa gỗ, trông thấy vài ba thân ảnh phía xa đang bận rộn đảo quanh tìm kiếm và không ngừng la hét tên gọi đẹp đẽ của cả hai.


Biết rằng cứu hộ đã đến, ngay sau khi mặt trời vừa tách khỏi khe núi, vì ánh sáng từ thiên nhiên luôn dễ dàng giúp họ nhìn thấy người gặp nạn ở mọi ngóc ngách.


Khải nhanh nhẹn mặc lại quần áo gần như khô hẳn từ đêm tối ngày hôm qua, sau đó mới từ tốn lay động cơ thể nhỏ bé đang cuộn mình yên ắng trong chăn khi bất chợt mất đi chỗ dựa ấm áp.


"Nguyên, có người đến rồi, chúng ta về thôi"

Cầm nắm đồ cậu trên tay, chỉ trực chờ đợi sẵn sàng giúp cậu thay đổi, nhưng sau tiếng động lười biếng ngái ngủ, là gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn khiến hắn nương theo mà lo lắng.


"Em sao vậy?"

"Ư...Vương Tuấn Khải...tôi không cử động được!"

Ánh mắt tròn lẳng dường như ứa nước sau câu từ đáng thương đến buồn cười, cậu vô thức bấu chặt cánh tay hắn, chỉ vì nỗi đau không thể thốt thành lời đang ngang nhiên dằn vặt bởi cơ số chuyển động nhỏ nhặt.


Đau quá, tại sao lại đau đến mức này chứ? Là đau đến mức cắn chặt môi và một chút cũng không thể di chuyển.


Ừ thì đau thấu tận tim gan như thế, nhưng trong tình huống giải cứu hiện thời, có ai có thể động lòng thấu hiểu cho cậu đây?


Vẫn là một từ sau đêm dài trải qua loạt xúc cảm mới mẻ và lần đầu thưởng thức, đó là hối hận, chỉ là hối hận vì đã trót mặc hắn muốn làm gì thì làm mà thôi.


Cậu đúng là quá ngốc rồi!


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan