Chương 12: Không muốn, không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nhỏ giọng, "Mày về trước đi."

"Bạn của con à?" Ba nó hỏi vọng từ bên ngoài. 

Tôi bỏ chén bát xuống, rửa sạch tay đi ra chào hỏi. 

Ba nó dáng người cao lớn, mặc vest kẻ sọc, tóc tai chải chuốt kỹ càng, trên tay xách theo một va li nhỏ, va li lớn dựng ở góc tường. 

"Nhựt Minh ở trường học tốt không con? Có quậy phá gì không?" 

Ông hỏi, nhưng không nhìn vào tôi, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên bàn. 

Tôi đáp: "Nhựt Minh học giỏi lắm ạ, cậu ấy đứng nhất lớp."

"Ồ, vậy à?" Nhưng giọng ông không có chút ngạc nhiên hay quan tâm gì cả. 

Lúc này ông mới liếc sang tôi, ánh mắt sắc lẹm, như báo dữ săn mồi. 

"Thế con đứng thứ mấy?"

Tôi bị dọa một phen, may mà vẫn giữ được bình tĩnh. "Thứ tám ạ!"

Ông ồ nhẹ một tiếng, tháo cặp kính cận để sang một bên, bắt đầu xoa xoa hai đầu chân mày. 

Nhựt Minh từ sau tiến tới, thảy cặp cho tôi,  kéo tôi ra cửa. 

"Hôm nay mày về trước đi, về sau nói tiếp."

Nó gấp rút đến mức tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi biết, hiện tại nó rất không ổn. Có vẻ một phần là do tôi. 

Mưa bên ngoài đã tạnh từ lúc nào, tôi bật điện thoại lên xem, hai giờ rưỡi chiều, có tin nhắn từ mẹ. Em gái tôi bị bệnh rồi, nào về phải ghé ngang mua thuốc cho nó. 

Đến bây giờ tôi có chút hối hận về việc làm của mình. Nếu lúc đó tôi không hỏi ra câu đấy, cùng với việc bộc bạch những suy nghĩ của mình. Có vẻ mối quan hệ của cả hai sẽ không tệ đến thế. Cũng không biết có phải là do ảnh hưởng từ lúc nhỏ hay không, mà tôi cảm giác như mình và Nhựt Minh đã thân nhau từ đời nào, giống như người thân ruột thịt vậy. Vì thế tôi chỉ muốn, Nhựt Minh sống tốt hơn. 

Nhưng mà đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi (thật ra tôi cũng thế), mất đi sự quan tâm từ gia đình, thứ nó cần nhất chính là một người thật lòng yêu thương, chăm sóc nó, chứ không phải một thứ tình cảm tạm bợ không có thật. 

Trong giấc mơ, chị ấy hỏi tại sao tôi lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy. Trong khi tôi hoàn toàn có thể chấp nhận tình cảm đó, hoặc không, cho dù có chia tay thì đằng nào cả hai vẫn sẽ có cuộc sống của riêng mình mà. Hơn nữa, có ai yêu ai thật lòng bao giờ đâu, đã biết là "tình cảm tạm bợ" thì tại sao lại sợ lún sâu, hay không thể buông bỏ? 

Hay là sợ ai mới là người lún sâu, không thể buông bỏ? 

Tôi nhìn gương mặt mờ ảo của chị, đáp: "Có những việc không biết trước được kết quả đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net