Chương 13: Bình yên = nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay thời tiết dịu nhẹ, tôi ăn sáng bằng món ăn tôi yêu thích, đêm qua cũng ngủ rất ngon. Nhưng không hiểu vì sao sắc mặt của tôi lại u ám lạ thường. Nhựt Minh cũng chăm chú học bài như mọi ngày, chúng tôi không nhìn nhau. Phải gọi là trong suốt tiết học tôi không nhìn nó, nên mới không biết nó có nhìn tôi hay không. Thằng Duy cũng im lặng, còn Lộc thì không đi học. 

Mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu, mấy đứa tìm đến kiếm chuyện với Nhựt Minh đều bị thằng Hiền xử lý. Nghe đâu tụi nó có giao kèo gì với nhau, sau khi thằng Hiền lo hết mấy trường khác thì sẽ chiến một trận thực thụ với Nhựt Minh, (mặc dù ngay từ đầu chuyện trùm trường cũng chỉ là hiểu lầm).

Tôi trở về với cuộc sống ban đầu của mình, yên bình không chút gợn sóng. Đáng lý tôi phải nhẹ nhàng mỉm cười mới đúng, vậy mà…

Tôi với thằng Duy rủ nhau qua quán ông Tư, hai ly cà phê được bày ra trước mặt. Nó lại rút điếu thuốc ra hút, nhả khói bay nghi ngút. 

Tôi hỏi: "Tụi mày, vậy à?"

"Ừa. Tụi mày cũng vậy?" Nó đáp. "Mày thấy sao?"

"Cũng tàm tạm. Còn mày?"

"Cũng vậy." 

Nó rít một hơi dài: "Tao cảm giác nó không xem tao là bạn." 

Có chút giống nhau, Nhựt Minh cũng không xem tôi là bạn (bạn bè bình thường). 

"Mày nhìn tao giống bắt nạt nó lắm hả?" Duy quay sang nhìn tôi, bất lực nói: "Đồ nó ăn tiền tao mua, đi chơi tao cũng rủ, sao nó cứ… cứ khó chịu kiểu gì ấy. Bộ chơi với tao không vui hả?"

"Tao không biết tụi mày có chuyện gì nhưng mà, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy mày sai vặt thằng Lộc thôi. Lúc đi chơi chung nó cũng đâu cười nói gì, nếu là tao chắc tao cũng nghĩ mày ăn hiếp nó." 

"Đờ mờ thiệt chứ!" Nó quăng điếu thuốc xuống đất, dùng chân dậm nát, sau đó uống một hơi hơn nửa ly cà phê. 

Bọn tôi không muốn nói gì nữa, chỉ biết nhìn trời mây dần trôi. Nhạt nhẽo đến mức tôi cũng không còn biết phải miêu tả như thế nào nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net