2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi nhé” Rikimaru sensei cất lời, mái tóc đẫm mồ hôi dính chặt lên khuôn mặt thầy ấy, thầy ấy tiến đến góc phòng, cầm lấy chiếc túi cam quen thuộc, cẩn thận kiểm tra từng đồ dùng trong đó rồi lại tiến về phía ổ điện, đợi đám học viên ra khỏi lớp sẽ tắt hết các thiết bị điện trong phòng tập.

Tôi tiến lại gần thầy, như thường lệ sẽ là câu hỏi “Thầy có muốn đi ăn cùng chúng em không?” Nhưng hôm nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, tôi lại hỏi

“Rikimaru sensei lại về nhà với người yêu sao?” Đám bạn tôi đã ra ngoài trước rồi, chỉ còn tôi với thầy đứng ở đây

Thầy ấy nhìn tôi cười ngượng ngùng, đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi vải mà thầy hay đeo, thầy đáp

“Uhm… thầy phải về nhà nấu cơm cho người ấy”

“Hôm trước… em thấy thầy đứng mãi trong mưa” Lại là một sự bắt đầu ngu ngốc nhưng tôi cứ không thể ngừng lại được.

Hình ảnh thầy ấy đứng một mình trong mưa, tay cầm chiếc ô trong suốt, đôi mắt cứ nhìn về hướng đường lớn làm tôi có một nỗi lòng khó tả. Đau buồn sao? Tôi không biết. Xót xa à? Tôi cũng không chắc. Mà nếu có đau lòng hay xót xa thì nó phải có lí do mới đúng.

Thầy ấy vẫn luôn thể hiện mình là một người đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu, cớ gì mà một người ngoài như tôi lại cảm thấy thầy ấy rất cô đơn và buồn tủi chứ?

“Hôm trước?” Thầy ấy nghiêng nghiêng đầu như tự hỏi

“Sau hôm em nhìn thấy thầy ở đầu ngõ…” Tôi tiếp tục

“Lam Lam, có phải em nhớ nhầm không? Đã lâu rồi thầy không ra khỏi nhà buổi tối” Đôi mắt to trong trong veo của thầy nhìn thẳng vào tôi khiến bản thân tôi cũng phải tự hoài nghi chính mình.

Rikimaru sensei không phải là người sẽ nói dối được đâu. Đó cũng là lí do mà dù thầy ấy có từ chối đi ăn với chúng tôi bao nhiêu lần, chúng tôi cũng chưa bao giờ giận thầy ấy. Vì thầy ấy nói là sẽ về nhà với người yêu mình và Pochi, chúng tôi sẽ chỉ “à” lên một tiếng rồi thôi.

Tôi đã từng thấy thầy ấy lúng túng không biết trả lời sao khi một nhóc con trong lớp học hỏi thầy ấy rằng ông già Noel có thật không. Thầy ấy chắc hẳn biết là không nhưng vì không thể phá vỡ niềm tin trong sáng của nhóc con mà thầy ấy đã đứng lúng túng khá lâu cho đến khi chúng tôi đến giúp.

“Có lẽ là vậy ạ” Tôi cười gượng.

Mặc dù biết việc này có hơi sai trái ở đâu đó thì tạm thời tôi cũng không muốn tranh cãi với thầy xem có đúng là tôi đã nhìn thấy thầy ấy hay chưa.

Một tuần sau, trời lại mưa. Lần này vẫn là những cơn mưa to kèm theo cả những cơn gió lạnh đầu đông. Tôi ngồi trong phòng phân vân không biết là thầy ấy có thực sự lại đứng ở ngoài như những lần trước hay không. Nghĩ thật kĩ, tôi vẫn quyết định sẽ xuống dưới nhà, giả bộ đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc để có thể đi ngang qua chỗ thầy ấy có thể sẽ đứng.

Quả nhiên là thế, tôi đâu có sai. Lại cái hình ảnh đấy. Lần này thầy ấy không mang Pochi theo cùng, có thể là vì trời quá lạnh. Từng cơn gió thổi tung những đợt mưa rơi xuống thành phố này, khiến cho không khí đã lạnh nay càng thêm ẩm ướt. Thầy ấy vẫn đứng nhìn về phía đường lớn. Chẳng nhúc nhích tẹo nào.

Tôi đánh liều bước đến gần đó, lần này tôi muốn nói chuyện với thầy ấy

“Rikimaru sensei, thầy đang đợi ai ạ?”
Thầy ấy giật mình quay lại, nhìn vào tôi, hào hứng chào

“Lam Lam, muộn rồi em còn đi đâu thế?” Thầy ấy vẫn vui vẻ như cái đêm mưa hôm trước, vẫn nhiệt tình chào hỏi tôi như thế

“Em đi mua chút đồ thôi ạ, thầy đang đợi ai sao?” Cái sự tò mò và cố chấp này của tôi có thể nào sẽ khiến thầy ấy cảm thấy tôi thật bất lịch sự hay không? Tôi cũng lo lắng chứ, nhưng tôi cảm thấy nếu không hỏi thì cái cảm giác sai sai mà tôi có sẽ chẳng bao giờ biến mất

“Thầy… đợi người yêu thầy”

Vậy là đúng rồi, thầy đợi người yêu. Thì tôi cũng đã đoán như thế. Mấy ai mà đứng đây cả đêm chỉ để đợi bạn bè bình thường từ tối đến gần sáng cơ chứ. Tôi nhớ rằng thầy ấy nói là mình không sống cùng gia đình, chỉ có Pochi làm bạn mà thôi, vì thế khả năng lớn nhất là thầy ấy đợi chờ người yêu. 

“Người yêu thầy đi làm đêm ạ? Sao thầy không ở nhà đợi, ngoài này lạnh lắm đó thầy ơi”

“À… thầy muốn đứng đợi thôi. Lạnh thế này Lam Lam về sớm đi nhé” Thầy ấy cười cười

Tôi cũng không tiện đứng đó nói chuyện thêm với thầy vì thế nên tôi lựa chọn một cách khác.

Tôi về phòng đâu. Mà lại tiếp tục cái công việc nhàm chán là ngồi phía cửa hàng đã đóng cửa lần trước, quan sát thầy ấy.

Kì lạ là trước ngõ nhà thầy có rất nhiều taxi đi qua nhưng tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy tỏ vẻ sốt sắng như muốn đón người với bất cứ một chiếc taxi nào cả. Giống như là thầy ấy biết người yêu mình không ở trên những chiếc xe kia

Hoặc là người yêu thầy ấy có xe riêng, tôi không chắc. Mọi phán đoán bây giờ đều vô nghĩa cực kì. Việc duy nhất tôi có thể làm đó là ngồi đây chờ đợi cùng thầy ấy mà thôi.

Tôi lại rút điện thoại ra, tìm một bộ phim rồi xem nó, thỉnh thoảng tôi sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía thầy ấy. Thầy ấy vẫn đứng đó mà chẳng đi đâu.

Cho đến tận lúc màn hình điện thoại tôi hiện lên dòng chữ “Hết phim” thì tôi vẫn thấy thầy đứng ở đó, không nhúc nhích. Mưa không nặng hạt, nhưng dai dẳng. Từng giọt mưa chạm xuống chiếc ô trong suốt, nảy lên rồi trôi theo hình dáng của chiếc ô, rơi xuống đất tạo thành những vệt nước nhỏ bắn ra khắp nơi.

Thầy ấy định không về nhà sao? Lúc này đã hơn 2 giờ sáng rồi.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Dù cho người yêu thầy có đi làm ca đêm, thì người ấy vẫn phải báo lại cho thầy giờ về chứ? Hoặc nếu không, sau bao nhiều lần trở về mà thấy thầy đứng đợi đến tận sáng sớm, người ấy phải tìm cách chấm dứt tình trạng này chứ? Tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net