4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên diễn giải suy nghĩ của mình như thế nào nữa. Uno-san trông vô cùng ngạc nhiên khi tôi nhắc đến tên Rikimaru-sensei. Giông như là... giống như anh ấy lâu rồi không còn nghe thông tin gì về thầy ấy. Sao lại như thế được? Tôi bối rối. Thầy ấy mới hôm trước còn vừa nói với tôi rằng người yêu thầy, hay chính là Uno-san đang đi công tác cơ mà? 

Tôi cũng không biết phải nói gì tiếp với Uno-san, anh ấy nhìn thẳng vào tôi rồi nhắc lại 

"Riki-kun dạo này sao rồi? Anh ấy có khỏe không?" 

Trời ơi, ai nói cho tôi biết là có chuyện gì đang xảy ra được không? Ý Uno-san là sao? 

"Uno... Uno-san, anh nói vậy là có ý gì?" Tôi ấp úng hỏi. Tôi không biết hai người này đang chơi trò gì, cũng như không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tôi chỉ đành bất lực hỏi ngược lại anh ấy

"Chẳng phải cậu là học trò của lớp anh ấy sao?" 

"Vâng..." Tôi đáp lại 

"Lâu rồi tôi không gặp anh ấy, anh ấy dạo này vẫn khỏe chứ?" 

"Uno-san... anh lâu rồi không gặp thầy ấy sao? Lâu... là... bao lâu?" Tôi ngẩn người một chút rồi hỏi anh ấy

"Uhm... chắc cũng khoảng 4 năm" Anh ấy cười gượng, một nụ cười thật buồn, có chút gì đó nuối tiếc 

Tôi nghĩ rằng khuôn mặt của mình lúc này phải gọi là quá đặc sắc luôn ấy. Nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt Uno-san kìa 

"Không phải hai người là người yêu ạ?" Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nói thẳng ra. Rikimaru-sensei rõ ràng nói Uno-san là người yêu của thầy ấy mà. Tại sao? 

Lần này đến lượt anh ấy ngạc nhiên. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn tôi như sinh vật lạ. 

"Không? Tôi không biết sao cậu nói như thế nhưng chúng tôi chưa từng là người yêu của nhau" 

Chưa từng là người yêu của thầy ấy? Vậy... vậy những lúc thầy ấy ngượng ngùng nói rằng phải về sớm với người yêu của mình. Những lúc thầy ấy từ chối đi ăn với đám học viên chúng tôi rồi mang theo vẻ mặt hạnh phúc của mình về nhà. Những lúc dầm mưa đến nửa đêm, thậm chí là sáng sớm để đợi người yêu của thầy... Tất cả những điều đó là sao? 

Tôi sẽ có thể hiểu được nếu như tôi hiểu lầm Uno-san này không phải là Uno-san trong lời kể của thầy. Có thể là tôi nhầm lẫn đi. Nhưng mà... rõ ràng là tôi đã nhìn thấy tấm ảnh của anh ấy trong nhà thầy mà. Hai người cũng quen biết nhau nữa. Uno Zando với nghệ danh là Santa trong giới dancer chỉ có một mà thôi. 

Tất cả những manh mối mà tôi có đều chỉ ra người trước mắt tôi này, Uno Zando hay còn gọi là Santa trong truyền thuyết và người mà thầy tôi vẫn còn giữ tấm ảnh chụp chung, người mà Rikimaru-sensei gọi là "người yêu" ấy, là một. Hai người là một mà. Vậy là sao?

Tôi phát ngốc đứng đó khiến Uno-san có chút lo lắng. Anh ấy nhiệt tình tiến lại gần tôi hơn, lo lắng mà hỏi thăm 

"Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu sao, ngồi xuống đây đi" Anh ấy kéo theo kẻ vẫn đang đờ đẫn là tôi ngồi xuống chiếc ghế dài ngay gần đó 

" Em cảm ơn... em không sao đâu ạ" Tôi nói nhỏ. Chúa mới biết là tôi đang rối đến thế nào. Một ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi, đánh liên tiếp vào nhận thức của tôi đến mức tôi đứng không vững nữa. 

"Uhm..." Tiếng Uno-san ngập ngừng "Cậu vẫn chưa trả lời tôi, Riki-kun dạo này vẫn khỏe đúng không? Nghe qua thì có vẻ cậu khá thân thiết với anh ấy?" 

"Dạ?" Tôi giật mình khi nghe được điều ấy. Thân thiết ư? Tôi cũng không chắc nữa. Được đến nhà thầy qua đêm nhờ một hôm có được gọi là thân thiết không? 

"Nhưng sao cậu lại nghĩ chúng tôi là người yêu thế?" Anh ấy cười cười 

"Em... em... Uno-san thực sự không phải là người yêu của Rikimaru-sensei ạ?" Tôi vẫn cố chấp hỏi lại. Tôi cần một sự xác định từ phía anh ấy 

"Không đâu. Tôi với Riki-kun không phải quan hệ đó. 4 năm nay tôi ở Trung Quốc mà, chúng tôi sao có thể yêu đương. Thêm nữa, tôi cũng không thích con trai" Anh ấy thản nhiên

Tôi ngơ ngác nhìn sang phía anh ấy, lòng cuồn cuộn suy nghĩ không biết có nên nói thật hay không. Nếu anh ấy đã nói như thế, vậy câu chuyện của Rikimaru-sensei...

"Vậy thì em xin lỗi. Nãy giờ em đã nói linh tinh rồi ạ" Tôi đứng dậy, cúi đầu xuống tạ lỗi với Uno-san. 

Ngốc quá đi. Chuyện này đâu phải là chuyện mà ngay trong lần gặp đầu tiên có thể nói cơ chứ. Vậy mà tôi lại đi nói với anh ấy. 

"Không sao đâu" Anh ấy vẫn nở nụ cười thân thiện "Nhưng mà cậu học lớp của anh ấy sao? Uhm... Lớp của anh ấy có đông học viên không?" 

"Thầy ấy là người có đông học viên nhất đấy ạ" Tôi hào hứng. Gì chứ việc được học lớp của thầy ấy thôi đã là vinh dự rồi đó. 

"Hôm nay mọi người có học không thế?" Uno-san lại hỏi 

"Dạ có ạ, em chuẩn bị đến phòng tập đây ạ. Uno-san... có muốn đến đó không ạ?" Tôi ngập ngừng. Tất nhiên là phải ngập ngừng rồi, nghe chừng hai người đã không liên lạc với nhau lâu lắm rồi. Anh ấy chắc hẳn sẽ muốn gặp lại người bạn cũ chứ. Nhưng mà tôi lại có cảm giác chuyện này cứ là lạ. Thái độ của anh ấy và cả của Rikimaru-sensei nữa. 

"Tôi có thể không?" Uno-san ngẩn người

Tất nhiên rồi. Anh mà đến chắc đám nhóc trong lớp sẽ hú hét ghê lắm đây. Tôi thầm nghĩ

"Tất nhiên là được ạ" Tôi nói với anh ấy. Rồi chúng tôi lại cùng nhau tiến đến phòng tập. 

Hóa ra Rikimaru-sensei và Uno-san đã từng hoạt động chung trong một nhóm nhảy. Chỉ khác là giờ thầy ấy đang là giáo viên dạy nhảy ở đây, còn Uno-san, anh ấy đã đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Thậm chí hai người còn từng là roommate nữa. 

Nói chuyện với anh ấy một hồi đã đến trước cửa phòng tập nhảy. Tôi nhìn sang phía người con trai đang mang trên mình vẻ hồi hộp đó, đánh liều vỗ nhẹ vào vai anh ấy. Chúa ơi, có lẽ tôi điên rồi nhưng trông anh ấy cứ bồn chồn không yên ấy. 

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng tập, phòng tập vẫn chưa có ai. Tôi thì hay đến sớm nên chuyện này cũng thành quen rồi. Chỉ là mọi hôm, Rikimaru-sensei sẽ là người đến sớm hơn cả tôi, bằng một lí do thần kì nào đó mà hôm nay thầy ấy chưa có mặt ở đây. Tất nhiên là chưa đến giờ học, chỉ là suốt mấy năm học với thầy, tôi chưa thấy thầy đến muộn hơn tôi bao giờ mà thôi 

Uno-san nhìn vào phòng tập trống không, mặt anh ấy thoáng cái đã thả lỏng, nhưng đồng thời tôi cũng thấy được một sự thất vọng nào đó trên khuôn mặt đẹp trai ấy. 

Chỉ một phút sau, cánh cửa phòng tập lại được bật mở, Rikimaru-sensei bước vào, bên vai vẫn đeo chiếc túi quen thuộc, trong lòng đang ôm Pochimaru. Thầy ấy lại mang nhóc con đi làm rồi 

"Rikimaru-sensei" Tôi lên tiếng chào hỏi 

"Riki-kun..." Uno-san cũng lên tiếng. Trông anh ấy căng thẳng lắm. Tôi cũng không chắc nữa.

"Ah... Chào Lam Lam" Thầy ấy vui vẻ nhìn tôi rồi cười, ánh mắt thầy nhìn sang người con trai cao lớn bên cạnh tôi, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang "Học viên mới sao? Xin chào, tôi là Chikada Rikimaru"

Đôi mắt Uno-san mở lớn, anh ấy không phản ứng với câu nói của Rikimaru-sensei. Từ từ đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net