5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki-kun?" Uno-san ngơ ngác gọi tên thầy ấy. Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy là sự ngạc nhiên, cũng có khó hiểu và... đau lòng? 

"Cậu là học viên mới sao?" Thầy ấy có vẻ ngạc nhiên với cách gọi thân thiết ấy tuy vậy, thầy vẫn hỏi lại, cả khuôn mặt vẫn đang tươi cười thân thiện 

"... Là em mà?" Trông Uno-san vừa bất lực vừa xót xa, Rikimaru-sensei vẫn không có dấu hiệu gì nhận ra anh ấy, điều này làm đầu óc tôi như muốn nổ tung, chuyện gì thế này? Thầy ấy nói mình quen biết Uno-san mà? Thầy ấy mỗi lần nhắc đến anh ấy đều cười rất ngọt ngào.  

Nếu như Uno-san không quen biết thầy ấy, có lẽ tôi đã nghĩ thầy ấy tự mình tưởng tượng mọi thứ. Nhưng những tấm ảnh trong nhà thầy, thêm cả thái độ của Uno-san, tôi biết là hai người đó biết nhau, quen nhau và thậm chí đã từng khá thân thiết

"Xin lỗi, cậu là ai thế?" Khuôn mặt của thầy ấy tỏ rõ sự hoang mang rõ rệt, cái đầu nghiêng nghiêng và đôi mắt to tròn mở lớn, cố gắng nhìn khắp khuôn mặt của Uno-san nhưng chẳng có lấy một sự quen thuộc 

"Em là Santa mà" Uno-san trông như sắp khóc rồi ấy 

"Santa á? Cậu cũng tên là Santa à? Tôi cũng có bạn tên là Santa đấy" Thầy ấy cười 

Ai đó nói cho tôi biết Rikimaru-sensei đang suy nghĩ gì đi. Rõ ràng Uno-san trước mặt và Santa trong lời thầy ấy là một mà 

"Là em mà?" Uno-san khó khăn tiến lại gần thầy ấy rồi nói tiếp "Em là Santa mà, Uno Zando" Anh ấy nhắc lại một cách tha thiết "Riki-kun giận em à?" 

"Uhm... tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. Đúng là tôi cũng có bạn tên như thế đó, cơ mà... không phải là cậu đâu. Tôi và cậu đâu có quen biết nhau? Làm sao mà tôi giận cậu được cơ chứ?"

"Riki-kun? Anh sao thế?" Khóe mắt Uno-san có chút nước, giọng anh ấy gấp gáp khiến tôi cũng cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi trong mắt anh ấy. "Là em, Santa đây mà, em xin lỗi, 4 năm qua em..." Uno-san tiến tới nắm lấy tay Rikimaru-sensei 

Thầy ấy giật mình cố gắng muốn gỡ tay của Uno-san ra

"Buông ra... tôi không biết cậu, xin cậu đừng như thế" Thầy ấy hoảng hốt "Lam Lam?" rồi nhìn về phía tôi cầu cứu 

Tôi thực sự đã đứng đực ra trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, phần vì tôi quá rối, phần vì trong đầu tôi đang tràn đầy câu hỏi. Vậy nên khi thầy ấy gọi tên tôi, tôi mới nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt thầy ấy. Rikimaru-sensei đang sợ hãi 

"Uno-san" Tôi tiến tới gỡ tay anh ấy ra khỏi tay Rikimaru-sensei, đồng thời cũng đứng chắn ngang giữa hai người "Em nghĩ là... chuyện này để sau đi ạ, sắp đến giờ thầy lên lớp rồi" Tôi cố gắng khiến Uno-san bình tĩnh hơn với một lí do hết sức hợp lí. Anh ấy sẽ hiểu thôi đúng không

Quả nhiên là thế, Uno-san sau khi nghe tôi nói xong liền không nói thêm gì nữa mặc cho ánh mắt của anh ấy vẫn cố gắng nhìn về phía sau tôi. Rikimaru-sensei đang run lắm, tôi cảm nhận được điều ấy

Cứ thế, Uno-san bước ra ngoài một cách không cam tâm, anh ấy không nói thêm lời nào và Rikimaru-sensei thì cố gắng ổn định để lên lớp. 

Hôm nay thầy ấy có hơi mất tập trung, chắc chắn là vì chuyện lúc nãy với Uno-san. Chính tôi cũng không thể hoàn toàn tập trung vào buổi học hôm nay. Cái ánh mắt của Uno-san lúc nãy... 

***

Tôi lại tiếp tục là người ra về muộn nhất rồi. Khi đang loay hoay tìm chiếc airpod bị rơi của mình, tôi thấy chiếc túi của Rikimaru-sensei vẫn còn đang ở đây. Thầy ấy quên túi sao? 

Tôi cầm túi của thầy lên, đằng nào thì tôi cũng đi ngang qua nhà thầy, mang cho thầy luôn cũng được. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cần lau qua phòng tập một chút đã. Thế là tôi chạy đến phòng vệ sinh gần đó, dự định lấy chiếc chổi lau nhà về lau sàn phòng tập. Chưa đến nơi, tôi đã nghe loáng thoáng có giọng nói của Rikimaru-sensei rồi. Vậy là thầy ấy vẫn chưa về nhà, thầy ấy chỉ là đi vệ sinh thôi nhỉ 

Tôi định đẩy cửa bước vào thì đôi chân bỗng khựng lại vì tôi lỡ nghe được thầy ấy nói 

"... Santa ơi, anh không biết cậu ấy là ai hết. Anh thấy sợ lắm, khi nào em mới đi công tác về?..." 

Thầy...? Chuyện này thực sự quái lạ đến mức tôi nghĩ bản thân sắp bị điên rồi. Vậy là thực sự có hai Uno-san sao? Sinh đôi? Nhưng mà... nhưng mà Uno-san chẳng lẽ lại nhận sai thầy tôi? Làm sao lại có chuyện đó được. Anh ấy rõ ràng đã gọi là "Riki-kun" 

"Santa ơi... em về nhanh đi..." Tiếng nói của thầy ấy nhẹ dần rồi im hẳn

Tôi vừa muốn quay người đi vì nghĩ bản thân nghe trộm người khác thì không hay lắm, vậy mà vừa quay đi đã thấy thầy ấy mở cánh cửa phòng vệ sinh rồi 

"Lam Lam?" Thầy ấy ngạc nhiên "Em chưa về nhà sao?"

"Em... em chưa ạ. Em định lau sàn phòng tập một chút rồi mới về ạ. Uhm... trời sắp mưa rồi đó, thầy về cẩn thận nha" Tôi vội vàng nói 

"Cảm ơn Lam Lam, hẹn gặp lại em sau. Em cũng về sớm đi nhé" Thầy ấy nhoẻn miệng cười với tôi rồi đi thẳng 

Còn lại một mình, tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở trước cửa phòng vệ sinh đó thêm một lúc, chẳng còn nhớ rõ mục đích mình đến đây làm gì. Cho đến khi sực nhớ ra lí do, ngay khi tôi vừa chuẩn bị bước vào trong thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra 

Bóng dáng quen thuộc lại hiện ra trong tầm mắt 

"U... Uno-san?" Tôi lắp bắp

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?" Anh ấy mở lời, cả khuôn mặt mang đầy vẻ nghiêm trọng 

"Dạ?" 

"Tôi cần hỏi một số chuyện" Anh ấy nói 

Và thế là chúng tôi đến phòng tập, tôi tạm thời từ bỏ việc dọn dẹp, ngồi đó với Uno-san 

"Uno-san..." Tôi lên tiếng khi mãi chẳng thấy anh ấy mở lời 

"Cứ gọi tôi là Santa cũng được" Anh ấy nhìn tôi rồi tiếp tục "Riki-kun... anh ấy đã từng kể về tôi cho cậu sao?" 

"Dạ?" Tôi bất ngờ hỏi lại 

"Cậu nói rằng cậu đã nghĩ chúng tôi là người yêu, là anh ấy kể sao?" 

"À... Vâng... Em xin lỗi về chuyện đó..." Tôi bối rối 

"Anh ấy đã nói những gì thế? Có thể cho tôi biết được không?" Ánh mắt Uno-san khẩn khoản

"Thầy ấy có người yêu, điều này ai cũng biết. Chúng em đã học với thầy ít thì vài tháng, nhiều thì vài năm rồi, chẳng có học viên nào không biết điều ấy. Em chỉ là người hiếm hoi biết người yêu thầy là ai thôi" Tôi vội vàng nói "Em không biết tại sao thầy ấy lại không nhận ra anh, nhưng rõ ràng... người trong tấm ảnh tại nhà thầy ấy là anh. Em thề là bản thân đã không nhìn nhầm  Uno-san, anh có anh em sinh đôi sao?" Tôi đánh liều nói ra suy đoán trong lòng

"Không. Tôi không có anh em sinh đôi. Cậu có thấy anh em sinh đôi nào lại có trùng tên hay không?" Anh ấy thản nhiên hỏi lại "Rồi sao nữa?" 

"Thầy ấy ngày nào cũng về sớm với người yêu. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy thầy không về sớm, nhưng cũng chẳng đi với đám chúng em mặc cho chúng em có năn nỉ đến thế nào. Thầy ấy thường nói là Pochi ở nhà chẳng ai chăm" 

"Pochi... anh ấy có hay dẫn nhóc ấy đi dạy cùng không?" 

"Dạ có, thầy ấy thỉnh thoảng sẽ bế Pochi đến đây, đám chúng em thích Pochi lắm. À không phải... Em xin lỗi. Chuyện của thầy..." Tôi hít một hơi rồi nói tiếp "Thầy ấy hay đứng trong mưa đợi người yêu đến tận nửa đêm, em đã bắt gặp cảnh ấy nhiều lần rồi. Và thầy ấy cũng nói với em rằng, Uno-san là người yêu của thầy ấy, chỉ là dạo này anh đang đi công tác thôi.... Uhm... là "Uno-san đó" mới phải" 

Tôi nhìn sang người ngồi bên cạnh, anh ấy không nói lời nào, cả khuôn mặt cứ tối cả lại. Cánh môi mỏng mím lại, ánh mắt vô định chẳng rõ nhìn đi đâu. Anh ấy như thể đang kìm nén lắm, tôi cũng chẳng rõ mình đã ngồi đấy bao lâu, chỉ cho đến khi bản thân cũng thấy mệt mỏi, anh ấy mới như sực tỉnh, ngỏ ý mời tôi ăn tối coi như cảm ơn. Tôi thì cũng chẳng từ chối làm gì. Đây là đại thần đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net