Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn bữa ăn đầy đủ trước mặt mà vẫn không vui vẻ hơn là bao. Kể từ sau cái ngày hai anh em kia đón Haruki về nhà đến nay đã nửa tháng rồi. Mới đầu anh còn nghĩ rằng cậu ta sẽ sớm rời đi thôi. Nhưng anh lại nghe được câu chuyện về hoàn cảnh của cậu ta từ Makoto. Không phải anh thương xót gì mà là dù có muốn cậu ta rời khỏi đây, anh cũng chẳng có quyền để đuổi. Thằng nhóc Makoto đấy cứ cố giữ người ta lại với lí do cậu ta đã bị đuổi khỏi chỗ ở cũ, đang bơ vơ không chốn dung thân.

Vì Riki không muốn chung phòng với bất cứ ai nên anh không đồng ý ghép phòng với ai trong số ba người kia. Vậy nên Santa đã mua thêm một chiếc giường nhỏ đặt ở một góc trong phòng làm việc của cậu ta, định là sẽ ngủ ở đó. Nhưng Haruki một mực không chịu, cậu ta kiên quyết muốn Santa trở lại phòng mình, quyết tâm đến độ hai anh em Santa và Makoto đầu hàng. Thế là căn nhà 2 phòng ngủ chính, một phòng làm việc của Santa bỗng dưng đông đúc hẳn. 

Riki đã từng hỏi vu vơ tại sao Santa không ở một căn nhà khác rộng lớn hơn, cậu ta đâu có thiếu tiền, cũng không phải kiểu người rảnh rỗi để có thể tự làm hết mọi việc. Đến giúp việc cũng chẳng thuê, Riki không hiểu sao Santa vẫn có thể tự lo mọi thứ trong sinh hoạt cá nhân của mình 

Haruki có hoàn cảnh khá đáng thương. Cậu ta chỉ còn có bà nội là người thân, bà cậu ta đã già, giờ đang một mình ở quê. Còn cậu ta phải đến thành phố học, đồng thời cũng phải làm thêm rất nhiều việc để tự lo cho cuộc sống cũng như gửi tiền về cho bà mình. 

Haruki nói bản thân cũng muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền để chăm lo cho bà nhưng bà không cho phép, còn bắt cậu ta phải chăm chỉ học hành. Cứ thế mà cậu ta sống ở thành phố đã được ba năm. Đợi năm sau tốt nghiệp xong có lẽ sẽ về gần quê làm việc để chăm lo cho người bà già cả của mình. 

Riki không thích Haruki. Ừ, anh thừa nhận đấy. Cậu ta lúc nào cũng ríu rít như con chim nhỏ. Khuôn mặt non nớt chẳng giống sinh viên Đại học năm ba, ngày nào cũng cùng Makoto vui đùa, nói chuyện. Đến giờ ăn cũng tự nhiên đến đây, cùng Makoto đi siêu thị, mua những thứ mà Santa dặn. Chưa kể miệng lúc nào cũng "Anh Santa" nghe mà phát ngấy lên được 

Thực ra cậu ta chẳng làm gì anh, cậu ta chạm mắt anh một chút thôi đã lảng tránh luôn rồi. Riki cảm giác được cậu ta rất sợ anh. Anh cũng không cần cậu ta thân thiện, nhiệt tình với mình. Nhưng cậu ta ở đây lâu quá rồi. Ở cùng người mình không thân thiết thật khó chịu

Riki lại im lặng nhìn về phía Santa, cậu ta đang bóc từng con tôm, bỏ vào bát của anh. Tầm mắt anh nhìn thấy Haruki nhìn về phía Santa. Ánh mắt cậu ta không có ghen tị như anh nghĩ, chỉ có một chút buồn mà thôi. 

Riki biết Haruki thích Santa, còn thích nhiều đến đâu anh không rõ. Trông cái dáng vẻ cậu ta mỗi lần gần Santa là đủ hiểu. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như hoa hướng dương hướng tới mặt trời. Chỉ có Santa là chẳng hiểu tình cảm của người ta hoặc cậu ta cố tình không hiểu. Vẫn nói cười rồi buông lời khách sáo. Hừ. Thằng nhóc Makoto chắc phải thất vọng lắm. Cố gắng gán ghép Haruki với Santa mà nhìn anh cậu ta xem, chẳng phải vẫn một lòng hướng về anh à? 

Sau bữa ăn, Riki lại quay về phòng mình, điện thoại của anh đặt trong phòng cứ vang lên từng hồi chuông dài và liên tục. Riki liếc mắt đến số điện thoại hiển thị trên màn hình, ngập ngừng không muốn bắt máy. 

Điện thoại kêu thêm vài lần nữa, cảm giác như đầu dây bên kia chẳng chịu bỏ cuộc. Cuối cùng, do không thể chịu được nữa, Riki bắt máy

"Alo" 

"Con định không về gặp ta luôn sao? Con có biết sắp tới năm mới không? Con định cứ thế này mà không về nhà đấy à?" Vừa mới bắt máy, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Riki vừa đưa điện thoại ra xa khỏi tầm tai mình, vừa rầu rĩ trả lời

"Ba gọi con có việc gì không?" 

"Có việc gì? Có việc gì thì ta mới được gọi cho con à? Uhm... hôm nay về nhà một chuyến đi" 

"Vậy là có việc đúng rồi còn gì ạ?" Anh cười khẩy 

"Bảo về thì cứ về đi. Còn sau đấy có ở đó với Santa thì cũng mặc con" Ông nói ngắn gọn rồi cúp máy. 

Riki thực lòng không muốn quay lại nhà mình lắm nhưng vẫn chuẩn bị trở về. Báo với Santa một tiếng là mình có việc, anh lên xe trở lại nhà Chikada. 

*** 

Hôm nay người làm trong nhà có vẻ bận rộn, chắc nhà có khách? Đúng là phong cách của ba anh. Có khách, muốn mang đứa con trai này ra như một vật trưng bày và là một chủ đề nói chuyện phiếm với khách. Anh chẳng lạ gì nữa. 

"Cậu chủ đã về" Tiếng người làm trong nhà chào hỏi 

Gật đầu với họ một chút, Riki tiến đến phòng làm việc của ba anh trên tầng.

Cốc cốc cốc... 

"Ba" Riki lên tiếng sau khi vào phòng 

"Ừ, xuống dưới nhà đi, chuẩn bị có khách" 

Đó, đâu có sai. Riki cũng chẳng hỏi lại, anh quay người đi đến nhà bếp. Bàn ăn hôm nay trông ấm cúng đấy, không biết là vị khách nào lại được tiếp đón một cách thân thiện như thế. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Ngài Chikada ba anh đã ra ngoài cổng đón khách rồi. Thú thực là Riki cũng đang rất tò mò không biết vị khách đặc biệt này là ai mà khiến ba anh phải đích thân ra đến tận cửa để đón. 

Ngay sau đó, tự anh đã có đáp án rồi. Rất rõ ràng. Là một người phụ nữ

Bà ta là một người phụ nữ trung niên, nét mặt khá hiền lành, ăn mặc cũng giản dị, không cầu kì và đang cười nói rất vui vẻ với ba anh. Riki ngơ ngác nhìn nụ cười tươi xa lạ xuất hiện trên mặt ba mình. Một cảm giác không mấy vui vẻ dần dần lấp đầy tâm trí anh. Lại là một người phụ nữ khác nữa sao? 

"Riki, chào khách đi" 

Riki vẫn im lặng, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, chẳng mở miệng

"Riki" Ba anh nhíu mày, khẽ quát 

Đột nhiên Riki đứng dậy, đi ra hỏi bàn ăn, đi ngang hai người đang đứng đó rồi tiến thẳng ra phía cửa chính 

"Đứng lại" Ba anh một lần nữa quát lên. Ông đang tức giận rồi, chắc chắn là vậy. Giọng điệu không vui như thế cơ mà 

"Nếu gọi con về để giới thiệu thêm một người phụ nữ nữa xuất hiện trong đời ba thì thôi đi. Con không có nhu cầu biết. Ba mang con chó con mèo gì về nhà cũng được, con không quan tâm đâu" 

"Mày..." Ngài Chikada tức giận 

"Con đi đây. Đừng gọi con về vì những chuyện như thế này nữa" Chẳng ngoảnh đầu lại, Riki cứ thế tiến thẳng ra phía cửa, phía sau là tiếng nói tức giận của ba anh, tiếng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ. Giọng bà ta cũng dịu dàng đấy nhưng anh không quan tâm. Cũng chỉ là một người phụ nữ nữa mà thôi... 

*** 

Tiếng nhạc inh tai nhức óc trong quán bar cùng với tiếng hò hét vui vẻ của lũ bạn làm Makoto cảm thấy hưng phấn. Cậu về đây đã hơn tháng rồi, anh Santa không quản cậu nhiều nên chỉ cần không phạm pháp, Makoto sẽ được tự do làm những gì cậu nhóc muốn. Thế nên cứ cuối tuần là cậu lại đi chơi khắp nơi và quán bar này là một trong những địa điểm quen thuộc của cậu và đám bạn

Makoto đang vui vẻ nói cười thì thằng bạn David của cậu ghé sát lại nói nhỏ 

"Này, tao thấy một người xinh đẹp lắm"

"Hả" Tiếng nhạc to quá, Makoto chẳng nghe thấy nó nói gì 

"Tao bảo là tao thấy có một người xinh đẹp lắm"

"Mày đổi gu thích con gái rồi?" Makoto trợn tròn mắt 

"Cái gì?" David nhíu mày "Là con trai, kia kìa, đẹp lắm ấy" Nói rồi David chỉ tay về hướng quầy bar nơi đang có một người con trai xinh đẹp theo lời nó nói 

Makoto lúc này há hốc cả mồm miệng, cậu nhóc đang thấy ai thế này? Rikimaru? Anh ta giờ này ở đây á? 

Makoto ngạc nhiên cũng phải, kể từ ngày ở cùng Santa, sinh hoạt cá nhân của Riki điều độ hẳn. Anh không la cà mấy quán bar hay pub quen thuộc nữa, một phần vì đứa em chí cốt Akira không còn ở đây, Riki không dám quậy tới bến. Và phần còn lại tất nhiên là vì cái con người tên Santa nhưng hành động thì như mama kia rồi. Santa không kiếm soát Riki, cậu chỉ muốn chăm sóc anh tốt hết sức có thể mà thôi. Thế cho nên từ khi Makoto về nước và ở cùng hai người thì cậu nhóc chưa thấy Riki đi chơi đêm lần nào. 

Riki ngồi ở ngay quầy bar, trước mặt là một loạt ly rượu xanh ngọc, không biết anh ta đã uống đến bao nhiêu ly nữa. Makoto cũng chẳng để ý đến David vẫn đang lải nhải bên cạnh khen Riki không dứt lời, cậu nhìn thấy một thanh niên trông khá phóng khoáng tiến lại gần anh ta. Riki có vẻ cảm nhận được có người lại gần, anh ta khựng lại một chút rồi không phản ứng trước lời mời của thanh niên đó. 

Hừ, anh cứ thử xem. Makoto nghĩ. Cậu không vui đùa với đám bạn nữa mà tập trung nhìn chằm chằm vào Riki. Dù có không thích Riki thật nhưng Makoto cũng không thích anh Santa của mình bị người khác hẫng tay trên đâu

"Này, không phải mày cũng định tiến tới đó chứ? Tao nhìn thấy trước mà" David nói bằng giọng bất mãn 

"Im đi. Đấy là người anh tao đang theo đuổi" 

"Hả? Nói gì đấy?" 

"Biết điều thì đừng động vào anh ta" Makoto quay sang nhìn thằng bạn mình "Có gì cũng phải để anh tao hết theo đuổi anh ta đã" 

"Nhưng mà... người xinh đẹp đi rồi" David nhìn qua vai của Makoto rồi chỉ chỉ 

Makoto quay phắt lại thấy Riki đang được chàng trai lúc nãy dìu ra ngoài. Chết rồi... 

"Tao về trước" Bỏ lại một câu nói, Makoto nhanh chân chạy theo Riki và người kia ra khỏi quán bar. Vẫn là chậm một bước, hai người đó lên một chiếc taxi rồi nhanh chóng rời đi. Cậu bắt vội một chiếc taxi khác, yêu cầu tài xế đi theo hai người kia rồi rút điện thoại gọi ngay cho anh mình 

"Anh" Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu cuộc gọi được kết nối, Makoto đã hỏi "Riki kia có ở nhà không?" 

"Hả? Sao nay tự nhiên lại hỏi Riki-kun?" 

"Em thấy anh ta ở quán bar đấy..." Makoto nói thẳng 

"..." 

"Anh?" Trời ạ nói gì đi chứ?  

"Địa chỉ?" Santa nói ngắn gọn 

"Uhm... Ờ... Thực ra là anh ta đang trên xe với một ai đó em không rõ, em đang bám theo anh ta, em cũng chưa biết hai người đó đi đâu nữa. Anh ta có vẻ say rồi. Đến nơi em sẽ gọi anh luôn" 

Vừa cúp máy xong thì xe cũng đã tới nơi, Makoto nhìn vào cái biển khách sạn to đùng trước mắt mà có chút giật mình. Ghê vậy luôn? Cậu nhanh chóng nhắn địa chỉ cho Santa, cái cảnh bắt gian tại trận này... Riki dám cắm sừng anh cậu sao? 

Mới 10 phút trôi qua mà Makoto đã thấy xe của Santa phanh gấp trước mặt rồi. Cậu nhóc nhìn thấy anh mình thì gọi lớn 

"Anh! Bên này" 

"Riki-kun đâu?" Santa hỏi. Tim cậu đang đập rất nhanh. Thằng nhóc Makoto nói là anh ấy có vẻ say. Dáng vẻ của Riki khi say chính cậu là người rõ nhất. Đó là lí do vì sao mà cậu không muốn để anh ấy động đến rượu mạnh một lần nào nữa. Santa vẫn luôn cố gắng khiến anh tránh xa rượu càng xa càng tốt hoặc nếu có uống thì chỉ một lượng vừa đủ và dưới tầm mắt của cậu

Cả hai đi vào đến sảnh khách sạn, Santa ngay lập tức hỏi thông tin của Riki và người lạ mặt nhưng nhân viên khách sạn không chịu tiết lộ bất cứ thứ gì. Cậu sốt ruột đến mức quên mất là mình có quen biết Giám đốc khách sạn này. Mãi đến 30 phút sau, Santa mới nhớ ra để gọi cho vị Giám đốc nọ. Sau khi nói chuyện với Giám đốc, nhân viên lễ tân ngay lập tức tiết lộ số phòng cho Santa và Makoto. 

Trên đường đi đến đó, Santa đã nghĩ đủ thứ. Cậu hiện giờ rất lo cho anh ấy, anh ấy đi uống rượu thế này, lại còn say nữa, anh ấy nghĩ gì vậy chứ. Người đi cùng anh là ai? Có phải là bạn anh không? Có đáng tin không? Nhỡ đâu là anh tự nguyện đi theo người ta? Nhỡ đâu...

Santa đứng trước cửa phòng nhưng lại chần chừ không gõ cửa. Santa rút điện thoại ra gọi cho Riki ngay lập tức. Mặc cho lòng cậu đã nóng như lửa đốt. 

"Anh, xông vào không?" Makoto hỏi nhỏ khi trông thấy anh họ mình cứ đứng im không nhúc nhích

Chẳng trả lời đứa em mình, cậu vẫn bấm điện thoại gọi vào máy Riki-kun. Tiếng chuông điện thoại của Riki vang lên ba hồi thì cuộc gọi được kết nối 

"Riki-kun?" Santa không dám chắc mà nhẹ giọng 

"Ai đó?" Một giọng nam xa lạ cất lên khiến Santa dù có muốn cũng không bình tĩnh nổi. Vậy là người nọ vẫn đang ở đây cùng anh sao?

"Anh là ai? Riki-kun đâu?" Santa đang có ý muốn xông vào trong luôn rồi

"À... mèo nhỏ này tên là Riki à? Cảm ơn đã cho tôi biết tên nhé. Anh ấy đang đi tắm, có việc gì không? Cho tôi biết tên đi, lát anh ấy ra thì tôi sẽ nhắn anh ấy gọi lại cho anh sau" 

Santa nghe tiếng cười trầm của người đàn ông ấy, đầu óc cậu trống rỗng. Riki... 

Makoto không biết anh họ mình làm sao. Cuộc gọi vừa rồi như hút cạn sinh lực của anh Santa vậy. Anh ấy đứng ngơ ngác một chút rồi quay người rời đi 

"Anh Santa? Không vào sao?" Cậu nghi hoặc hỏi 

"..." Nhưng anh cậu không trả lời. Cái dáng vẻ buồn bã ấy của anh khiến Makoto khó chịu. Riki đó đã nói gì? Sao anh của cậu lại trông tổn thương đến thế kia? 

Rikimaru, anh thực sự cắm sừng anh tôi? Makoto căm tức nhìn cánh cửa phòng đang đóng trước mặt, nỗi chán ghét với Riki lại dâng cao một bậc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net