Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki buồn bực đến quán bar quen thuộc sau khi rời khỏi nhà chính Chikada, không khí náo nhiệt và những âm thanh ồn ào ở đây khiến anh cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Anh có thể về nhà Santa nhưng anh không muốn, vì một lí do nào đó mà Riki không muốn Santa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Cậu ta sẽ lại quan tâm và chăm sóc anh, chắc chắn rồi, nhưng tâm trạng của anh đang không tốt. Tốt nhất là không nên gặp Santa. 

Vậy mà khi hơi rượu thấm dần vào người, Riki không hiểu sao lại muốn về nhà gặp Santa ngay lập tức. Santa sẽ ở bên cạnh anh đúng không? Cậu ta sẽ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng của mình chứ? 

Điên thật, chẳng lẽ mình nhớ cậu ta sao? 

Riki nằm nhoài ra quầy bar. Anh chợt nghĩ nên gọi điện cho Santa thôi. Cậu ta sẽ đưa anh về. Chắc hẳn là sẽ cằn nhằn một chút nhưng là với giọng nói trầm ấm cơ. Đại loại như "Em đã nói đừng uống rượu" hay "Anh có chuyện gì thế?" Hình như mình nhớ cậu ta thật. Nghĩ là làm, Riki loau hoay lần mò trong túi quần để lấy điện thoại. 

Đột nhiên có một bóng dáng tiến lại gần anh, Riki hoang mang và mờ mịt nhìn về hướng đó, tuy nhiên anh chẳng nhìn rõ người trước mắt là ai cả. Nhưng mùi hương này... giống Santa ghê. Chưa kịp gọi đã đến đây rồi à?

"Santa?" Anh cười, một nụ cười thật đẹp. Người trước mắt có vẻ như đã quá bất ngờ, người đó đứng ngây người một lúc cho đến khi Riki lại nói tiếp vì không thấy người kia đáp lời. Anh có chút cáu kỉnh, Santa không thưa anh sao?

"Santa..." 

"Ừ, em là Santa đây, đi với em nhé?" 

Có một chút cảm giác xa lạ nhưng cũng quen thuộc khiến Riki chẳng rõ đây là thật hay mơ, anh cứ thế gật gật đầu rồi được người nọ mang ra khỏi quán bar. 

Sao lại chóng mặt thế này nhỉ? 

*** 

Đau đầu quá...  Riki khó chịu mở mắt, cả người cũng lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào. Anh nhìn xung quanh 

Nơi này là ở đâu thế này? Nhà vệ sinh à? Nhà vệ sinh ở đâu đây? 

Trên người anh vẫn là bộ quần áo hôm qua anh mặc, Riki mất một lúc lâu để nhìn khắp một lượt phòng vệ sinh này. Không phải là nhà Santa. Anh hốt hoảng mở cửa ra ngoài, tầm mắt anh nhìn thấy một dáng người đang nằm trên giường lớn giữa phòng chính. Đây có lẽ là khách sạn rồi. Người con trai nằm trên giường có mái tóc màu xanh dương xa lạ, dáng người cũng cao ráo. Người đó nằm úp sấp trên giường, nửa người trên không mặc áo

Mình điên rồi, thế mà lại vào khách sạn với người lạ

Riki tự cảm nhận cơ thể mình một chút, may quá, chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra. 

Ngu ngốc thật, anh đã đi theo ai đến đây vậy chứ? 

Trên chiếc tủ đầu giường có để ví tiền và điện thoại di động của Riki. Anh rón rén bước đến đó rồi nhanh tay lấy ví và điện thoại rồi rời khỏi nơi này. Riki thở phào một hơi nhẹ nhõm khi bản thân đã ra khỏi phòng mà không đánh thức cái người trên giường kia mà không biết khi cánh cửa sau lưng anh vừa khép lại, một đôi mắt đã mở ra và khóe miệng còn cong lên một nụ cười nhẹ. 

*** 

Riki trên đường quay trở lại nhà Santa đã cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Nhưng mọi thứ mơ hồ quá. Chỉ nhớ là anh đã rất buồn bực. Ba anh lại đem về nhà một người phụ nữ nữa. Ông ấy muốn gì chứ? Đâu phải ông ấy không biết anh rất ghét những người phụ nữ mà ông mang về nhà. Tuy nhiên, chưa một lần nào ông ấy hẹn họ ăn cơm cùng anh. Vì thế nên Riki mới cảm thấy việc lần này không đơn giản. Anh không muốn đào sâu vấn đề nữa vì chính anh cũng cảm thấy rõ việc này biểu thị cho cái gì. Anh không muốn. Chỉ vậy thôi. 

Chuyện tối qua... 

Hình như vừa vào phòng là anh đã lao ngay vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại theo thói quen à? Hình như người ở ngoài còn đập cửa nữa. Anh nhớ là mình có nghe thấy tiếng gọi, không rõ ràng lắm nhưng người anh mệt quá, có lẽ anh đã ngủ luôn trong đấy. Sáng ra còn nằm trên sàn nữa chứ. Thật là... 

Về đến nhà Santa đã là 7 giờ sáng rồi, còn 30 phút nữa phải cùng Santa đi làm. Vừa bước vào nhà, Riki đã thấy Santa ngồi trên sofa, cậu ta quay người lại nhìn anh, chẳng nói gì. Ánh mắt của Santa khiến Riki không thoải mái và có chút chột dạ nữa. 

"Sao thế?" Riki cứng miệng và cố gắng tỏ ra bình thường 

Santa lúc này mới lên tiếng 

"Hôm qua anh đã đi đâu thế?" 

Hôm qua anh không về không báo hình như cũng có chút không đúng nhưng chẳng lẽ lại nói với cậu ta là vì nhận nhầm người khác là cậu ta nên anh đi theo người ta đến khách sạn sao? Tất nhiên là không. Hơn thế, từ lúc nào mà Santa nói với anh cái giọng chất vấn đấy thế? 

"Gặp bạn cũ thôi" Riki nhìn về hướng khác

Santa cũng đánh mắt sang phía khác rồi thở dài 

"Ăn sáng đi Riki-kun, em chuẩn bị rồi" Nói xong cậu đứng dậy, bước đến phòng bếp

Cậu ta sao thế? Giận rồi? Đầu đầy câu hỏi nhưng Riki cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nữa. Cơn say tối qua vẫn khiến cho đầu anh nặng nề đây. Bụng còn đói nữa mà mùi thức ăn thì quá hấp dẫn

Thằng nhóc Makoto đã ngồi sẵn ở đó rồi, nhìn thấy Riki nó cất giọng mỉa mai 

"Ồ, giờ mới biết về cơ đấy" 

Riki không hơi đâu quan tâm thằng nhóc ấy, có ngày nào nó không mỉa mai anh đâu. Hôm nay quá mệt rồi.

"Tập trung ăn đi Makoto" 

Thằng nhóc dẩu môi cúi mặt hoàn thành bữa sáng của mình. Anh Santa đã nói chuyện này cứ giữ bí mật như thế, không nhắc lại nữa nhưng Makoto không phục, tại sao anh họ nó lại dính phải cái con người này như thế chứ? 

*** 

Rõ ràng là hôm nay Santa bị làm sao đó. Cậu ta thế mà lại ngẩn ngơ trong giờ làm việc? Riki ngồi tại bàn làm việc của mình khá lâu rồi mới nhận ra là không thấy Santa làm việc. Cậu ta bị làm sao thế kia? Có khi nào vì hôm qua anh không về nhà không? Mà chắc không đâu, Santa trước giờ đâu có ý muốn kiểm soát anh chứ. 

"Này, cậu làm sao thế hả?" Nhìn không nổi nữa rồi, Riki cứ thế mà lên tiếng

Santa giật mình nhìn về phía anh, ánh mắt có chút bối rối rồi khẽ lắc đầu

"Không có gì..." Nói xong thì Santa lại cắm mặt vào máy tính 

Hai người tiếp tục làm việc cho đến sát giờ tan làm, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa 

Cốc cốc cốc... 

"Giám đốc, có cậu Makoto đến ạ" Alice nói qua cánh cửa đủ để Riki nghe thấy 

Nhưng thằng nhóc này không đến một mình, phía sau cậu ta là Haruki bộ dạng ngập ngừng và ái ngại đi theo. Riki nhìn Makoto vui vẻ mời Haruki ngồi trong phòng rồi lấy đồ cho cậu ta ăn, rót nước cho cậu ta uống một cách tự nhiên mà trong lòng cảm thấy thằng nhóc này có vẻ như muốn nhắm vào anh. Anh không chắc nữa, chỉ thấy là Makoto cứ ngồi đó rầm rì rầm rì với Haruki rồi lại cười đến vui vẻ. Thỉnh thoảng lại nhìn anh một cách có chủ đích 

Santa thì tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi hai người đột nhiên xuất hiện này, nhưng Riki thì khác. Anh không tập trung được. Riki ngẩng phắt lên, nhìn về phía cái đầu vàng chói nơi sofa rồi lên tiếng 

"Nói chuyện bé thôi" 

Đúng lúc này đồng hồ trong phòng kêu lên, 5 giờ rưỡi rồi, hết giờ làm 

"Ha, hết giờ làm rồi" Trưng cái khuôn mặt đầy thách thức về phía Riki xong thì quay sang phía Santa nói to "Anh, hôm nay ăn ở ngoài đi" 

Santa ngẩng mặt lên, nhìn nhìn Makoto rồi lại nhìn về phía Haruki một chút, cuối cùng cũng đầu hàng. Hai đôi mắt đầy trông mong này... 

"Tôi muốn ăn cơm ở nhà" Riki bỗng nói 

Anh khó chịu rồi, bực bội nữa. Haruki chỉ chạm mặt Santa có một chút thôi mà cả khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên, trông như con thỏ nhỏ. Cậu ta lộ liễu thế, anh không tin là Santa không nhận ra. Rõ ràng việc thằng nhóc Makoto đấy đem theo Haruki đến đây là muốn chọc tức anh mà 

"Riki-kun... hôm nay ăn ngoài được không? Em... không muốn nấu ăn lắm" 

Santa thế mà dám từ chối anh? Lại còn ngay trước mặt hai người kia? Riki tức giận. Cả người đều tràn ngập trong sự tức giận. Nhìn về phía khuôn mặt hả hê của Makoto và cái con thỏ vẫn đang rụt rè nhưng mắt vẫn dán chặt vào Santa ở phía giữa phòng, Riki nghiến răng không nói nữa. Ngầm đồng ý buổi tối không mong muốn này.

Cả bốn người đi đến một nhà hàng mà Makoto đã chọn, vừa bước vào phòng riêng, thằng nhóc Makoto đã giả lả 

"Riki-kun, ngồi xuống đây" 

Thằng nhóc này mà cũng gọi anh là "Riki-kun" á? Nó muốn gì thế? Riki nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ khiến Makoto ngượng ngùng sờ sờ đầu mũi 

"Sao thế? Tôi chỉ muốn mời anh ngồi thôi mà" 

Riki vẫn giữ mối nghi ngờ trong lòng với hành động khác lạ của thằng nhóc mà nhìn chằm chằm vào ghế ngồi. 

"Đừng có lo, thật là... Để tôi phủi cho anh xem nè" Makoto lấy ống tay áo lau lau chỗ ghế ngồi trước mặt Riki rồi cười giả lả

"Đấy, anh xem, không có gì thật mà"  

Có vẻ là không có gì thật, Riki ngồi xuống rồi ngay lập tức nhận ra ý đồ của Makoto. Cậu ta không phải muốn giở trò ở chỗ ngồi, mà là vị trí ngồi. 

Bình thường, bữa ăn của bốn người sẽ là Santa ngồi cạnh Riki, Makoto và Haruki ngồi đối diện. Vậy mà lúc này Makoto lại chủ động ngồi cạnh anh, để Santa và Haruki ngồi đối diện hai người. Thậm chí Santa còn không ngồi đối diện anh nữa. 

Riki định đứng dậy muốn đổi chỗ thì Makoto kéo anh lại nói

"Nè, anh ghét tôi đến thế đấy à?" Cái giọng còn đầy sự tủi hờn giả tạo khiến cho Riki càng điên tiết hơn 

Thế mà Santa không phản đối gì, cậu ta cứ mất tập trung nghĩ đi đâu ấy

Anh nhịn xuống cơn tức muốn mắng thằng nhóc ngớ ngẩn này và ngồi xuống. Phía đối diện, Haruki lúc này đang luống cuống ngồi cạnh Santa. 

Phục vụ ngay lập tức dọn món lên bàn. Riki nhìn món ăn mà chẳng buồn động. Phía đối diện, Haruki lúng túng không biết làm gì với đĩa steak trên bàn. Tiếng dao nĩa vang lên trong không gian có vẻ như đã làm cậu ta xấu hổ. Haruki cố gắng nhẹ nhàng hơn nhưng không được. Makoto thấy thế, gọi to 

"Anh Santa" Santa lúc này mới như hồi thần ngẩng đầu lên như có ý hỏi "có chuyện gì thế?" 

"Anh xem giúp Haruki kìa" Santa nhìn sang bên cạnh, thấy miếng steak của Haru bị dày xéo đến thảm thương, cậu mỉm cười một chút rồi nói 

"Không phải thế" Rồi định đưa tay hướng dẫn cho Haruki 

Riki không chịu nổi nữa, anh đứng dậy thật nhanh, âm thanh từ chiếc ghế khiến ba người ngồi trên bàn đều nhìn thẳng vào mình

"Tôi đi vệ sinh" Bỏ lại một câu nói rồi đi mất

Santa nhìn đĩa steak còn nguyên của anh, rồi lại nhìn bộ dạng cáu kỉnh đang đi ra ngoài kia, cuối cùng quyết định đi theo 

Trong nhà vệ sinh, Riki đang đứng rửa tay trước gương. Anh nghĩ đến hình ảnh Santa dịu dàng định giúp Haruki mà phải kiềm chế lắm anh mới không bỏ về ngay. Cậu ta thế mà lại dám cùng với người khác tỏ ra tình cảm trước mặt mình? 

"Riki-kun" Santa đứng ngay phía sau làm Riki hốt hoảng quay lại "Anh sao thế? Có khó chịu ở đâu không?" 

"Sao không ở trong đó với Haruki của cậu đi" Riki bĩu môi. Còn ra đây theo anh làm cái gì nữa

"Hmm?" Santa không hiểu 

"Còn giả vờ? Cậu biết rõ thằng em cậu đang cố gán ghép hai người với nhau còn gì. Haruki đó vừa ngoan vừa hiền lành đáng yêu, cậu ta hợp với cậu đấy" Nói xong, Riki cũng thấy mình hớ miệng rồi, câu này như thể anh đang trách móc vì cậu ta quan tâm người khác mà bỏ quên mình  ấy "Ý tôi... không phải... tóm lại là tôi không thích bị nhét cơm chó vào mặt như thế" Riki lắp bắp

"Riki-kun..." Santa sờ sờ cằm nhìn thẳng vào người trước mặt "Anh ghen à?" 

"Đ...điên à? Nói hươu nói vượn cái gì đấy?" Riki trừng mắt

Santa nở một nụ cười tươi rói nhìn vào đôi má hơi hồng hồng của anh rồi gật gật đầu

"Được rồi, là em nói hươu nói vượn, anh đỡ tức giận chưa, về bàn ăn nhé?" Anh... thích em một chút rồi đúng không? Anh để ý đến em thêm một chút rồi đúng chứ Riki-kun? 

"Không muốn ăn steak" Riki bĩu môi 

"Vậy về nhà em làm cơm cho anh, được không?" Santa dịu dàng nói

"Uhm... cũng được" Riki gật gật đầu

Bỏ lại đứa em cùng Haruki ở đó, Santa đưa anh về nhà, làm cho anh một bữa tối ngon miệng hơn hẳn bữa tối ngoài nhà hàng kia. Riki cũng thỏa mãn mà ăn hết phần ăn của mình. Rồi bỗng nhiên anh nhớ ra, anh ngẩng đầu lên hỏi khi Santa đang ngồi trước mặt 

"Đúng rồi, cả ngày nay cậu cứ mất tập trung, có chuyện gì à?" Riki chỉ là thuận miệng thì hỏi thôi, dù sao thì trạng thái lơ ngơ đó của Santa cũng khá hiếm gặp, anh chưa thấy bao giờ mà 

Thế mà Santa lại trở nên ngập ngừng, cậu không trả lời anh luôn mà thay vào đó là nhìn anh thật lâu cho đến khi thấy Riki sắp phát hỏa vì cứ bị nhìn chằm chằm thì mới mở miệng nói 

"Riki-kun... hôm qua em đã đến khách sạn mà anh ở" Santa quyết định thẳng thắn với anh. Cậu sắp chịu không nổi rồi. Cứ nghĩ đến việc người mình yêu ở qua đêm cùng một người con trai khác, Santa đã muốn phát điên. Cậu đã thức trắng đêm qua, không thể ngủ được. Đầu cứ tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện khiến bản thân đau lòng. Cậu đã nghĩ có khi nào sáng sớm về, anh ấy sẽ nói anh muốn chuyển ra ngoài không? Santa đã hèn kém cầu xin tình yêu của anh như thế nào, cậu biết chứ. Nhưng bảo cậu chuẩn bị cho sự rời đi của anh, cậu chưa sẵn sàng

"Hả? Khách sạn á?" Vậy là cậu ta đã biết rồi? Riki nhìn vẻ buồn bã của Santa ở trước mặt, mọi lời nói ác ý và trêu chọc đều không thể thốt nên lời. Anh quyết định nói ngắn gọn "Hôm qua tôi uống say, có người đưa tôi đi nhưng tôi vào phòng vệ sinh của khách sạn khóa cửa ngủ nguyên đêm, sáng nay tỉnh thì về nhà" Thế là đủ thông tin rồi nhỉ? 

"Anh..." Santa cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hẳn. Anh ấy không nói dối, nhìn dáng vẻ ung dung của anh ấy, Santa biết anh không nói dối. 

"Sao thế? Ghen à?" Trả lại cậu đó. Riki nghĩ

"Tất nhiên là em ghen rồi" Santa nói như chuyện đương nhiên 

"..." Hai má nóng quá, Riki quyết định về phòng thật nhanh "Đồ điên. Tự nghĩ linh tinh. Tôi về phòng trước đây"

"Được" Santa vẫn cười "Để em mang sữa lên cho anh sau" 

"..." Nhưng Riki đã chạy nhanh về phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net