Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc Riki vẫn đang ngơ ngẩn vì câu nói của Santa vừa rồi. 

Số lạ? Mặc dù đầy thắc mắc nhưng Riki vẫn nghe máy. Người có thể gọi cho anh vào giờ này chắc hẳn là phải có chuyện gì đó. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, anh chắc chắn rằng mình không hề cảm thấy một chút xíu nào quen thuộc đối với giọng nói này 

"Alo?" 

"Mèo con, ngày mai anh có rảnh không?" 

"Ai vậy?" Riki thắc mắc, cái giọng cợt nhả này là ai cơ chứ?

"Mới đó mà đã quên người ta rồi? Đêm qua chúng ta còn ở với nhau... Sáng nay anh chạy nhanh quá đi mất..." 

"... Đồ điên" Riki trực tiếp cúp máy. Tên điên tối qua đây hả? Hắn ta lấy số điện thoại của anh từ khi nào thế này? Bất cẩn quá, có cần phải thay cả số điện thoại không? Tên điên này còn dám gọi cho anh, may mà tối qua không xảy ra việc gì. Nếu không, Riki không biết là mình sẽ nói với Santa như thế nào nữa.

"Riki-kun... đang nghĩ gì thế?" Santa bất ngờ xuất hiện bên cạnh giường anh cùng với cốc sữa ấm trong tay. Riki hốt hoảng lùi lại khiến Santa bật cười 

"Sao thế? Em gõ cửa rồi mà không thấy anh trả lời. Nào, uống sữa rồi ngủ sớm đi nhé" 

"Uhm..." Riki ngại ngùng hiếm thấy mà ngoan ngoãn gật đầu rồi uống hết cốc sữa ấm mà Santa vừa đưa

Santa rời khỏi phòng anh rồi. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn là số điện thoại ấy. 

Riki quyết đoán ngắt máy. 

"Mèo con, nghe điện thoại đi mà" 

"Mèo con, trả lời em đi" 

"Mèo con, anh đâu rồi?"

Tin nhắn từ cái đồ điên kia vẫn gửi tới đi kèm với một loạt cuộc gọi. Lần này thì Riki trực tiếp tắt nguồn điện thoại. 

*** 

Sáng hôm sau, Santa và Riki lại tiếp tục cùng nhau đến công ty của Santa làm việc. Riki vẫn tập trung hoàn thành công việc cho đến gần cuối ngày, Alice đột nhiên gõ cửa vào văn phòng của Santa và Riki rồi thông báo 

"Chikada-san, có người tìm gặp anh ở dưới sảnh" 

"Ai vậy?" Riki hỏi. Lạ thật đấy, giờ này thì có ai tìm anh nhỉ? Chẳng lẽ là ba anh? 

"Dạ, người đó nói là Chikada-san cứ xuống là biết thôi ạ" 

"Hả?" Riki hoang mang. Cái gì thế? 

"Riki-kun cứ xuống dưới xem sao, cũng sắp đến giờ tan làm rồi, xong thì anh đợi em ở dưới luôn nhé" Santa nghe thấy cuộc hội thoại thì nhanh chóng nói 

Riki đầu đầy thắc mắc mà đi theo thang máy riêng xuống dưới sảnh công ty. Nhìn xung quanh một hồi, anh vẫn chẳng thấy có khuôn mặt nào quen thuộc. 

"Riki" Một giọng nói xa lạ đi kèm với một bóng hình cũng xa lạ tiến lại phía anh. Riki cảnh giác mà lùi lại hai bước, đây là ai thế? 

"Ghét thật, anh vậy mà né tránh em. Điện thoại tin nhắn cũng chẳng trả lời em lần nào" Chàng trai trông cao lớn trước mắt tự nhiên nói. Cậu ta khoác trên mình một cái áo khoác thật dài, gu thời trang trông có hơi kì lạ, mái tóc màu nâu đung đưa theo từng bước chân tiến lại gần anh 

"Cậu là ai thế?" 

"Anh quên em rồi sao? Mèo con" Cậu ta tiếp tục. Lại còn nháy mắt, cái vẻ cợt nhả quen thuộc này... 

Là cái tên điên hôm trước đấy à? Không chỉ lấy số điện thoại mà còn có cả địa chỉ công ty luôn? Riki quên mất là thẻ nhân viên của anh để luôn trong túi áo, vì thế mà cậu chàng này đã có được cả địa chỉ công ty lẫn số điện thoại cá nhân của anh. 

Riki thực sự không nhận ra cậu ta, cậu ta rõ ràng là từng có mái tóc màu xanh trông ăn chơi lắm mà. Cũng chẳng trách anh được, hôm đó khi rời khỏi phòng khách sạn, cậu ta vẫn đang ngủ, thậm chí còn nằm úp mặt xuống gối, Riki thực ra không hề nhìn thấy mặt cậu ta. Tất cả những gì anh nhớ là hôm ấy anh say rượu và cảm nhận được "Santa" đến đón nên anh đi theo. Đâu có biết cậu ta là ai. Trông cái vẻ cợt nhả này, nếu hôm đó anh không chạy vào nhà vệ sinh và theo thói quen khóa cửa lại, có khi... 

"Sao cậu lại tìm đến tận đây?" Riki hỏi 

"Em nhớ anh. Mèo con, anh phải chịu trách nhiệm với em đi" Cậu ta vừa nói vừa giơ tay ra định nắm lấy bàn tay anh. Riki nhanh chóng thu tay về, người cũng tự động bước cách xa cậu ta khoảng hơn một mét. 

"Tránh xa tôi ra" Riki lạnh nhạt nói 

"Mèo con..." Cậu ta làm ra vẻ tủi thân 

Hít sâu một hơi, Riki bắt đầu nói 

"Thứ nhất, tôi với cậu chưa có chuyện gì xảy ra với nhau nên đừng nói chuyện trách nhiệm gì ở đây..." 

"Mèo con, chúng ta cùng nhau ngủ một đêm..." 

"Dừng" Riki giơ tay lên chặn ngang lời nói của cậu ta. Đồ điên này bị làm sao đấy "Thứ hai là tôi chưa truy cứu cậu việc tự tiện lấy thông tin cá nhân của tôi đấy. Đừng để tôi báo cảnh sát" 

"Mèo con, em chưa 18 đâu. Anh có chắc muốn báo cảnh sát không?" 

"..." 

"Mèo con" Cậu ta thấy Riki im lặng tỏ vẻ không tin thì nhanh chóng lấy căn cước công dân giơ ra trước mặt anh. "Anh nhìn nè, em chưa đến sinh nhật 18 tuổi thật đó" 

Đồ điên này hóa ra còn mang quốc tịch nước ngoài nữa. Axel, 18 tuổi, quốc tịch Pháp. Cậu ta kém anh những 8 tuổi. Trẻ con đến quán bar làm gì? 

"Mèo con, em thực sự thích anh mà" 

"Khỏi cần, tôi có người yêu rồi" Riki đau đầu nói dối

"Anh bỏ người đó đi. Em sẽ tốt với anh mà, em biết nấu ăn đấy, em sẽ chăm sóc anh hàng ngày. Người đó có thời gian cho anh nhiều bằng em không? Chắc là không nhỉ? Người đó bao nhiêu tuổi rồi? Nếu là người đi làm thì Mèo con vẫn nên chọn em vì em có nhiều thời gian cho anh hơn đó" 

"Tôi không có nhu cầu quen cậu. Cảm ơn. Trẻ con thì về mà học bài đi" Riki không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ. Santa sắp tan làm rồi, cậu ta xuống mà thấy tên điên này thì anh không biết giải thích ra sao nữa. Vì thế mà Riki quyết đoán đuổi cậu ta về, còn đe dọa nếu không đi thì báo bảo vệ. Anh cũng không thích sử dụng biện pháp mạnh với một thằng nhóc kém anh đến tận tám tuổi thế này đâu. 

Vì Axel cứ gọi điện thoại cho anh liên tục nên Riki dứt khoát đổi luôn số điện thoại. Santa cũng thắc mắc nhưng anh không giải thích thêm. Chỉ nói là tự dưng muốn đổi thôi. Lời giải thích đầy lỗ hổng như thế, Santa cũng chẳng nói gì. 

Thế mà thằng nhóc con kia còn không chịu tha anh, ngày ngày gửi hoa và thiệp đến công ty. Nếu không phải anh căn dặn lễ tân từ trước rằng tất cả những món quà, bưu phẩm hay người nào đến gặp anh thì nhớ gọi trước cho anh, không khéo giờ này đám hoa đó đã hiện diện trong văn phòng Santa rồi. Lúc ấy thì biết giải thích sao với Santa đây. 

***

Cái cảm xúc rối rắm mỗi lần đứng gần Santa dạo gần đây làm Riki cảm thấy không yên lòng. Anh nghĩ là mình biết bản thân bị làm sao rồi nhưng để anh tự nhìn nhận thì... Riki không biết nữa. Thế nên anh quyết định gọi điện tâm sự với đứa em thân thiết là Akira. Đồng thời cũng kể cho Akira về Axel - mối phiền não hàng đầu của anh lúc này.

"Riki-kun, thế là thằng nhóc đó đang theo đuổi anh à ha ha. Đúng là phong cách nước ngoài, tấn công mãnh liệt ghê" Tiếng cười muốn điếc tai của Akira truyền qua điện thoại khiến anh phải giơ điện thoại ra xa khỏi tai.

"Này, anh không đùa đâu nhé" Riki cáu kỉnh. Anh thực sự nghiêm túc nên mới tìm đến đứa em này để tâm sự, vậy mà Akira còn cợt nhả được nữa. 

"Rồi rồi, thì em xin lỗi mà" Akira vội vàng nói. "Vậy... anh chốt Santa rồi à?" Cậu hỏi dò

"... Chốt cái gì?" Riki lúng túng. Tự nhiên đổi chủ đề sang Santa? Chốt cái gì mà chốt. Santa với anh... 

"Thì rõ ràng là anh thích Santa còn gì. Không phải à? Đừng có chối nữa Riki-kun. Anh thích cậu ta rồi" Akira nhanh chóng gạt phăng tấm sương mờ mà Riki vẫn chần chừ không muốn chạm tới bao ngày nay. 

"..." Anh im lặng vì thực ra cũng không biết phải nói gì thật. Anh chỉ là cảm thấy nếu giờ bản thân nói với Santa, thì có... vội vàng quá không? Nhưng mà nếu nói cho cậu ta thì xấu hổ lắm 

"Nè, anh nhanh nói đi không là người ta chạy mất đó nha" 

"Chạy đi đâu?" Riki nghiêm giọng 

"Không phải anh quên là bên cạnh Santa có một đứa em rắc rối lúc nào cũng muốn anh và Santa không đến được với nhau đấy chứ?" 

"Ừ... còn có một vấn đề khác nữa" Riki chợt nhớ ra

"Vấn đề gì nữa ạ?" Akira hỏi 

"Nhà này có một người nữa đang ở" 

"... Rồi sao ạ?" Akira đang sốt ruột lắm rồi. Riki-kun rõ rành rành là thích Santa, chỉ cần anh gật đầu một cái, Santa có thể dâng cả thế giới cho anh ấy thế mà anh vẫn chần chừ không chịu nói rõ lòng mình. Người anh này của cậu chậm chạp quá đi.

"Cậu ta là Haruki. Thích Santa" Riki tường thuật gọn lỏn

"..." 

"Nói gì đi" Riki thiếu kiên nhẫn với sự im lặng của Akira

"Anh để tình địch sống cùng mình à?" 

"Thằng nhóc Makoto kia giữ người ta ở lại. Mà tình địch cái gì, cậu ta chỉ là thích Santa thôi" Riki thản nhiên

"Nè, Riki-kun. Có phải anh đang không hiểu vấn đề không? Cậu Haruki đó thích Santa, anh cũng thích Santa mà, không phải tình địch thì là gì? Cậu ta có làm ra hành động gì không? Kiểu nói xấu anh với Santa chẳng hạn?" 

"Anh xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy" Tiếng của người yêu Akira vang lên bên cạnh 

"Đúng rồi, xem phim ít thôi" Riki cũng phải nói thêm. "Cậu ta rất hiền, ngoan ngoãn, chẳng dám làm gì đâu. Nhìn thấy anh như chuột thấy mèo ấy" 

"Nhưng mà Riki-kun, anh cẩn thận đó. Kẻ địch ở ngay sát bên thế kia..." 

"Thôi bỏ qua đi, anh gọi để hỏi làm cách nào để cắt đứt với cậu ta cơ mà?" Riki nhíu mày khó chịu. Đôi chân đung đưa trên giường lớn 

"Thì cứ nói là anh có người yêu rồi" 

"Nói rồi. Nói là không đời nào thích cậu ta đâu nhưng vẫn mặt dày ngày ngày làm phiền anh thì phải làm sao?" 

"Thằng nhóc này mới 18 tuổi mà đeo bám anh ghê thật đó" Akira cảm thán

"Ừ, không biết xấu hổ. Lại còn cái gì mà muốn chăm sóc anh cả đời. Làm như anh cần. Muốn nấu ăn cho anh cả đời? Nấu ăn ngon thì giỏi lắm sao?" 

"Hình như... Santa cũng nấu ăn ngon" 

"Hai người có thể so sánh với nhau à? Một là kẻ đeo bám, một là người dịu dàng như vậy..." 

"Nè nha, anh thích Santa lắm rồi đấy" Akira nhanh chóng bắt được trọng điểm. "Thiên vị người ta như vậy" 

"Cơ bản là không cùng đẳng cấp" Riki vừa nói vừa nhớ đến cái con người dịu dàng lúc nào cũng chăm sóc anh ấy, thế mà lại nở một nụ cười khi nhớ đến Santa. 

"Thế giờ sao nhỉ? Em cũng chưa có kinh nghiệm với mấy người đeo bám thế này. Em chỉ đeo bám với duy nhất một người thôi" 

"..." 

"Sao anh không nói tiếp đi Riki-kun?" 

"Nói gì? Nói anh cảm thấy kinh tởm à?" Riki giả vờ nghiêm túc. Có người yêu là giỏi lắm hả. Lại còn thể hiện tình cảm trước mặt anh đây. Nếu anh và Santa... mà tại sao lại nghĩ như thế nhỉ? Anh với Santa... sau này cũng tình cảm như thế à? 

"Người ta yêu nhau nên thế, anh cứ thử yêu mà xem. Mà cần gì nghĩ, mai thử luôn đi" 

"Nhưng anh còn cái đuôi ngày ngày mặt dày bám lấy anh đây này, giải quyết thế nào bây giờ"

"Cái này... Momo từ từ" Akira hét lên. "Riki-kun mai nói tiếp nhé, em giúp Momo một chút đã. Mai em nói tiếp nha" Nói xong mà chẳng đợi anh trả lời, Akira đã cúp máy. 

"Ơ...?" Riki nhìn chằm chằm vào cái màn hình tối đen

Nằm một mình trên giường, Riki nhớ lại từng câu mà Akira nói. Anh thích Santa không? Hình như... thích cậu ấy thật rồi. Tim anh chưa gì đã đập nhanh lắm. Mới thoáng nghĩ đến Santa thôi mà tim anh đã đập như trống bỏi.

Riki đỏ bừng cả mặt. Dạo gần đây Riki đối với sự chiều chuộng của Santa cảm thấy ngại ngùng lắm. Trước đây anh cứ tự nhiên đón nhận sự quan tâm và chăm sóc của Santa mà không mảy may chớp mắt một cái. Một phần vì anh thấy đó là điều hiển nhiên. Cậu ấy thích anh mà. Nhưng lần này mọi chuyện thay đổi rồi. Riki cảm thấy Santa chiều chuộng anh như thế, có phải là anh cũng nên đáp lại gì không? 

Cạch... Tiếng cửa đóng lại khiến Riki giật mình. Anh liếc nhìn về phía cửa phòng, thản nhiên bước tới mở hé cửa ra một chút. Anh hé cửa để Santa có đến thì cũng có thể vào luôn. Anh không chắc khi mình đeo tai nghe thế này thì có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của Santa không nữa. Ngày nào cũng phải uống sữa ấm cậu ấy mang lên, anh quen mất rồi. Chắc vừa rồi là gió đóng sập cửa lại. Mất công quá đi, Riki vừa nghĩ vừa lấy chân gạt thanh giữ cửa xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net