13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi AK và Châu Kha Vũ về rồi, Santa mở Weibo lên xem, đúng là Riki đang có buổi phỏng vấn trực tiếp đồng thời cũng livestream giao lưu với fan. Buổi phỏng vấn là của một nhãn hàng mà Riki vừa được nhận làm người đại diện. Santa chăm chú theo dõi trên màn hình điện thoại. Riki-kun đang cười rất vui vẻ. Bình luận của fan cũng toàn là "Lực Hoàn dễ thương" "Lực Hoàn đẹp trai nhất" "Yêu Lực Hoàn" ... Tất nhiên là thế rồi. Riki-kun lúc nào chẳng dễ thương và đẹp trai cơ chứ.

Lúc này MC sau khi xem top bình luận của fan đột nhiên hỏi

"Mẫu bạn gái của Lực Hoàn là người như thế nào? Các fan đang rất tò mò đấy. Có tiện chia sẻ một chút không"

Santa hơi sững người. Nếu là trước khi biết Riki thích mình, Santa cũng không có phản ứng gì trước những câu hỏi như thế này. Bởi vì cậu biết rõ là trước đây anh còn chẳng yêu đương. Cũng có đối tượng để tìm hiểu đấy, mà anh lại đặt hết tâm tư vào công việc và Pochimaru – con trai yêu của anh mất rồi.

Nhưng lúc này không giống như trước nữa rồi. Riki-kun thích mình cơ mà. Giờ MC hỏi về mẫu bạn gái, Riki-kun sẽ trả lời như thế nào?

Trên màn hình, nụ cười của Riki hơi mất tự nhiên. Nhưng chỉ 1 giây thôi. Anh biết cách kiểm soát cảm xúc của mình mà. Chỉ là hơi bất ngờ đôi chút. Không có gì hơn cả. Riki cũng chuẩn bị tinh thần trước những câu hỏi thế này rồi.

Vậy mà 1 giây ấy lại lọt vào mắt con người đang một mình trong phòng bệnh. Santa thấy rõ là Riki-kun khựng lại đôi chút, mặc dù sau đó anh lại cười ngượng ngùng rất nhanh. Cái điệu cười ngốc nghếch đáng yêu ấy.

Tự nhiên Santa lại cảm thấy hồi hộp. Tim cậu đập nhanh như trống bỏi và lòng bàn tay bỗng nhiên túa mồ hôi. Trời hôm nay đâu có nóng đến thế.

Riki lúc này vẫn đang suy nghĩ một chút để trả lời bằng tiếng Trung sao cho trôi chảy. Anh cất lời

"Uhm... mẫu người yêu thì không có hình mẫu nào cụ thể cả, chỉ cần hợp nhau là được rồi ạ"

"Chỉ cần hợp nhau thôi à? Chung chung quá, có thể nói cụ thể hơn được không?" MC gặng hỏi

"Mình là người nhạt nhẽo lắm, chỉ cần không chê điểm này là được rồi. Với lại mình rất bận rộn, nếu có thể thông cảm cho công việc của mình thì tốt ạ" Riki lại cười ngại ngùng nhìn thẳng vào máy quay.

"Ai nói anh nhạt nhẽo thế" Santa tự nói thầm.

Tiếng nói của MC vẫn tiếp tục vang lên

"Vậy Lực Hoàn đã từng yêu đương rồi chứ nhỉ?"

"Ơ... việc này thì chưa bao giờ đâu ạ" Mặt anh hồng hồng

"Đang lên sóng nên mới nói vậy đúng không?" MC cười cười tỏ vẻ hiểu rõ

"Thật đấy ạ. Vì không có thời gian đâu ạ" Riki cố gắng giải thích

"Chưa từng hẹn hò yêu đương? Vậy là toàn đơn phương người ta à?"

Lần này thì MC đi quá xa rồi. Santa ngồi nhìn qua màn hình điện thoại cũng phải nhíu mày. MC tại sao toàn đào sâu vào đời tư của người khác thế. Dù sao thì bọn họ cũng là những người mới xuất đạo mà. Lại còn là người ngoại quốc.

Nhưng đồng thời, cậu cũng ẩn ẩn chờ mong xem Riki-kun sẽ trả lời như thế nào. Không biết bản thân mong chờ anh nói gì nhưng cái cảm giác hồi hộp cứ kéo đến như thế.

"Ơ... đơn phương là gì ạ?" Riki trên màn hình ngơ ngác hỏi.

"Anh đang nói dối nè" Santa bật cười. Riki đang giả vờ không hiểu câu hỏi đấy. Mỗi lúc anh nói dối thì tay sẽ vô thức chạm vào mũi mình. Riki-kun không giỏi nói dối đâu. Santa hiểu anh quá rõ mà.

"Đơn phương là crush ấy. Là tình yêu một phía mà người ta không đáp lại đó" MC vẫn không buông tha.

"À thế thì hiện tại em không có" Nói xong Riki bỗng cười thật tươi.

Nụ cười của anh hình như... là thật. Santa biết nó là thật. Riki-kun không nói dối. Cách anh cười khi nói ra câu đấy, hành động của anh, ánh mắt anh đều nói cho Santa biết anh không hề nói dối. Nghĩa là Riki-kun thực sự muốn mối quan hệ của cậu và anh trở lại như lúc đầu. Là anh buông bỏ tình cảm của bản thân? Là anh... không còn thích cậu nữa rồi.

Tiếng nói từ trong điện thoại vẫn phát ra đều đều nhưng không lọt vào tai Santa nữa. "Riki-kun không đơn phương nữa rồi, anh ấy đã không còn thích mình" Lúc này đáng lẽ phải vui lên chứ Santa. Cả hai sẽ vẫn là Soulmate, không cần phải trốn tránh nhau nữa, Riki-kun cũng không cần phải đơn phương một người không thể đáp trả tình cảm của anh. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Đây thực sự là kết quả tốt nhất rồi...

Nhưng tại sao lại cảm thấy trống rỗng thế này. Riki-kun không thích Santa nữa. Cái cảm giác tủi thân này từ đâu mà có chứ. Cứ như... cứ như cảm giác hồi xưa thất tình vậy?

Thất tình? Santa tự ngạc nhiên trước suy nghĩ của bản thân. Sao lại là thất tình trong khi cậu không "thích" Riki-kun kiểu đó? Hay là...

Santa vẫn luôn mài người trong phòng tập nhảy từ nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chưa từng thích một ai. Thanh xuân của ai chẳng từng thầm thích hoặc hẹn hò một ai đó. Thanh xuân của Santa cũng vậy. Cũng từng có cảm giác thích một người, muốn quan tâm, chăm sóc, cận kề bên người ta mọi lúc mọi nơi, nghĩ đến những tương lai xa hơn với người đó. Cảm giác thích một người, Santa hiểu.

Cảm giác thất tình Santa cũng rõ. Cậu đã từng buồn thế nào khi người cậu thích từ chối, cậu nhớ rõ. Trái tim, thực sự rất đau. Cả cơ thể trống rỗng và mệt mỏi. Nỗi buồn cứ xâm chiếm lấy cậu.

Vậy mà giờ đây, cái cảm giác đấy hình như lại quay trở lại rồi. Vì...Riki-kun ư?

Bỗng nhiên Santa nhớ lại rất nhiều chuyện. Mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Riki-kun như một thước phim được tua nhanh tràn vào tâm trí. Riki-kun cười ngốc, Riki-kun thỉnh thoảng có chút vụng về, Riki-kun tức giận với cậu vài lần nhưng chỉ cần cậu bám dính lấy anh thì anh lại dễ dàng tha thứ,... và Riki-kun rụt rè, thiếu tự tin nói "Nếu không thì chỉ làm bạn thôi có được không?"

Tâm trí cậu lúc này chỉ còn lại Riki mà thôi. "Hình như... em cũng thích Riki-kun rồi. Nhưng giờ làm sao đây? Riki-kun không còn thích em nữa rồi" Uno Zando là đồ ngốc. Tại sao giờ này mới nhận ra? Riki-kun không thích Santa nữa rồi. Làm sao bây giờ?

Santa đối diện với tình cảm của bản thân rất nhanh. Có thể cậu nhận ra hơi muộn, nhưng nếu đã nhận ra rồi, cậu sẽ lựa chọn đối diện nó rất nhanh chóng và dứt khoát.

Nhưng... giờ phải làm sao bây giờ?

Với vội lấy chiếc điện thoại, Santa nhanh chóng gõ một dòng tin và gửi đi

"Kha Vũ, hình như... anh thích Riki-kun rồi". 

***

Châu Kha Vũ lúc này vẫn đang ở phòng tập cùng nhóm. Điện thoại để ở trong túi nên không nhìn thấy tin nhắn của Santa. Đến lúc cậu cầm vào điện thoại, thì điện thoại đã bị một loạt tin nhắn khủng bố của Santa gửi tới rồi.

Santa: Làm sao bây giờ Kha Vũ ơi?

Santa: Em phải giúp anh đi

Santa: Kha Vũ?

Santa: Kha Vũ?

...

"Cái anh này" Châu Kha Vũ chậc một tiếng rồi gọi điện đến cho Santa. Chưa đầy 2 hồi chuồng, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy

"Alo Kha Vũ..." Santa gấp gáp nói

"Anh đợi lát em đến, cứ bình tĩnh đi đã". Nói xong cậu lạnh lùng cúp điện thoại để mặc Santa bên này vẫn còn ngơ ngác và sốt ruột. "Anh để Riki-chan đợi chờ tận 2 năm, phải đợi em một chút thì đã nhằm nhò gì" Châu Kha Vũ nghĩ thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net