14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa cảm thấy mình muốn phát điên luôn rồi. Nghĩ đến nụ cười tươi lúc nãy của Riki-kun cậu chỉ muốn đánh cho bản thân mình một cái thật đau. Sớm không nhận ra tình cảm của mình, lại để lúc này mới nhận ra. Ngốc nghếch quá đi mất thôi.

Châu Kha Vũ không đến một mình, bên cạnh cậu có cả AK nữa. Đùa sao, cậu đâu thể chịu đựng người anh trai ngốc nghếch này một mình chứ. Phải có đồng minh mới được.

Santa có chút bất ngờ vì thấy cả AK đến nữa nhưng điều đó bây giờ không quan trọng.

"Làm thế nào bây giờ?" Santa ngước mắt lên nhìn hai đứa em đang bước vào phòng

"Làm thế nào là làm thế nào chứ? Anh chắc chắn mình thích anh ấy à?" AK hỏi thẳng

"Thì... thì anh..." Santa không biết phải biểu đạt ra sao

"Anh nói tiếng Nhật đi"

"Không phải vấn đề ngôn ngữ. Tóm lại là anh thích Riki-kun rồi" Santa ỉu xìu

"Tự nhiên nhận ra á?" Châu Kha Vũ hỏi đúng trọng tâm

"Lúc nãy... anh có xem livestream của Riki-kun ấy. Riki-kun bảo là hiện giờ đang không thích ai nữa rồi. Thế có nghĩa là anh ấy không thích anh nữa rồi." Santa chỉ vào ngực mình. "Anh. Chỗ này. Khó chịu"

"Anh chắc là mình không vì cảm thấy bị bỏ rơi nên nghĩ mình thích anh ấy đấy chứ?" AK thẳng thắn hỏi luôn. Nếu nói cậu không tin là Santa không thích Riki-kun thì không đúng, cậu sợ Santa hiểu nhầm tình cảm của bản thân nhiều hơn. Santa vẫn luôn dính lấy Riki-kun, "chiếm hữu" một cách lộ liễu nhưng ai dám chắc đấy không phải là tình cảm huynh đệ đơn thuần nào. Santa là người sống tình cảm, mới ở cùng cậu và Vu Dương có vài tháng thôi mà đã coi bọn họ là anh em khắc cốt ghi tâm rồi. Thế nên cái AK sợ chính là Santa dựa dẫm và ỷ lại vào tình cảm giữa Santa và Riki thành thói quen mà thôi.

"Không phải. Anh... anh thích Riki-kun thật đó" Santa phản bác lại AK ngay lập tức

"Thích thì bảo với Riki-chan đi" Châu Kha Vũ nói

"Ơ này, không được nha. Rikimaru sensei mãi mới thoát ra được cái vấn đề rối rắm này đấy" AK ngắt lời Kha Vũ. Rồi cậu quay sang Santa nói "Em nói anh đừng giận nhé, anh phải hiểu là Rikimaru sensei nghiêm túc đến thế nào với anh. Anh ấy thích anh mấy năm trời rồi, nếu giờ anh tỏ tình chắc anh ấy sẽ đồng ý luôn đó nhưng anh có chắc là anh sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ này đến cùng với anh ấy không?"

"Làm sao mà nói trước chuyện tương lai được..." Kha Vũ lại ngắt lời

"Thế nên lại càng không được" Giọng AK lại càng cao hơn. "Nếu không thể cố gắng cùng sensei đến cùng thì đừng bắt đầu"

Đừng bắt đầu ư? Santa hiểu AK lo cho Riki-kun rất nhiều. Nhưng bảo Santa coi như không có gì với Riki-kun như trước thì Santa không làm được. Làm sao có thể coi như không có gì trong khi chính cậu đang nhận ra là bản thân thích Riki-kun mất rồi.

"Anh... anh muốn nói với Riki-kun" Santa ngập ngừng trước ánh mắt của hai người còn lại trong phòng. "Dù thế nào thì anh cũng muốn nói" Câu sau Santa nói một cách quyết tâm hơn.

"Anh..." AK thở dài. Cậu cũng không biết mình còn có thể nói thêm điều gì. Chuyện của hai người này... đến đâu thì đến vậy.

"Thôi nào" Khã Vũ lắc lắc vai AK "Anh đừng có tính gà mẹ như thế chứ, biết đâu sắp tới anh lại sang ở với em nè" Kha Vũ đùa

"Sao anh phải sang ở với chú mày chứ" AK thắc mắc "Có ở thì anh cũng sang ở cùng Momo"

Châu Kha Vũ đảo mắt chán chường. "Ok"

***

Hai người không ở cùng Santa được lâu vì chị quản lí đã quay trở lại và bắt hai đứa phải về lại kí túc. Santa sáng mai mới được xuất viện mặc dù chính cậu cảm thấy mình đã đỡ lắm rồi. Đêm nay chị quản lí không cần ở lại, Santa nhắn chị cứ đi về, nhìn chị chạy đi chạy lại suốt 2 ngày nay, cậu thấy thương chị quá.

Một mình trong phòng bệnh, Santa lại nằm suy nghĩ về chuyện của cậu và Riki. Riki-kun là một người có tính cách rất cương trực. Chuyện anh đã quyết làm thì anh sẽ làm cho bằng được. Thế nên Santa biết, nếu anh đã nói là muốn cả hai quay về làm bạn thì anh sẽ thực sự khiến cả hai quay về làm bạn. Santa không dám chắc về tình cảm của anh dành cho mình có bao nhiêu sâu đậm. Cậu đã làm cái gì được cho anh để anh có thể thích cậu những 2 năm cơ chứ.

Santa tự cảm thấy bản thân thậm chí còn chẳng có chút tự tin nào nếu ngày mai cậu nói với anh ấy là cậu cũng thích anh thì anh sẽ ra sao. Santa không đoán được, cũng không dám đoán phản ứng của Riki-kun lúc ấy. Anh sẽ lại ngơ ngác hay...

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến Santa giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Nhìn ra cửa, Santa có chút luống cuống, trước mặt cậu là Riki-kun, anh ấy đến thăm cậu?

Riki cũng có chút giật mình, anh không nghĩ rằng giờ này Santa vẫn còn thức. Mở cửa vào phòng, đối diện với đôi mắt sững sờ của Santa khiến Riki hơi ngại. Anh mở lời

"Anh... anh đến thăm em một chút rồi về. Anh không ngờ em còn thức giấc đó"

"À... em chưa ngủ đâu. Riki-kun ngồi đi"

Người mà bản thân đang nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình, Santa bỗng cảm thấy không biết phải làm sao.

"Uhm... mai em được xuất viện rồi hả? Có cần anh qua giúp không?" Bầu không khí có chút ngượng nên Riki lại mở lời trước.

"Riki-kun" Santa bỗng gọi

"Uhm?"

"Riki-kun... còn thích em không?" Cuối cùng thì Santa cũng không thể chịu đựng được. Cậu vẫn quyết định nói ra. Tim cậu giờ đây đập rất nhanh. Santa thậm chí còn chưa hề nói cho Riki biết là cậu thích anh nhưng tim cậu giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Căn phòng im ắng lắm, có lẽ Riki-kun sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim hồi hộp của cậu mất thôi.

Riki sững sờ. Santa hỏi thế là sợ anh vẫn còn có ý với cậu à? Chắc Santa khó xử lắm. Em ấy hẳn là đã suy nghĩ việc này lâu rồi. Cắt đứt với anh không phải là điều Santa sẽ làm. Em ấy là người sống tình cảm. Nên anh đã tự hứa với lòng sẽ không để em ấy phải bận tâm về việc này nữa.

Riki nhìn thẳng vào mắt Santa, mỉm cười

"Hết rồi nè. Anh đã nói là chúng mình sẽ trở lại như cũ đúng không? Anh cũng suy nghĩ rất lâu rồi, hai chúng mình vẫn nên là soulmate thôi. Chuyện anh thích Santa, ngay từ đầu cũng không mong đợi gì..."

"Nhưng em thích Riki-kun mất rồi" Santa ngắt lời

"..."

"Hóa ra em cũng thích Riki-kun đấy"

"..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net