2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa dọn dẹp xong phòng cũng hết mất nửa ngày. Châu Kha Vũ không biết đã chạy đi đâu, để lại Santa một mình trong phòng dọn dẹp đồ dùng cá nhân. Sau khi dọn xong góc phòng của mình, Santa mới nhớ đến cuốn sổ mà cậu cầm của Riki.

Cuốn sổ màu xám của Riki được Santa để vào tận tít trong chiếc vali to của cậu. Đó là một cuốn sổ dày, bìa màu xám có dòng chữ "Rikimaru" ở góc trái, là loại không có khóa và phía gáy còn có một sợi dây đánh dấu trang sách cũng màu xám.

Thực ra Santa chưa bao giờ tò mò rằng bên trong cuốn sổ viết gì hay có giữ bí mật gì của Riki không. Vì cậu không phải người sẽ tò mò về đồ dùng hay bí mật của người khác đến thế. Riki và cậu thì làm gì có bí mật với nhau cơ chứ.

Và quan trọng hơn là nếu cuốn sổ này giữ bí mật của Riki thì khi không tìm thấy nó, Riki đã phải cuống cuồng lên rồi. Santa có thể tưởng tượng ra cảnh Riki hớt hải hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy sổ của anh không - nếu nó thực sự quan trọng như thế.

Santa cầm cuốn sổ lên định bụng sẽ mang sang phòng của Riki để đưa lại cho anh. Trong lúc dọn dẹp cậu đã để cuốn sổ lên chiếc kệ nhỏ ở đầu giường để cho khỏi quên rồi. Nhưng cậu lại lỡ tay làm rơi cuốn sổ xuống đất khi đang cố với tay lấy nó.

Một tấm hình rơi ra khỏi những trang giấy. Santa cúi người xuống nhặt cả tấm hình và cuốn sổ kia lên.

Tấm hình nhỏ cậu cầm trên tay là hình chính bản thân mình, Uno Zando trong phòng tập nhảy, có lẽ là phòng tập ở công ty và cậu đang nằm dài ra sàn và ngủ. Thực sự là cậu chưa bao giờ thấy tấm hình này.

"Riki-kun đã chụp nó lúc nào nhỉ?" Santa bật cười và giở bừa một vài trang giấy ra để kẹp lại tấm hình của mình vào trong đó.

Riki-kun chắc sẽ ngại lắm nếu anh ấy biết Santa đã nhìn thấy tấm hình này. Anh ấy chắc lại tự mình lưu giữ nhiều khoảnh khắc của người khác lắm đây. Anh vốn là một người thích quan sát người khác mà.

"Ngày xx tháng xx năm xx...

Santa hôm nay đã trả lời phỏng vấn rằng em ấy muốn có một gia đình hạnh phúc, em ấy muốn kết hôn và sinh con. Dù biết trước điều này rồi nhưng mình vẫn buồn quá. Chẳng có lời tỏ tình nào từ mình và cũng chẳng có lời từ chối nào chính thức nhưng hình như...mình thất tình rồi..."

Vài dòng chữ nắn nót xuất hiện trong tầm mắt Santa. Cậu thề rằng cậu không cố ý đọc nó. Cậu chỉ định giở tạm một trang nào đó, kẹp lại tấm hình của mình lại đó mà thôi. Nhưng những dòng chữ đó nghĩa là sao? Riki-kun thất tình? Với cậu ư? Điều đó có nghĩa là Riki-kun thích Santa sao?

"Sao lại có thể chứ" Uno Zando - người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống giờ đây đang trải qua một loại cảm giác khá mông lung. Cậu không biết phải phản ứng như nào cả.

Gập vội cuốn sổ vào như để trốn tránh một sự thật chấn động mà cậu có lẽ không nên biết, Santa cảm thấy mình đang thực sự bị động tiến tới một bí mật to lớn.

"Riki-kun thích mình ư?" Câu hỏi này ngập tràn tâm trí chàng trai 23 tuổi và nó thôi thúc cậu tự mình tìm hiểu đáp án.

Đáp án không ở đâu xa, nó nằm ngay những trang giấy trên tay cậu thôi. Nhưng hình như nếu khám phá, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Santa có thể chấp nhận mạo hiểm, thử sức và thử thách bản thân với nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Ví dụ đơn giản như việc tham gia chương trình tại một đất nước mà trước đó cậu còn chưa học tiếng, cố gắng hòa nhập và cuối cùng xuất đạo thành công. Điều gì thay đổi cũng được, trừ những gì liên quan tới Riki.

Riki-kun là người rất quan trọng với Santa. Một từ "Soulmate" chưa bao giờ là đủ để nói về tầm quan trọng của Rikimaru Chikada trong cuộc đời cậu. Anh là bạn, là đồng đội, là người cậu tin tưởng và là gia đình.

Tại sao Riki-kun có thể thích cậu được chứ. Mà cái "thích" ấy còn là kiểu thích giữa những người yêu nhau.

Đầu óc Santa trống rỗng. Cậu thực sự không nghĩ được gì ngoài việc lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng "tại sao Riki-kun lại có tình cảm đó với mình?".

Santa gần như đã đóng băng trong cái khoảnh khắc khám phá được bí mật to lớn đó.

"Santa! Anh đang làm gì thế?" Châu Kha Vũ từ ngoài bước vào phòng

"Không...không có gì đâu. Em đi đâu về vậy?" Santa giật mình phản ứng lại

"Em sang chỗ Riki-chan về đó. Đi bộ không anh? Xuống dưới sân kí túc ấy. Có Riki-chan, em và Nguyên Nguyên"

"Chắc là...thôi. Hôm nay anh muốn ở phòng một chút". Trời ạ! Làm sao cậu có thể đối mặt với Riki lúc này cơ chứ. Khi đã lỡ biết được bí mật to lớn của anh, mà nó lại liên quan trực tiếp đến mình. Làm sao cậu đối mặt với Riki ngay được.

"Vậy để em nói với Riki-chan nha". Châu Kha Vũ lấy chiếc điện thoại trên giường rồi rời đi.

Santa một mình ở lại căn phòng mà không biết phải làm gì. Cậu vẫn chưa hết bối rối. Và đặc biệt là cuốn sổ màu xám đang nằm gọn ghẽ trên tay vẫn đang thôi thúc cậu mở nó ra. Thật là cám dỗ mà.

Mặc dù Santa không bao giờ muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng lần này cậu thực sự tò mò về những điều có thể có trong đây.

"Nhỡ đâu lúc nãy mình đọc nhầm thì sao? Nhưng làm sao mình đọc nhầm được?... Vậy nhỡ đâu không chỉ có ảnh mình mà còn ảnh những người khác thì sao? Riki-kun đâu thể thích mình kiểu đó chứ?".

Trong đầu cậu lúc này nảy ra hàng loạt câu hỏi, tuy nhiên tay cậu lại đang chầm chậm mở cuốn sổ ra. "Riki-kun, em thật sự xin lỗi" Nhủ thầm một tiếng với bản thân rồi Santa bắt đầu mở những trang sổ đầu tiên với sự áy náy ngập tràn

"Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay là ngày đầu tiên lên đảo, mình có hơi lo lắng một chút vì ở đây có quá nhiều người, mình thấy hơi không thoải mái lắm. Nhưng bên cạnh mình có Santa rồi, em ấy rất hoạt ngôn, em ấy sẽ thay mình nói chuyện với mọi người...uhm... đúng chứ nhỉ? Santa chưa gì đã bắt chuyện được với nhiều người rồi, mình vẫn hơi ngại không dám bắt chuyện với ai. Kaz với Caelan đã trêu mình rất nhiều đó nhưng mình vẫn ngại lắm. Nhỡ mọi người chê mình nói không trôi chảy thì sao? Mọi người có cảm thấy phiền không nhỉ?Có lẽ chỉ có Santa không chê mình phiền thôi. Em ấy là phát ngôn viên của mình đó ^.^"

Santa bật cười với những dòng chữ ở trang đầu tiên. Ừ đúng nhỉ, Riki đã rất lo lắng trong ngày đầu tiên lên đảo.

Thậm chí ngay trước hôm rời Nhật Bản, Riki đã lo lắng đến mức không thể ngủ được và ngày hôm sau anh mang một đôi mắt thâm quầng lên máy bay. Santa đã phải an ủi rằng mọi chuyện sẽ không sao, cậu sẽ chăm sóc cho anh và phải nhẹ nhàng dỗ anh chợp mắt một chút trên máy bay nếu không anh sẽ kiệt sức mất.

"Ngày xx tháng xx năm xx

Mình được gọi điện cho người thân trước khi chính thức bị tịch thu điện thoại. Mẹ và Yumeri đều gửi lời chúc thi tốt đến cho mình. Mình biết họ tin tưởng mình rất nhiều, nhưng mình lại không quá tin bản thân được. Mình 27 tuổi rồi, lại còn béo lên nữa, mình nói chuyện cũng hay vấp, mọi người sẽ thấy mình nhạt nhẽo lắm cho coi :(

À mình có gọi cho cả Minh Quân và Lãng Di đó. Nhưng hai người đó lại chúc mình với Santa có tiến triển tốt. Tiến triển gì chứ? Mình sẽ không để Santa biết việc mình thích em ấy đâu. Mình thực lòng không muốn đánh mất Santa chút nào. Em ấy... quan trọng với mình lắm :(''

Vậy là Minh Quân và Lãng Di đều biết là Riki thích Santa ư? Thú thật là Santa cảm thấy hơi bất ngờ. Hơn cả việc Riki thích mình thì việc cả nhóm đều biết việc này trừ đương sự đúng là xứng đáng để bất ngờ hơn thật. Santa thậm chí còn không nhận ra là cậu không hề phản cảm hay khó chịu gì việc Riki thích mình. Cậu chỉ có bất ngờ và bối rối một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net