3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay suýt chút nữa mình đi lạc. May mà cuối cùng vẫn tìm thấy Santa ^.^ Đáng lẽ chúng mình sẽ cố gắng chọn phòng đôi vì mình ngủ ngáy to lắm :( Mình sợ mọi người sẽ cảm thấy phiền..."

Đúng rồi, hôm đó Santa và Riki đã cố gắng chen chân thật nhanh vào khu kí túc để tìm kiếm phòng đôi. Riki hơi ngơ nên cậu nhớ rằng trước khi chạy vào, cậu đã nắm tay anh thật chặt để tránh lạc mất nhau. Cái con người ấy nếu không có cậu chắc sẽ đi lòng vòng một chỗ và hoang mang lắm.

Riki không phải kiểu ngốc nghếch, nhưng anh thỉnh thoảng sẽ hơi ngơ ngác. Từ những ngày đầu quen nhau Santa đã nhận ra điều này rồi. Thế nên lúc đó cậu đã dặn anh phải nắm chặt tay mình không được rời ra. Ấy thế mà quay đi quay lại cậu và anh vẫn lạc nhau.

Thật may là về sau anh cũng tìm được đến nơi cậu đang đứng.

"Ngày xx tháng xx năm xx

Hôm nay mình hơi ghen tị chút xíu khi Santa xuống nhảy đôi với người khác đó :( Chỉ là chút xíu thôi vì mình biết em ấy chỉ đang tận hưởng sân khấu. Không được có suy nghĩ thế này đâu Rikimaru, bản thân đã bảo sẽ cố trở thành một người anh, một soulmate thôi mà. Đừng có quá phận"

...

"Ngày xx tháng xx năm xx

Ngày mai là chung kết rồi, mình không có đủ tự tin rằng mình sẽ cùng Santa debut. Nếu mình không thể cùng em ấy debut lần này, mình vẫn sẽ đợi em ấy ở Nhật. Quay lại Nhật còn có Minh Quân và Lãng Di mà, mình sẽ không cô đơn đâu. Nhưng mình sẽ nhớ Santa thật nhiều đó.

Em ấy ngủ rồi, tập luyện cho chung kết rất mệt, mình cũng rất mệt nhưng mình không thể ngủ được. Lần cuối cùng ngắm Santa ngủ như thế này nhé. Vì sau hôm nay dù có debut cùng nhau hay không, mình sẽ cố gắng để không thích Santa như thế này nữa. Santa coi mình là Soulmate mà, mình không thể khiến mối quan hệ này trở nên khác đi được. Nhưng mình sẽ thích em ấy thật nhiều nốt đêm nay. Từ ngày mai phải trở lại làm một Soulmate đúng nghĩa nhé Rikimaru. Một lần cuối cùng, Rikimaru thích Santa rất nhiều!"

Santa không biết mình đã đọc cuốn sổ, hay nói đúng hơn là nhật ký của Riki trong bao lâu. Nhưng thực sự đọc xong rồi cậu lại càng rối rắm hơn lúc chưa đọc. Vây là Riki thích Santa từ khi hoạt động cùng nhau, rồi Minh Quân và Lãng Di đều biết chuyện này? Tại sao cậu chưa từng cảm nhận điều gì khác lạ nhỉ? Thậm chí đến bây giờ, có vẻ như Riki đã muốn buông bỏ tình cảm này rồi, hành động của anh vẫn không có gì khác thường cả.

Ngay lúc này Santa thực sự không biết Riki đang nghĩ gì. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu Riki-kun - người mà cậu cho rằng cả hai đã không còn bí mật gì giấu nhau nữa.

"Cốc!Cốc!" Có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng làm đứt mạch suy nghĩ của Santa

"Kha Vũ hả? Cứ vào đi chứ" Santa nói với ra phía cửa phòng.

Tiếng cửa phòng bật mở, Santa đã nghĩ đó là Kha Vũ nhưng bất ngờ thay, người bước vào không phải Kha Vũ mà là Rikimaru

"Santa, em đang làm gì thế?" Riki bước vào và hỏi. Nhưng tầm mắt anh trông thấy một thứ rất quen thuộc trên tay Santa. Cuốn sổ nhật ký từ ngày lên đảo của anh. Cuốn sổ này không thể có cái thứ hai được đâu vì nó được chính anh tự tay chọn trong lần đi du lịch cùng mẹ và em gái cách đây không lâu.

Santa cảm thấy giật mình và ngay lúc này đây cậu cảm thấy chột dạ vô cùng, như một đứa trẻ đã biết mình làm sai, Santa ngay lập tức đứng dậy cố gắng giải thích với Riki

"Em thấy nó ở dưới giường hôm dọn phòng nên để vào vali mà quên mất đưa cho anh ngay. Hôm nay dọn phòng em mới nhớ ra để đưa cho anh..." Giọng Santa trở nên nhỏ dần.

Rikimaru không ngốc. Ngay từ khi bước vào anh đã thấy Santa giở đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký rồi. Thêm bộ dạng khó xử của cậu, Riki thừa biết có lẽ cậu đã biết tất cả.

Không phải Riki không cất kĩ cuốn nhật ký này mà là lúc dọn phòng anh tưởng mình đã mang nó vào vali rồi. Riki cũng giống Santa là đã hoạt động liên tục hơn 10 ngày trời không nghỉ ngơi, anh vẫn còn 2 vali chưa hề được động đến. Điều anh không ngờ nhất là Santa lại giữ cuốn nhật ký này và giờ thì cậu biết tất cả rồi.

Nhưng Riki không phải kiểu người sẽ xấu hổ ngại ngùng gì với tình cảm của bản thân. Việc anh lựa chọn đơn phương Santa cho đến lúc tự mình chấm dứt anh đều không có gì hối hận. Tại sao chúng ta phải hối hận khi thích một người cơ chứ? Huống hồ với Riki, Santa là một người ưu tú vô cùng, thích cậu chẳng có gì phải xấu hổ hết.

"Em...đã đọc hết rồi à?". Riki hỏi thẳng

"Em xin lỗi, em..." Santa thực sự không ngờ Riki sẽ thẳng thắn như vậy. Với Santa, Riki đúng là một người nhiều lúc sẽ làm cậu phải lo lắng nhưng chính cậu cũng hiểu là Riki là một con người dám đối diện với tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng anh hỏi thẳng thế này vẫn làm Santa có chút không biết phải làm sao.

"Uhm... anh nghĩ mình mới là người cần xin lỗi. Xin lỗi, Santa, vì tất cả... Anh... có thể xin lại nó được không?" Riki nói bằng một giọng nhẹ nhàng, cánh tay nhẹ nhàng đưa lên và ngón tay chỉ vào cuốn nhật ký màu xám trên tay Santa.

Santa đưa lại anh cuốn nhật ký. Bầu không khí ngại ngùng lan tỏa. Riki vẫn vậy, nhẹ nhàng như làn nước mặc cho việc anh mới chính là người bị phát hiện ra bí mật thầm kín của mình. Vậy mà Santa giờ đây mới là người có vẻ ngại ngùng hơn cả. Tim cậu đập rất nhanh, máu nóng tràn khắp cơ thể thôi thúc cậu làm một việc cậu không nghĩ rằng mình nên làm

"Riki-kun thực sự thích em à?"

Vẻ sửng sốt hiện lên trong mắt Riki nhưng sau đó ánh mắt anh lại trầm lặng như mọi ngày, một chút gì đó vỡ vụn trong ánh mắt anh, nhỏ thôi nhưng không hiểu sao Santa lại bắt được. Thậm chí cậu còn cảm thấy có chút đau nhói khi nhìn vào ánh mắt của Riki-kun

"Anh..."

"Không phải em nghi ngờ gì Riki-kun đâu, em chỉ là...chỉ là..." Chỉ là sao chính cậu cũng không rõ nữa. Nhìn ánh mắt của Riki lúc này, cậu không muốn anh hiểu nhầm bất cứ thứ gì mà thôi. Chính Santa cũng không hiểu tại sao cậu lại rối rắm thế này nữa.

"Anh thực sự thích Santa đó" Riki ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mở to và nhìn thẳng vào Santa. "Nhưng Santa yên tâm nhé, mọi chuyện sẽ không thay đổi gì đâu. Chúng mình sẽ là Soulmate, không hơn, anh hiểu điều đó mà". Nói rồi Riki xoay người định rời đi nhưng một bàn tay đã nắm lấy cánh tay anh ngay tức khắc

"Vậy hiện giờ...?" Giọng nói của Santa vang lên từ phía sau, nhỏ và ngập ngừng. Lời nói thốt ra khỏi miệng một cách gấp gáp khiến chính Santa cũng cảm thấy bất ngờ

Riki xoay người lại, đối diện với Santa một lần nữa, anh hít một hơi thật sâu và nói.

"Anh thích Santa, thực sự đó. Nhưng anh cũng biết là... Santa không có tình cảm như vậy với anh đâu... Anh hiểu tất cả. Thế nên ngay từ hôm chung kết, anh đã hứa rằng bản thân sẽ không có suy nghĩ quá phận gì với Santa nữa. Bây giờ... anh.... chưa làm được... nhưng anh sẽ không khiến Santa phải khó chịu... à khó xử nữa đâu. Anh cũng xin lỗi vì khiến Santa không thoải mái nhé. Một thời gian nữa thôi... chúng mình... lại là soulmate có được không?"

Ánh mắt của Riki-kun rất chân thành. Anh nói thích cậu đầy tình cảm và cũng nói xin lỗi một cách thực lòng. Đáng lẽ ra cậu nên hào sảng đồng ý ngay vì cậu cũng không muốn đánh mất Riki-kun đâu. Không thể trở thành người yêu thì trở lại làm Soulmate với nhau mới là điều đúng đắn chứ.

Vậy tại sao Santa lại thấy khó chịu như thế này nhỉ. Riki-kun đã cho cậu một bậc thang để đi xuống và kết thúc chuyện này tại đây rồi nhưng tại sao cậu cứ mãi cảm thấy không ổn ở đâu.

"Nếu... nếu không thì làm bạn thôi được không?" Riki ngập ngừng khi thấy Santa mãi không lên tiếng.

"Ý em không phải thế đâu Riki-kun, em chỉ là cần thời gian suy nghĩ một chút. Em không có ác cảm hay khó chịu gì. Thật đấy. Mọi chuyện hơi đột ngột nên em có lẽ chưa biết phản ứng thế nào ngay thôi. Em không khó chịu với Riki-kun, em cũng không trách hay sợ anh đâu, Riki-kun hiểu không? Em nghĩ là em vẫn cần thời gian tiếp thu chuyện này một chút mà thôi..."

"Vậy... anh về phòng trước đây. Xin lỗi em rất nhiều" Riki nói trước khi rời khỏi phòng của Santa.

Riki đi rồi, Santa mới như mất hết sức lực mà ngã cả người xuống giường của mình. Cảm giác bức bối này là sao chứ? Câu nói "Nếu không thì làm bạn thôi" của Riki cứ vang mãi trong đầu Santa. Cái dáng vẻ thiếu tự tin và ngập ngừng đó, tại sao lại xuất hiện khi Riki ở cùng cậu chứ?

Trước giờ Riki chỉ có khi phát biểu trước đám đông thì mới thể hiện sự ngập ngừng và thiếu tự tin đến thế. Tại sao giờ nó lại xuất hiện khi anh ở cùng cậu? Đã hứa với mẹ và em gái anh ấy là sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt rồi cơ mà. Uno Zando đã làm cái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net