Chap 10: Cậu thích Châu đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi chớp mắt đã tới, 5 ngày thi đối với đám học sinh chúng tôi là những ngày mệt mỏi. Sau khi thi xong được nghỉ 1 tuần. Nhóm chúng tôi quyết đi chơi để giải tỏa. Địa điểm là Sa Pa, lên kế hoạch và đi liền. Ngày mốt sẽ lên đường đi Sa Pa. Còn hôm nay chúng tôi quyết đi mua sắm để đi du lịch.

Tôi rất ít khi mua sắm, đa số là đầu tư vào những cuốn sách. Nhưng giờ tôi có thể dùng tiền để mua quần áo cho bản thân. Chúng tôi tụ tập lại một nhóm lên tik tok shop, Shopee để lựa đồ mua sắm.

Nghe bảo Sa Pa vào mùa này khá lạnh nên chúng tôi đa số lựa những bộ đồ ấm. Tôi lựa được bộ đồ của mình, sau đó mua một số đồ dùng cần thiết. Do đặt đồ trên mạng nên chúng tôi phải dời lịch lại 2 ngày. Đặt cấp tốc nên giao cũng khá nhanh. Sau khi chuẩn bị đồ kĩ lưỡng chúng tôi lên đường đi đến Sa Pa.

Từ chỗ chúng tôi đi đến Sa Pa cách cũng chỉ vài tiếng đi xe. Chúng tôi thuê xe nên trên đường đi khá vui. Ca hát, đùa giỡn rất ồn ào, chẳng cảm thấy say xe tí nào. Mặc dù tôi là một người rất dễ say xe. Đến Sa Pa thì trời cũng xế chiều, chúng tôi đi đến nơi thuê chỗ ngủ. Bước xuống xe một cơn gió rét thổi đến, khiến tôi run người.

Nhưng quan cảnh đẹp khiến con người ta cũng động lòng dưới mỹ quan này. Tôi được sắp xếp ngủ cùng Phương, việc này khá đơn giản nên tôi cứ thoải mái thoi. Sửa soạn lại đôi tí chúng tôi đi ăn. Không khí ở Sa Pa hiện tại thích hợp để ăn lẩu. Chúng tôi cùng ngồi lại một bàn ăn nồi lẩu, cùng nhau nói chuyện.

Hôm nay trong thực đơn còn có bia, nên chúng tôi vui vẻ chơi trò chơi nói thật hay thử thách. Trên bàn sẽ có một chai đanh quay, khi đầu nắp chai quay hướng về ai thì người đó chọn nói thật hoặc thử thách. Nếu không làm được sẽ phạt uống một ly bia.

Ban đầu tôi không muốn chơi, nhưng vì đi theo tập thể nếu không chơi cùng thì bơ vơ lắm. Tôi ngồi cạnh Phương chơi cùng mọi người. Khi trò chơi bắt đầu thì chai cũng quay, và người may mắn được chọn là Vy.

Cô nàng giật mình luống cuống nói.

" Tao.... Tao chọn nói thật. "

Và người được đít chai quay về hướng ai thì người đó sẽ hỏi hoặc đưa ra thử thách.

Người hỏi Vy sẽ là Vũ.
" Mày thấy tao thế nào ? "

Đám chúng tôi chợt im lặng lắng nghe câu trả lời của Vy. Cô nàng e ngại nhìn Vũ mỉm cười thân thiện mà nói thẳng.

" Tao thấy mày trẻ trâu. "

" Hahahahaha. "

Chúng tôi cười ồ lên, gương mặt của Vũ đen lại. Cậu bạn cũng bất lực mà bật cười.

Trò chơi tiếp tục, nắp chai chỉ vào Phương. " Tao...chọn thách ! "

Và người đưa ra thử thách là Linh.
" Thách mày tỏ tình với một bạn nam trong đây ! "

" Êy, mày chơi ác thiệt đó Linh. " Minh nói.

" Vậy mới vui chứ !"

" Này tao đồng ý. " Vũ.

Phương chớp chớp mắt ngước nhìn tôi, sau đó lại hướng mắt nhìn Hoàng Chinh. Tôi ngồi kế bên có thể nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh của cô nàng. Dường như tôi đã biết rằng Phương thích Chinh.

Cô nàng ấp úng, e ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Chinh. Hành động này cũng đủ cho mọi người xung quanh hiểu được. Cuối cùng thì Phương cũng ngỏ lời. " Chinh, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Từ năm lớp 10 đã thích, chỉ là không dám bày tỏ....hiện tại tớ có thể...."

Phương còn chưa nói xong thì Chinh đã lên tiếng. Giọng cậu vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng mà nói." Được rồi, thử thách đã xong. Chúng ta tiếp tục nào, chúng ta đều là bạn mà. "

Câu nói Chúng ta đều là bạn mà dường như có ý nói rằng tớ chỉ xem cậu là bạn. Tôi thấy Phương ánh lệ, dường như cô nàng đã hiểu. Chúng tôi lấy lại bầu không khí và tiếp tục. Rút kinh nghiệm nên chúng tôi ít khi đưa ra thử thách liên quan về tình cảm.

Sau 3 lượt chơi thì nắp chai đã chỉ về hướng tôi, và người đặt thử thách sẽ là Vy.

" Tao thách mày nắm tay một bạn nam trong đây trong 5 phút nhé . "

Nhìn lũ bạn đang hứng thú cười tươi. Tôi thấy chỉ nắm tay thoi mà, có việc gì khó chứ. Tôi đứng dậy đi về phía Chinh, nhẹ đưa tay ra hướng về phía cậu. Chinh mỉm cười nhìn tôi, cậu nắm lấy bàn tay tôi. Do thử thách phải làm trong 5 phút nên tôi phải ngồi kế bên Chinh.

Tôi ngước nhìn về phía Phương, cô nàng đang đau lòng nhìn tôi. Tha lỗi cho mình Phương, mình không thân với bạn nam nào trong đây ngoài Chinh cả. Mình thề mình không có tình cảm với cậu ấy. Phương như thấu hiểu lòng tôi, cô nàng cũng vơi dần cơn buồn bã.

Lượt tiếp theo lại trúng ngay Chinh, và người đặt ra câu hỏi là Phương. Cô nàng nhìn tôi và Chinh sau đó đưa ra câu hỏi.

" Cậu thích Châu đúng không ? "

Câu nói khiến chúng tôi im lặng, tôi quay qua nhìn vào mắt Chinh. Tôi nghe thấy Chinh trả lời.

" Tao không nói được, tao mạng phép xin bị phạt nhé ? "

" Ơi, chết tiệt. Mày chơi ác thiệt đấy. " Quân.

Tôi thấy lựa chọn bị phạt này hợp lí, nhưng lại cũng khó hiểu. Tại sao Chinh lại không nói ra ? Tôi và Chinh chỉ là bạn thoi mà ? Hay sợ nói ra sẽ khiến Phương đau buồn ?

Trong đầu tôi suy nghĩ mãi chẳng có câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net