Chap 12 : Mấy chốc đã qua tuổi xuân thì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lúc nào cũng trôi nhanh, chẳng chịu đợi ai. Chớp mắt chỉ còn 2 tháng nữa chúng tôi sẽ kết thúc năm học. Cũng kết thúc thời học sinh.

Học lực của tôi luôn đứng đầu lớp, chỉ là Chinh gần đây tiến bộ và đạt được học sinh giỏi học kì 1. Tôi nghĩ cậu vẫn sẽ cố gắng, sẽ có một ngày cậu ấy sẽ vượt qua tôi.

2 tháng này tôi và Chinh xin nghỉ mọi việc để ôn thi THPTQG. Bởi lẽ đó là con đường để khẳng định tương lai. Tôi chọn con đường học Y còn Chinh cậu ấy chọn trường đại học Âm Nhạc. Chúng tôi cùng nhau ôn luyện, cùng nhau cố gắng. Có lúc tôi mệt mỏi, bất lực mà nằm ra nền gạch than thở. Hoàng Chinh thấy tôi như vậy thì cũng nằm ra nền gạch bên cạnh tôi. Cậu an ủi, động viên tôi hết sức.

" Châu à, mày biết là cuộc đời này đâu có gì là dễ dàng. Mày có nghe câu này chưa ? " Làm gì có chuyện con người ta được sống như nước chảy mây trôi. Phải trả giá, phải lựa chọn. " Vì vậy Châu à, tao tin mày sẽ không bỏ cuộc, có bất lực đến mấy cũng hãy vực dậy nhé ?

Đừng để nhưng cái mệt, cái khó làm nản lòng. Bởi chỉ khi ta cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ nhận lại bao đấy. Vì vậy đừng bất lực nhé ? Nếu mệt mỏi quá thì hãy nằm và thư giãn nhé ! "

Sau đó Chinh hát cho tôi nghe một bài nhạc tiếng Anh. Tôi lắng nghe rồi tự nghiền ngẫm lòng mình. Sau đấy tôi lấy lại được vẻ bình thản mà ôn luyện. Suốt 2 tháng chúng tôi chỉ cuối mặt trong nhà và trường, cắm đầu học hành.

Trước khi tổng kết lớp có tổ chức chụp kỉ yếu. Chúng tôi chọn nhiều loại kỉ yếu rồi chụp cùng nhau. Tôi nhớ mãi đêm lửa trại ngồi cùng nhau kể về những năm tháng học trò.

Mùa hè với cái nắng gắt gao, tiếng ve in ỏi, khiến ta khó lòng mà quên. Những tiếng cười đùa của đám bạn khiến tôi chợt tỉnh lại. 12 năm thanh xuân, con đường học hành của tôi chẳng có gì đặc biệt. Chỉ quay quẩn bên đóng sách vở, chẳng có mấy kỉ niệm. Chỉ là tối hôm đó tôi đã khóc nức nở vì phải xa trường, xa bạn bè. Chúng tôi ôm nhau kể về những tháng ngày đồng hành, những tiếc nuối ở tuổi xuân thì.

Hôm tổng kết, khối 12 chúng tôi là nhân vật chính. Lắng nghe những âm thanh của mùa hè, những lời chia ly. Tôi khẽ giơ tay lau giọt nước đọng trên má. Tôi đi đến chỗ thầy Khương, bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn. Mấy hôm nghỉ tôi đã dùng hết sức vẽ những thầy cô mà tôi biết ơn. Hôm nay tôi đã có thể tặng nó cho những thầy cô.

" Thầy Khương, cảm ơn thầy đã trèo lái chiếc thuyền để đưa chúng em đến con bờ tương lai. Em có một vẽ bức tranh, hôm nay tặng cho thầy. Mong thầy sẽ mãi khỏe mạnh, vui vẻ và tiếp bước đưa những đứa em mai sau đến bến bờ tương lai. "

***

Tôi đi trong khuông viên trường, nhẹ ngắm nhìn ngôi trường suốt 3 năm học. Ngôi trường cổ kính, vẻ đẹp độc đáo, những tán cây bắt đầu rụng lá. Tôi đứng ở đó ngắm nhìn những chiếc lá nhẹ rơi. Lá rời khỏi cành như đám trẻ chúng tôi rời trường. Ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khẽ quay lại. Là Hoàng Chinh, cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần jean. Cậu tràn đầy sức sống, hơi thở thanh xuân.

Tôi biết giờ đây chúng tôi phải tự bước trên con đường mai sau. Tôi sẽ mãi quẩn quanh với đại học Y còn Chinh sẽ ở đại học âm nhạc. Chúng tôi đều có những con đường khác nhau, nhưng cùng mục tiêu là có một tương lai tươi sáng.

Chinh lúc này như chim Sơn Ca đang nhẹ nhàng tung cánh bay đến ước mơ. Cậu sẽ tỏa sáng như ánh mặt trời, còn tôi sẽ ở phía sau lưng cậu cổ vũ.

Chinh đi đến chỗ tôi, cậu nắm tay tôi cười nói. " Tốt nghiệp rồi Châu nhỉ ? Chúng ta đều lớn rồi, đều có con đường cho tương lai, mục tiêu đã đặt ra. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ ? Nếu có một ngày gặp lại... Chỉ mong khi đó Châu sẽ không quên đi Chinh. "

Tôi cảm giác lời nói chứa đầy những tâm tư, có đều gì đó khiến tôi không hiểu nổi. Chỉ nhận ra sự chân thành, ánh mắt dịu dàng và trân trọng. Chinh nói thế là có ý gì ? Tôi cũng chẳng tò mò mà hỏi. Chỉ nở nụ cười đáp.

" Hoàng Chinh, chúc mày bước đến ước mơ, đạt được mục tiêu mà mày đã đặt."

Chinh cười tươi, nhưng nụ cười ấy có chút buồn man mác. Bài hát của mùa hè đã vang lên, chúng tôi mỗi người một hướng mà bước đến tương lai. Dù sau này có bận rộn, hay có gia đình có lẽ tôi cũng chẳng thể quên thiếu niên tràn đầy sức sống trong thời học sinh.

Có những thứ ở hiện tại ta không trân trọng, không biết quan tâm những thứ xung quanh. Sau này khi nhớ lại thì cảm thấy tiếc nuối vì sao ta lại không trân trọng quãng thời gian thanh xuân ấy.

Mùa hạ vẫn lặp lại, vẫn là cái nóng chói chang nhưng sẽ không còn chúng ta của những năm tràn đầy hơi thở thanh xuân đó nữa. Và không còn là mùa hạ năm đó của chúng ta. Mãi mãi sau này chỉ có thể là khách, không thể làm nhân vật chính được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net