Chap 20: Ánh sáng giữa trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến lượt Chinh, cậu bạn của tôi. Cậu vừa xuất hiện thì bên dưới đã hú hét rất lớn, tôi cảm thấy thật vui khi nhìn cậu được đứng ở sân khấu lớn và được nhiều người biết đến. Cậu mở đầu với một câu hát đầy ấn tượng khiến khán giả bên dưới phải trầm trồ.

Tiếp đó cậu giao lưu với mọi người.

" Chào mọi người, mình là Zin. Mình rất vui và vinh hạnh khi được đứng trên sân khấu lớn này..." giọng cậu có hơi run nhưng vì sự nhiệt huyết của mình nên mọi người khá thích cậu.

Mở đầu là bài " Love " giọng hát ấm áp, trong trẻo như thiên thần. Khi giọng cậu cất lên mọi người đều im lặng lắng nghe, tay chỉ quơ ánh đèn để cổ vũ cậu. Tôi đứng nhìn khoảng khắc này, trong lòng vui khôn siết. Tôi vội lau đi giọt lệ trên khóe mắt. Cằm máy ảnh chụp lại những khoảng khắc đẹp đẽ nhất trên đời này. Một thiên thần lấp lánh, sáng chói ở một bầu trời đêm chẳng có sao. Cậu luôn tỏ sáng như thế, Chinh à, cậu phải thật thật nổi tiếng và tỏa sáng như thiên thần nhé.

Đàn anh đứng kế bên tôi nãy giờ vẫn đang nhìn tôi, nhưng do bận lắng nghe và chụp lại những khoảng khắc đẹp của Chinh nên tôi không để ý. Tiếp đó Chinh cất giọng hát của mình để lan tỏa tình cảm dành cho mọi người. Tiết mục cuối của cậu là diễn cùng với nhóm nhạc 4 người. Anh Dũng, Duy và Vũ An và Chinh. Bốn người cùng nhau ca hát, rap trên nền nhạc sôi nổi. Khiến mọi người bên dưới cũng sôi động mà hát theo.

Tôi cằm máy ảnh bắt từng khoảng khắc của các thành viên. Khi hết tiết mục thì nhóm chào mọi người và rời đi. Tôi chợt nhớ đến đàn anh, quay qua thì đàn anh nãy giờ vẫn luôn nhìn tôi.

" Anh sao vậy ? Cứ nhìn em suốt, em ngại đấy nhá ! "

" Haha, vậy sao ? Bởi vì em đẹp nên anh nhìn thoi. "

" Vậy à ? Mà anh thấy tiết mục ban nãy thế nào ? "

" Ừm... Rất hay, giọng hát như thiên thần vậy. "

" Đúng vậy, em chụp rất nhiều ảnh, anh muốn không ? Em về sẽ gửi cho anh. "

" Thoi , không cần đâu, em gửi anh những tấm ban nãy anh với em chụp là được. "

" Oke. "

Đàn anh vẫn cứ nhìn tôi, tôi cứ khó hiểu mà khoanh tay trước ngực nhìn lại.

" Sao vậy ? " tôi hỏi.

" Em thích cậu Zin đó sao ? Ánh mắt, cử chỉ của em đều hiện rõ. "

" Sao ? Em không có thích đâu, cậu ấy là bạn em. Đồng hành cùng em trên quãng đường rất dài. Còn có em chứng kiến tất cả quá trình theo đuổi đam mê của cậu ấy nên khi nãy nhìn thấy cậu ấy tỏa sáng em thấy rất vui thoi. Làm sao em có thể thích bạn em được ? "

" Vậy sao ? Nhưng ánh mắt của em khi nhìn cậu ấy không giống với khi em nhìn bất cứ ai. Em nên biết ánh mắt không bao giờ nói dối được. "

"..."

Đàn anh đang nói gì vậy ? Đúng là ánh mắt không bao giờ nói dối. Nhưng mà tôi không có thích Chinh, cậu ấy đối với tôi chỉ là bạn mà thoi. Tôi thừa nhận đôi lúc thấy sót khi cậu ấy bị thương, sẽ buồn và ghen khi Chinh tiếp xúc với người khác giới. Nhưng có lẽ là tôi bị mắc bệnh công chúa thoi, chứ tôi không... Không có thích Chinh. Đúng vậy, tôi không có thích cậu ấy.

Ánh mắt của đàn anh nhìn tôi... Cũng như tôi nhìn Chinh sao ? Ánh mắt ấy...

" Anh nói ánh mắt không nói dối, vậy ánh mắt của anh nhìn em.... "

Đàn anh cúi đầu quay đi nhìn chỗ khác, rồi lại nhìn tôi cười nói " Ánh mắt của anh bình thường mà, em nghĩ nhiều rồi. "

" Anh mới nghĩ nhiều ấy. "

Đàn anh khoác vai tôi, chúng tôi cùng nhau rời đi, đi về phía sân khấu. Tôi đứng nhìn Chinh và nhóm của cậu đang cười đùa. Duy nhìn thấy tôi nên nói, sau đó cả bốn người nhìn tôi. Bốn người đi đến vui vẻ, khi thấy đàn anh thì hơi nhíu mày nhưng vẫn vui vẻ chào.

" Ai vậy ? " Dũng.

" Là đàn anh làm việc cùng em. À, anh Bảo, đây là bạn của em. "

" Chào mọi người. " Bảo.

" Chào. " Dũng.

" Này, ban nãy thấy tụi tao hát hay không ? Đẹp trai không ? " Vũ An.

" Đẹp, quá đẹp luôn, quá đỉnh hehe " tôi giơ ngón cái với mọi người. Sau đó đưa máy ảnh cho mọi người coi. Bốn người trầm trồ với tài năng chụp hình của tôi.

" Ay da, đừng quá khen nhá, em ngại đó. " tôi tự tin nói.

Nhóm chúng tôi sau khi xong công việc thì cùng nhau đi ăn mừng. Chinh ngồi kế bên tôi, cậu nói thầm rằng " Hôm nay nhìn mày đẹp hơn mọi ngày nhiều đó. Rất đẹp. " tôi nhìn Chinh khó hiểu.

Mọi người đang cười đùa ăn mừng. Đàn anh cũng rất dễ thân nên chỉ nói chuyện đôi tí là mọi người cứ như bạn lâu năm mà nói không ngớt. Mọi người đang uống bia nhưng tôi không thích uống nên chọn nước cam thay thế. Còn đàn anh thì đó giờ không thích uống bia với quan điểm " Bia rượu không tốt cho sức khỏe. "

Thế là khi tan tiệc mọi người về nhà nấy, chào tạm biệt đàn anh và nhóm nhạc. Tôi dìu Chinh lên taxi và về nhà.

Khi Chinh đi ngủ, tôi về phòng chỉnh sửa lại mấy bức ảnh và gửi đi. Những tấm ảnh chụp cùng đàn anh tôi đều gửi. Còn những tấm của các nhóm nhạc, ca sĩ, rapper tôi đăng lên face và tiktok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net