Chap 24: Trà đào vị lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo ? "

" Châu à,... " một giọng nói trầm lắng quen thuộc. Chỉ có một người gọi tên tôi như thế.

" Anh Bảo ? Anh gọi em có gì không ạ ?"

" À, ngày mai 30 tết,... Nếu được mời em và cậu ấy đến nhà anh đón tết chung... "

Tôi nghe được giọng nói có hơi e dè xen lẫn buồn tủi. Tôi ngước nhìn chàng trai tỏ sáng trong cách rạp. Cậu đang makeup, trang phục của Chinh đều do một tay tôi lựa. Ban đầu có khá nhiều ý kiến nhưng dần có nhiều người khen gu ăn mặc của Chinh đẹp. Tôi khá vui vì điều đó. Câu nói ban nãy của đàn anh khiến tôi có phần e ngại. Việc này tôi cần phải bàn lại với Chinh rồi mới đưa ra lựa chọn được.

" Dạ em biết rồi ạ, anh đợi em coi lịch trình và bàn lại với Chinh nhé ? "

" Được, anh đợi. "

Tiếng cúp máy vang, tôi nhớ lại hơn 1 năm nay sau khi tốt nghiệp đại học. Có lẽ khá khác xưa, tôi chẳng còn được đi chơi nhiều. Cũng chẳng vẽ được bao nhiêu. Chinh thì lại thành công tiếng đến con đường âm nhạc. Chỉ có đàn anh là khá buồn.

Tăng Nhiên Bảo lớn hơn tôi 2 tuổi, anh có kể về cuộc sống của mình cho tôi nghe. Anh bảo khi ba mẹ anh mất sớm khi anh còn nhỏ. Bà nội anh chăm sóc và nuôi lớn anh đến bây giờ. Sức khỏe của bà dạo gần đây khá yếu đi. Công việc bác sĩ của anh cũng một phần là vì bà. Anh sợ khi bà bệnh sẽ không ai chăm sóc, bác sĩ khác sẽ không lo được cho bà. Bà có chứng sợ kim tiêm nên anh lo khi khám bà sẽ sợ, sẽ thấy lo.

Anh luôn vì bà mà không ngừng tìm hiểu về căn bệnh dễ mắc ở người lớn tuổi. Tôi còn nhớ anh có tâm sự với tôi một câu thế này.

" Nếu một mai bà anh mất, có lẽ anh sẽ mất đi sự sống. Vì bà là điều duy nhất khiến anh muốn sống, nếu ba mẹ đã rời đi và bà cũng rời xa anh, thì anh chẳng biết mình sẽ sống thế nào. Bà đối với anh là tất cả, là ánh sáng đẹp nhất trong đời anh. "

Tôi cảm nhận được nỗi lo sợ trong ánh mắt của anh khi nói câu nói đó. Lúc đó tôi xúc động mà ôm anh vào lòng.

Tôi thở dài với cuộc đời của mỗi người. Ai cũng có ánh sáng, hy vọng, điều kiện để sống của mình. Nếu một mai mất đi những thứ đó thì thế giới của họ sẽ thế nào đây ?

Như tôi mất đi mục tiêu, ý định sống của mình vậy. Có lẽ khi đó thế giới sẽ là một màu tối đen, chẳng có ánh sáng, tôi sẽ chìm vào nơi đó, chẳng thấy đường ra và rồi ở trong đó mãi mãi.

Đợi Chinh thay đồ và makeup xong tôi liền đứng dậy đi về phía cậu. Tôi đứng kế bên, nhìn thẳng mà nói.

" Mai mình đi đón tết ở nhà anh Bảo nhé ? "

" Hửm ? Sao lại đến đó ? " Chinh thắc mắc nhìn tôi hỏi.

" Lúc nãy đàn anh điện mời chúng ta ngày mai vào nhà anh đón tết chung cho vui. Thấy sao hả ? " tôi khoanh tay trước ngực, ngước mặt nhìn Chinh.

" Mày thấy sao ? "

" Tao thấy ok đó, dù gì tao với mày đón tết có hai người cũng buồn. Tết cần có không khí náo nhiệt mà, đúng hong ? "

" Ừm, vậy mai đi. "

Chinh xoa nhẹ đầu tôi rồi đưa bình nước giữ nhiệt cho tôi nói. " Thử miếng đi, là trà đào, món mày thích đấy. "

" Mày mua hả ? " tôi nhận lấy rồi hỏi.

" Không, là tao pha đó. "

" Vãi shit, uống được không đấy ? " tôi nghi ngờ mà nhìn Chinh.

" Không, uống vào chết đấy ! "

" Vậy thoi tao trả nè. "

" Đồ chết nhát, tao uống hôm qua giờ chả thấy sao ? " Chinh tự tin mà vỗ ngực mình mà nói.

" Ồ ! Vậy sao ? "

" Tất nhiên rồi. "

" Xùy " tôi bĩu môi chê, sau đó ngồi xuống ghế của Chinh mà thưởng thức nước trà đào mà cậu pha. Hương vị có hơi lạ nhưng được cái rất ngon.

" Tuyệt ! " tôi giơ ngón tay cái đến trước mặt Chinh. Cậu chỉ cười rồi nhẹ nói.

" Sắp đến tao rồi, tí nhớ cổ vũ đấy ! "

" Vâng. "

Khi đến tiết mục của nhóm Chinh thì tôi rời khỏi phía sau ánh đèn mà đi đến ghế khán giả. Tôi ngồi đó ngắm nhìn cậu, chụp lại khoảng khắc và lắng nghe giọng hát ấy. Đôi lúc tôi nghe thấy mọi người gọi tên Zin, hay hát theo cậu. Có một cô bạn hào hứng quá mà hét lên.

" ANH ƠI EM YÊU ANH, ANH ĐẸP TRAI QUÁ ĐI, CHẾT EM RỒI ANH ƠI. "

Tôi nghe vậy thì bật cười, có mấy bạn nghe thấy mà cười nghiêng ngả giống tôi. Chinh ban đầu có hơi bất ngờ, còn ngơ trong 10s thì mới tỉnh lại và cười. Lúc này khiến tôi nhớ đến câu.

" ... Những lúc như này bạn chỉ cần một nụ cười tự tin... "

Ánh đèn sân khấu đang rọi sáng bóng lưng thẳng ấy. Cậu mặc bộ đồ màu trắng, khi ánh đèn rọi vào như thiên thần giáng trần. Nếu là thiên thần thì cậu sẽ là thiên thần gì đây ?

Nếu tôi có thể làm một thiên thần, tôi ước bản thân mình là thiên thần mang ánh nắng. Tôi rất thích bầu trời, mỗi ngày đều dùng ít nhất 1-2 tiếng để ngắm. Cũng để chụp lại những đám mây đẹp đẽ. Lớn rồi, chỉ muốn sống chậm để ngắm nhìn thế giới này. Chỉ tiếc công việc bận rộn, cuộc sống quá khắt nghiệt mà thoi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net