Chap 27: Chơi tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa của sự đâm trồi nảy nở lúc nào cũng êm dịu. Trên phố vài cây anh đào đã nở rộ. Tôi đứng dưới tán cây kí họa lại cây đào. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, những cách đào rơi trong gió, nhẹ nhàng chạm đất. Tôi đứng giữa khung cảnh ảo mộng này cũng chợt thấy bồi hồi. Tôi đưa tay, những cánh đào chạm vào tay tôi, mềm mịn mà tỏa hương.

Tôi quay người nhìn thấy chàng trai lưng thẳng đang cằm máy ảnh nhìn tôi. Tôi nở nụ cười rạng ngời nhìn cậu, cậu cũng đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Tôi chạy đến chỗ Chinh, ôm lấy cánh tay phải của cậu. Với lấy chiếc máy ảnh trong tay cậu, tôi ngắm nhìn những bức ảnh trong máy.

Một thiếu nữ mặc váy hồng nhạt dài, trên cổ choàng khăn choàng màu đỏ. Mái tóc đen bồng bền bay trong gió, ánh mắt lấp lánh vì sao, nụ cười rạng ngời. Tôi vô thức thốt lên " Đẹp quá ! " tôi chưa từng thấy mình đẹp, chỉ nghĩ bản thân mình cũng thuộc ưa nhìn. Nhưng cho đến lúc tôi được xuất hiện trong những bức ảnh mà Chinh chụp. Từ một cô gái bình thường cũng trở nên ngọt ngào, xinh đẹp.

" Mày ở ngoài cũng đẹp vậy mà ? Sao lại bất ngờ đến thế ? " Chinh ngước xuống nhìn tôi.

" Vậy sao ? Tao đẹp thật á ? " tôi hoài nghi mà hỏi lại.

" Đẹp chứ, đẹp đến thần hồn điên đảo! "

Tôi bật cười với câu nói của Chinh, làm gì có chuyện tôi đẹp đến thế chứ. Là cậu đang nịnh hót tôi. Đột tôi nhớ đến năm cấp 3 và đại học. Tuy tôi kính tiếng, nhưng vẫn có một vài bạn bảo tôi là hotgirl. Nhưng cái danh này tôi chẳng bao giờ nhận.

Tôi quay qua nhìn Chinh rồi nhớ đến cái gì đó. " Nè, mày lại đó đứng đi, tao chụp cho mày. "

" Chụp làm gì ? " Chinh hỏi.

" Thì có gì đăng face. Mày cũng nổi tiếng rồi, tết ít nhất cũng đăng trạng thái chứ đúng không ? "

" Ừm, vậy mày chụp cho tao nhé ?"

" Oke ! "

Cậu mặc áo len màu trắng và chiếc quần tây màu be, cậu cũng choàng chiếc khăng choàng cổ. Chinh đứng dưới gốc cây nhìn thẳng vào máy ảnh mà cười. Cánh hoa cũng nhẹ rơi, quan cảnh đẹp, người cũng đẹp.

" 10 điểm ! " tôi giơ hai bàn tay trước mặt cậu. Chinh thấy vậy thì cười, sau đó kéo tôi đi chơi.

Chúng tôi đi dạo quanh phố, những cửa hàng trang trí tết rất đẹp. Chúng tôi đi dạo trên phố ăn, ăn những món ăn nhanh. Lại cùng nhau chơi quay ngựa, xe điện đụng, nhà hơi,.. Tuy đã lớn nhưng khi chơi mấy trò này khiến tôi rất hoài niệm, cứ như lúc nhỏ vậy. Nhưng tiếc là chẳng còn vô tư, hồn nhiên như xưa.

Đi dạo trên phố thì có vài bạn bắt gặp nhận ra Chinh, mấy fan chạy lại xin chụp hình, xin chữ ký.

" Anh ơi, chụp hình với em một tấm nhé ? Em hâm mộ anh lắm á ! " cô bạn tầm cấp 3 chạy đến xin chụp hình.

" Chị chụp giùm em và anh Zin nhé ? " cô nhóc đưa điện thoại cho tôi để chụp hình. Tôi canh góc rồi " tách " một tiếng.

" Mà, chị là trợ lý đúng không ạ ? "

" Ừm, chị là trợ lý. "

" Vậy sao chị đi cùng anh Zin vậy ? "

" Là anh rủ chị ấy đi, bạn bè em đang đợi kìa, chúc em năm mới vui vẻ, đi chơi tết vui nhé ! " Tôi chưa kịp trả lời thì Chinh đã lên tiếng. Cô nhóc thấy được idol chúc thì vui mà chào tạm biệt.

Tôi cười mỉm quay qua nhìn Chinh với ánh mắt thâm sâu. Chinh hiểu tôi nghĩ gì thì cú đầu tôi một cái rồi phì cười.

" A, đau ! Mày bây giờ nổi tiếng rồi nên đi đâu cũng gặp fan ha. Chẳng bù cho tao... Đi chung còn bị xem là trợ lý cơ. "

" Chứ mày không phải trợ lý tao à ?"

" Ừ ha, tao trợ lý mày mà... "

Tôi cười hì hì để cho qua chuyện. Chúng tôi đi trên đường thì bắt gặp một cậu bé tầm 6-7 tuổi đang bán vé số. Đột nhiên Chinh đi tới chỗ cậu bé, sau đó ngồi khụy một chân. Tôi thắc mắc nên cũng đi tới chỗ cậu. Tôi nghe thấy Chinh đang hỏi cậu bé.

" Em còn bao nhiêu tờ thế ? "

" Dạ em còn 20 tờ ạ. "

" Thế anh mua hết, tết rồi sao em không đi chơi mà lại bán thế này ? "

" Em không bán thì sẽ bị đánh, em sợ nên em phải bán. Em cũng muốn đi chơi lắm, nhưng lúc về không bán hết thì bị đánh, đánh đau lắm ạ. "

" Em tên là gì ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?  " tôi cũng ngồi xuống bên cạnh hỏi.

" Dạ em tên Tùng ạ, năm nay em 6 tuổi ! " Cậu bé cười tươi, gương mặt hồn nhiên. Bé Tùng mặc bộ quần áo khá cũ kỉ, còn có vài chỗ bị bung chỉ.

" Vậy, anh mua hết vé số, đổi lại còn cho em thêm 200k nếu em đồng ý đi chơi với anh chị. Em thấy sao ? " Chinh nói, cậu lấy miếng khăn giấy ướt lau nhẹ mặt bé Tùng. Gương mặt mũm mĩm dễ thương, da có hơi rám nắng.

" Vậy thì được quá ạ, mà anh chị sẽ không bán em chứ ? " cậu bé đầy cảnh giác nhìn tôi và Chinh. Chúng tôi quay qua nhìn nhau rồi bật cười.

" Em coi em xem, có bán cũng được mấy đồng hả ? " Chinh cười nói, cậu vuốt nhẹ mái tóc bé Tùng.

" Thế thì còn gì bằng ạ, vậy em đi chơi cùng anh chị nhé ? "

" Được ! "

Cậu bé vui vẻ nắm tay tôi và Chinh đi trên phố, chúng tôi dắt cậu đi chơi trò chơi, đi nhà banh, đi ăn những món mà cậu bé thích. Nhưng bé Tùng rất ngoan, lại còn biết tốn kém. Cậu bé chẳng đòi mấy thứ đắt tiền, còn lấy 200k mà lúc này Chinh đưa để mua hoa tặng tôi. Cậu nhóc chỉ toàn ăn vặt mấy thứ không mấy đắt tiền.

" Chị Châu ơi, hôm nay em rất vui luôn. Em được ăn bún bò Huế mà em luôn muốn ăn, còn được đi chơi nhà banh nữa. Còn được ăn những món mà em chưa từng ăn. Hôm nay có lẽ là ngày mà em vui nhất trên đời. "

Cậu bé vui vẻ, cười đùa mà kể cho chúng tôi nghe về buổi hôm nay. Còn đặt biệt đòi tôi chụp hình chung với cậu bé và Chinh.

" Tách "

Một bức ảnh gồm ba người, trong ảnh cười tươi, vui vẻ. Sự ấm áp, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong mắt bé Tùng, trộn lẫn sự hồn nhiên, vui tươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net