Chap 43 Đâu đã vào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện dù có gặp khó khăn về ngôn ngữ và điều phải qua thông dịch nhưng mọi người lại rất vui vẻ. Sau một lúc bàn tính thì cả 2 gia đình quyết định 2 tháng sau sẽ diễn ra lễ cưới. Cả 2 đều thống nhất về trình tự lễ diễn ra như thế nào cũng được thống nhất. Đến phần cuối cùng, anh xin phép mẹ tôi cho phép tôi chọn kiểu váy cưới. Sau khi được sự đồng ý của mẹ, anh ra hiệu cho nam nhà thiết kế đem tới 1 cuốn bộ sưu tập váy cưới cho tôi và anh chọn.  Ngồi xem tới xem lui, hỏi ý kiến của anh, mất hơn 2 tiếng thì cả tôi và anh cũng thiết kế ra được những bộ đồ cưới vừa ý. Nói tôi và anh vậy thôi chứ phần lớn ý tưởng thiết kế đều do anh nghĩ ra. Tôi và anh mỗi người đều có 3 bộ đồ cưới. Tôi thì có 1 bộ áo dài để làm lễ ở Việt Nam, 1 bộ hanbok để làm lễ ở Hàn Quốc. 1 bộ váy cưới để mặc ở lễ đường. Tất cả đều là thiết kế riêng của anh và được đặt may riêng, có 1 không 2 trên thế giới.  Anh thì cũng có 1 bộ áo dài để mặc làm lễ ở Việt Nam giống bạn. 1 bộ Hanbok để mặc làm lễ ở Hàn Quốc và 1 bộ âu phục mặc ở lễ đường. Sau khi đã thiết kế mẫu xong, nhà thiết kế bắt đầu lấy số đo của cả 2 để may. 

Mọi việc xong đâu vào đấy, nhìn ra thì thấy 2 gia đình đang đi dạo ở ngoài, trông họ rất vui vẻ. Anh và tôi nhìn nhau cười, không ngờ 2 gia đình lại vui vẻ như vậy.
-"Xem ra bố mẹ anh có ý định sẽ ở đây vài ngày để du lịch đây" Anh choàng  tay qua vai ôm tôi.

-"Như vậy cũng tốt, còn anh? Khi nào anh quay lại Mỹ?" tôi hỏi lại

-Chắc tí nữa, anh còn muốn gần bảo bối" anh quay sang cúi đầu xuống, đầu anh dụi vào đầu tôi. Vốn dĩ bạn đã thấp hơn anh gần 1 cái đầu, bây giờ lại thêm cánh tay anh choàng qua nữa thì tôi có muốn bỏ chạy cũng khó.

-"Yaa oppa, có bố mẹ của anh ở đây đó,  bỏ em ra đi" tôi thúc nhẹ vào eo anh vùng vẫy.

-"Có sao chứ, có mẹ em anh cũng không sợ, anh yêu thương vợ anh như vậy mẹ em sẽ rất vui là khác, hơn nữa anh sắp về lại Mỹ rồi. Cả tháng nay không được gần em, anh nhớ em phát điên lên rồi. Giờ lại sắp xa, bố mẹ sẽ thông cảm mà để anh ôm thôi" giọng anh nỉ non làm tôi cũng muốn mũi lòng mà đưa tay ôm lại anh, tựa đầu vào vai anh mà cảm nhận. Tình cảnh của 2 người nãy giờ đều đã được gia đình 2 bên nhìn thấy nhìn nhau cười nhưng họ cũng ra hiệu im lặng và lờ đi như không biết gì.

Ôm nhau xong tôi và anh cùng đi ra ngoài với bố mẹ.  Vừa ra tới đó nghe mẹ anh nói:

-"Gia đình tôi lần này sang đây là vừa để đi hỏi cưới cũng vừa là sẵn dịp đi du lịch luôn.... "

-"Vậy thì mời gia đình mình ở lại nhà tôi vài hôm, dù sao cũng sắp thành người 1 nhà"  vừa nghe mẹ anh nói xong mẹ tôi đã mời ở lại.

-"Vậy thì xin làm phiền chị, sẵn đây cũng mong chị đồng ý cho Ami theo gia đình tôi về Hàn sau vài hôm nữa để tiện việc điều trị bệnh đang còn gian giở của cháu" sau khi mẹ anh nói xong mẹ tôi quay sang nhìn tôi khó hiểu, tôi phải giải thích rằng đang điều trị về thần kinh ở Hàn Quốc. Mẹ tôi gật đầu chấp thuận.

Anh bước ra xin phép cả nhà cho mình về Mỹ để tiếp tục lịch diễn. Trước khi đi anh không quên nựng má tôi và dặn bạn chuẩn bị cho buổi chụp hình cưới.
Anh cúi đầu chào lễ phép rồi bước ra xe.

Sau khi anh đi rồi, 2 người thông dịch và thiết kế cũng về cùng anh. Cũng đã quá trưa, mọi người cùng nhau có bửa ăn rất vui vẻ, giờ cậu thông dịch đã về rồi, trọng trách thông dịch giao lại cho tôi. Vài ngày bố mẹ anh ở đây sẽ là những ngày vung đắp thêm tình cảm cho gia đình 2 bên.

Anh vừa mới đáp xuống sân bay ở Mỹ đã có xe lại chở anh về ngôi nhà mà cả nhóm đang dùng làm chỗ nghỉ ngơi.
Vừa bước vào Jimin đã chạy lại ôm cổ anh.
-"Đã xem tin tức chưa?"

-"Ả makeup nọ đã bị bắt lên phường rồi đấy, cô ta bị buộc phải gỡ bài viết đó xuống và có thể sẽ bị ngồi tù" nhìn mặt anh đần ra thì Jimin đã biết anh chưa xem gì nên giải thích luôn.

-----------
END NHA.
TUI NÔN ĐÁM CƯỚI QUÁ RỒI NÈ.
NHẬN XÉT NHA. YÊU 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net