7 - Không trách mắng, mà sẽ đánh hẳn vào mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỜ BÁO SỐ 7

THANH THIẾU BẠCH

Chap 7 - Không trách mắng, mà sẽ đánh hẳn vào mông.

Cuối tháng 3 là ngày kỉ niệm thành lập trường Trung học Ba Thục Trùng Khánh, nhà trường hào phóng chi một khoản tiền lớn cho tất cả các lớp tổ chức hội trại, các em muốn làm gì cũng được, miễn là vui. Toàn bộ học sinh thấy vậy thì đều rất vui mừng, biết bao lâu mới có một dịp được chơi đùa thỏa thích, lại còn dùng tiền của nhà trường, cho nên phải vui chơi tới bến mới đáng.

Hoạt động hội trại hai năm tổ chức một lần, khi thì tổ chức quầy trò chơi, khi thì quầy ẩm thực, điểm chung của mỗi năm là đều nhộn nhịp tưng bừng. Lớp của Vương Nhất Bác là lớp bé nhất trường, học ở trường 3 năm nên có thể tham gia hội trại những 2 lần, còn Tiêu Chiến thì chỉ duy nhất có lần này. Cũng là lần đầu tiên của cả hai.

Trại của lớp Tiêu Chiến nằm ở ngay cổng vào, phía bên trái, còn của lớp Vương Nhất Bác thì ở phía đối diện, nhưng chếch đi một ô. Hoạt động hội trại năm nay là tổ chức quầy ẩm thực, lớp Vương Nhất Bác thì không đông nam sinh cho lắm, nhưng được cái người nào người nấy đều là trai đẹp có tiếng của trường, cho nên ngoài việc dựng trại ra, bọn họ đều phải đảm đương một nhiệm vụ khó nhằn: làm bình hoa hút khách cho lớp.

Vương Nhất Bác khá là đau đầu với vấn đề này, dự định của cậu khi tham gia hội trại đó là tranh thủ chạy qua chạy lại lớp của Tiêu Chiến một lúc, xem xem anh dạo này mập ốm thế nào, cũng đã lâu lắm rồi, hai người chưa gặp nhau. Thế mà bỗng dưng phải làm bình hoa, cậu còn đi đâu được.

Bên phía Tiêu Chiến thì khác, anh không phải làm bình hoa, cũng không phải dựng trại, bởi vì Tiêu Chiến vẽ rất đẹp, nên công việc vẽ vời, trang trí đều là do anh làm. Cả buổi chiều ngồi trong không gian trại của lớp mình, bên cạnh đầy giấy vụn, sơn màu khiến mắt anh hoa lên.

Tiêu Chiến đứng dậy định ra ngoài dạo vài vòng.

"Vương Nhất Bác, tóc tai em là thế nào vậy hả?"

Nào ngờ vừa bước ra khỏi trại, đập vào mắt anh là một mái đầu ngắn ngủn vuốt ngược được tỉa tót rất cẩn thận, mái tóc ngắn yên vị trên khuôn mặt thân quen ấy, nhìn qua là muốn đánh vào mặt.

Không nói nhiều, Tiêu Chiến ngay lập tức cầm lên cây trúc dưới chân mình, thân thủ nhanh nhẹn mà rượt Vương Nhất Bác chạy té khói. Mà Vương Nhất Bác cũng chả dám đôi co nhiều lời, thấy anh bực mình là liền chạy ngay đi, nếu không chắc chắn sẽ ăn no đòn, cái cây đó to thế cơ mà.

Nói thế nào nhỉ? Trông Vương Nhất Bác bây giờ trông rất "bad", một phần vì Tiêu Chiến đã quen nhìn thấy cậu để tóc dài, nên khi nhìn thấy mái tóc ngắn này, anh không thích nghi được.

Vốn trước đã nghe A Giao nói Vương Nhất Bác là bad boy, giờ nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng Tiêu Chiến lại muốn gợn sóng.

"Anh nghe em nói, nghe em!" – Vương Nhất Bác chạy khắp các trại, vừa chạy vừa la oai oải.

"Chả có gì để nói hết." – Tiêu Chiến thôi không đuổi theo nữa, vứt lấy cây trúc rồi bước về lớp mình ngồi nghỉ, hại Vương Nhất Bác phải lò dò đi theo.

"Do thợ cắt tóc làm hỏng tóc em đấy chứ, em không muốn cắt ngắn như thế này đâu." – Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười hì hì.

Thôi thì vì khi cười trông cũng dễ thương, Tiêu Chiến tha thứ cho cậu lần này.

Buổi sáng của lễ hội diễn ra khá bình yên, sau khi nghe xong bài thuyết giảng ngắn gọn của thầy hiệu trưởng, mọi người như được lên dây cót, ai nấy đều ùa vào các gian hàng để tham quan và giao lưu.

Trong nhóm bạn của Nhất Bác, chỉ có Bán Hạ là học lớp khác, lớp A3, còn lại ba người Nhất Bác, Đan Sâm, Tô Mộc đều học chung lớp A1. Trùng hợp thay trại hai lớp lại kề sát nhau, tính ra Bán Hạ cũng không cảm thấy lẻ loi lắm. Mà cả bốn người hiện tại đều đang được phân công làm một nhiệm vụ rất cao cả, đó là đứng phơi nắng ngoài cổng để câu khách, thật sự vất vả.

"A anh Chiến, vào đây ủng hộ cho lớp em với nào." – Bán Hạ mắt thấy Tiêu Chiến đang đến gần liền ra sức mời đon đả, miệng nói tay kéo một chốc đã lôi được Tiêu Chiến vào trong trại. Đám con gái lớp A3 được thấy nam thần khóa trên thì như fan được thấy thần tượng, mắt ai cũng sáng như đèn pha.

Ba thằng con trai còn lại vẫn đứng ở ngoài cổng, mỗi đứa một vẻ mặt. Ngoại trừ Đan Sâm đang há hốc miệng, Tô Mộc thì nhìn trời nhìn đất ra vẻ không dám hó hé gì, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng sững ngoài cổng trại, mắt cậu dán chặt vào thân ảnh gầy gầy kia, chân mày nhíu chặt kia bỗng chốc lại dãn ra khi phát hiện Tiêu Chiến chỉ chọn mua một chiếc bánh mochi rồi bước về phía mình. Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt như chỉ vô tình bắt gặp ánh mắt của anh thôi.

"Ê Bác, ăn bánh không, mua cho tao đi." – Bán Hạ sẵn tay cầm bánh đưa đến trước mặt Nhất Bác.

"Ăn mày được không?" – Đan Sâm vỗ cái bốp lên mặt cậu bạn, rồi cướp luôn chiếc bánh mà ăn.

"Tao cũng đâu phải bánh." – Bán Hạ lầm bầm, đến lúc Tô Mộc chịu nắng không nổi nữa liền kéo hai người vào trong trại, thì đã không thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu.

Hai nam thần của trường Trung học Ba Thục cùng nhau rảo bước trên con đường mòn đằng sau cánh đồng hoa hướng dương cách xa khuôn viên trại khoảng 10m, nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh đẹp vô cùng.

"Em ăn bánh đi." – Tiêu Chiến đưa bánh cho Vương Nhất Bác, anh cười thật tươi.

"Sao anh không ăn?" – Vương Nhất Bác vẫn chẳng thèm nhìn lại anh, cậu cứ cúi đầu xuống đất mà đi.

"Em biết anh không thích đồ ngọt, em ăn giúp em đi." – Tiêu Chiến dừng bước, đưa tay kéo áo Vương Nhất Bác.

"Bánh đó không có ngọt lắm đâu."

"Ồ, thế anh tự ăn vậy." – Giọng Tiêu Chiến ỉu xìu.                          hantuoc.wordpress.com

Vương Nhất Bác không nói không rằng liền giật lấy bánh từ tay Tiêu Chiến, lấy ra bỏ hết cả vào miệng.

Tiêu Chiến nhìn cậu phồng má ăn bánh, mắt không thèm nhìn anh trông giống hệt như đứa trẻ đang giận dỗi, liền bật cười thành tiếng. Đổi lại là cái liếc mắt sắc lẹm từ đứa trẻ nào đó.

"Em giận hả?"

"Giận ai? Ai giận? Ai dám giận?" – Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn xong bánh nữa.

"Em giận anh, bằng không em đâu có bỏ mặc anh như vậy." – Vừa rồi cũng là anh kéo tay cậu đi, bởi vì đối phương khi vừa tiếp xúc ánh mắt của anh liền một mạch quay đi.

"Em hỏi lại anh lần cuối, anh có người yêu chưa?" – Vương Nhất Bác lại liếc anh.

"Hả? Sao tự dưng em hỏi thế?"

"Trả lời em."

"Anh chưa."

Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ, chuyện anh độc thân nó rõ rành rành như ban ngày, Nhất Bác em sao lại hỏi đi hỏi lại nhiều lần đến thế nhỉ.

"Anh đừng tập ghitar nữa."

"..."

"Anh muốn tập gì em đều có thể dạy anh, đừng tập ghitar với người khác nữa."

"..."

"Đừng tránh mặt em nữa." – Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ăn xong chiếc bánh, lời nói ra vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến ngơ người luôn rồi, công sức mấy tuần qua lảng tránh cậu, anh vùi đầu vào công việc, vào học tập, chỉ để đổi lại một câu chất vấn khiến anh đau lòng.

"Anh biết rồi, vậy thì, thầy Vương vui lòng dạy cho anh nhé." – Anh lại cười, đuôi mắt cong lên vui vẻ - "Học trò Tiêu Chiến có hơi ngốc nghếch, học gì cũng chậm chạp, mong thầy Vương đừng chê cười cũng đừng trách mắng, tội trò lắm."

Bỗng dưng bị tập kích bởi sự đáng yêu quá sức, Vương Nhất Bác cười mà nhìn anh mãi không rời mắt, có trời mới biết anh của hiện tại đã triệt để thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác như thế nào.

"Vâng."

Cậu không trách mắng, mà sẽ đánh hẳn vào mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net