8 - Anh định lừa em phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỜ BÁO SỐ 7
THANH THIẾU BẠCH

cre on pic

Chap 8 - Anh định lừa em phải không?

Ngày cá tháng tư đang đến gần, thằng bạn A Giao của Tiêu Chiến đang tất bật chuẩn bị cho màn tỏ tình lớn nhất mọi thời đại, theo lời nó là thế. Ở cái thế giới này, từ lâu ngày nói dối đã trở thành ngày lễ tỏ tình, bởi vì nếu tỏ tình được thì quá tốt, còn nếu không được thì cũng chả sao, chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Nhưng Tiêu Chiến thì không nghĩ vậy, tỏ tình là chuyện trọng đại để bắt đầu một mối quan hệ giữa hai người, làm sao có thể làm một cách tuỳ tiện như vậy. A Giao thì cứ vừa làm vừa lải nhải về việc nếu như tỏ tình vào ngày bình thường mà đối phương từ chối mình thì sẽ quê độ lắm, vậy nên nó nhất định sẽ tận dụng ngày cá tháng tư này.

"Mày cũng thử làm một lần đi, cá tháng tư chỉ có một lần thôi đấy nhé."

"Tuỳ tiện quá rồi đó mày." – Tiêu Chiến thà dành cả ngày để đọc sách, hoặc là tìm Vương Nhất Bác chơi cùng còn hơn là làm những điều vô nghĩa ấy.

"Có làm sao đâu, nếu mà thất bại thì coi như là mày đã có được kinh nghiệm cho lần tỏ tình chính thức sau này, mày cũng chả mất gì cả."

"Thế tao tỏ tình với ai đây? Tỏ tình với mày nhé." – Tiêu Chiến khoác vai thằng bạn cười cười – "Mày biết tao độc thân mà."

"Lừa tao, suốt ngày lừa tao." – A Giao vẫn cần mẫn chuẩn bị quà cho ngày mai – "Vương Nhất Bác là anh em thân thiết, đàn em đẹp trai tốt bụng ngày ngày đưa bánh lại đưa nước, rồi còn đưa về nhà..."

"Mày nói gì thế?" – Tiêu Chiến cả kinh, không biết A Giao biết được gì mà lại nói năng quả quyết như vậy, nhưng thật sự mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác chính là anh em thân thiết, có cưỡng cầu cũng chẳng được.

"Tao nói gì tự mày suy nghĩ đi, bản thân mày phải hiểu rõ hơn tao mới phải chứ."

"..."

Ý A Giao là bảo Tiêu Chiến đi tỏ tình với Vương Nhất Bác sao? Nhưng mà cậu có bạn gái rồi mà, làm sao anh dám.

Không phải anh không biết mình muốn gì, thứ tình cảm nhen nhói từ lâu trong lòng anh như một cái gai, cứ thế khiến anh chảy máu từng ngày, không cách nào cầm được.

Tiêu Chiến vốn chẳng quan tâm đến chuyện cả hai đều là con trai, với anh, chỉ cần thật tâm yêu thương nhau là được. Đáng tiếc, Vương Nhất Bác không thương anh.

"Nếu mà mày ngại việc nó có người yêu, thì không cần lo đâu, tao đoán là tụi nó chia tay nhau rồi. Dạo gần đây không thấy tụi nó đi cùng nhau gì cả, mà mày cũng biết là nó chẳng quen ai lâu hơn một tháng còn gì."

Tao biết gì chứ? Tao chả biết gì cả, đều do mày nói linh tinh thôi.

-----

Tiêu Chiến dạo này đã không còn tránh mặt Vương Nhất Bác, anh cũng không phải vùi đầu vào những hoạt động ngoại khoá hay phụ giúp giáo viên nhiều nữa, thành ra lại có nhiều thời gian như xưa. Kiểu người của Tiêu Chiến chính là không bao giờ để bản thân có chút rảnh rang nào, sẽ không phí phạm thời gian một chút nào hết. Thế là anh bắt đầu vẽ tranh.

Góc bàn học quen thuộc, nơi có chiếc cửa sổ màu trắng nho nhỏ, nơi chỉ cần đưa mắt nhìn sang là có thể thấy được tán cây bằng lăng rợp bóng dưới sân trường. Cũng là góc bàn, cũng là ô cửa sổ, cũng là chiếc kệ sách được đặt sát tường, nhưng qua vài nét vẽ, những thứ quen thuộc đối với hai người bỗng trở nên đổi khác. Vài khung ảnh chung của hai người được đặt trên kệ sách, bên kia là một người con trai đang nằm gục lên bàn, sau khi đã cẩn thận đặt quả bóng rổ lên ghế. Còn Tiêu Chiến, anh đang đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cây bằng lăng ra hoa.

Trải nghiệm tự vẽ chính bản thân mình và người ấy khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, tài năng vẽ tranh tôi luyện lâu năm cuối cùng cũng có chỗ dùng, bức tranh hoàn thành sau 4 tiếng chăm chút tỉ mỉ, tự bản thân anh cũng cảm thấy hài lòng. Cẩn thận đặt tác phẩm mới vào trong phòng tranh, anh thay đồ bước xuống phố.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của A Giao, sẽ tốt thôi nếu Vương Nhất Bác không tin lời anh nói là thật và tiếp tục trêu đùa với anh, mặc dù vậy tim anh cũng đau một chút, thế nhưng nếu cậu nghĩ là anh nói thật, và vì cậu đã có người yêu, nên tất nhiên anh sẽ bị từ chối. Thế là hết.

Nên hay không nên?

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ban ngày nắng ấm, đêm về mát mẻ, 10 giờ đêm phố phường vẫn còn đông đúc lắm, ngoài đường đầy ắp những đôi yêu nhau đang cùng nhau dạo phố. Anh chọn cho mình một chiếc ghế ở vỉa hè, ngồi trầm ngâm.

Lo lắng thấp thỏm nhiều hôm, trong lòng anh vẫn muốn thử nhiều hơn là mặc kệ, anh vẫn hi vọng Nhất Bác có thể nhận ra được rằng anh thích cậu nhiều đến thế nào. Tiêu Chiến rút điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

"Làm người yêu anh nhé."

"Anh định lừa em phải không?"

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn hồi đáp của Vương Nhất Bác, cậu trai này quả thật khiến anh dở khóc dở cười, em trả lời như thế thì làm sao anh biết được lòng em, hả Nhất Bác?

Ai bảo anh lớn tuổi, ai bảo anh là đàn ông...

Ai bảo, Nhất Bác đã có người yêu rồi.

Tiêu Chiến rồi sẽ ra trường trước Vương Nhất Bác, sẽ trở thành sinh viên đại học, rồi sẽ đi làm, sẽ lấy vợ, rồi sẽ có con, cuộc sống một con người vốn dĩ được lập trình như thế.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chiến cất điện thoại, lẳng lặng nhìn dòng người tấp nập. Tháng tư năm nay không nóng như mọi năm, thời tiết dìu dịu nhưng đứng gió khiến cho những người trong thành phố dường như không muốn về nhà. Tiêu Chiến cứ mãi ngồi như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Có về không hay là ngủ ngoài đường?" – Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét the thé, tiếng mẹ Tiêu Chiến như muốn giục anh về nhà càng nhanh càng tốt, nhưng lại sợ rằng nếu nói quá to sẽ kích động đến ba anh.

Cười khổ rồi vội vàng cất bước về nhà, đứa con ngoan chưa bao giờ làm phụ huynh giận, hôm nay vì một chút xúc cảm đầu đời mà lại muốn được lang thang ngoài đường. Nhưng mà, cũng phải về thôi, rồi ngày mai sẽ lại như thế, lại sẽ đến như những ngày xưa cũ khác.

Đường về nhà Tiêu Chiến sẽ đi ngang qua nhà Vương Nhất Bác, tuy không cùng một khu phố nhưng cũng rất gần. Đứng ngắm nhìn ô cửa sổ màu trắng còn sáng đèn trên tầng 2, tấm rèm đã che kín khiến anh chỉ nhìn được cái bóng của người anh thương, trong lòng tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì, có đang nắm chặt điện thoại mà nghĩ về tin nhắn lúc tối như anh không?

Rồi rất nhanh, căn phòng tối om, Vương Nhất Bác có lẽ đã đi ngủ, Tiêu Chiến không biết, liệu cậu có hay không thói quen nghĩ về một người trước khi đi ngủ? Và anh có bao giờ vinh dự được cậu nghĩ đến một lần, trong suốt hàng ngàn lần mà cậu nghĩ đến?

Ngẩn ngơ hồi lâu rồi dợm bước, mẹ anh sẽ không vui nếu biết con trai đứng lâu ngoài trời mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo cộc tay. Chuẩn bị một gương mặt bình thường nhất có thể, Tiêu Chiến về nhà, nghỉ ngơi.
---------
Vì không thích số 8, nên mình sẽ kết thúc câu chuyện này ở số 9. Cám ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net