Đệ 69 chương : Không thể tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ Bắc chinh chiến còn dữ dội hơn cả năm xưa Hỏa Quốc.

Mineko đi suốt 2 tháng, tìm hơn mười ba vùng đất, vẫn chưa tìm ra được mỏ sắt. Trong thời gian tìm kiếm, vô tình tìm được mỏ vàng, bạc, thậm chí kim cương. Điều này làm cho người của Senju cùng Uchiha vui vô kể. Dù có tranh chấp 2 tộc tham lam, nhưng số lượng nhiều, cũng không đáng gây mâu thuẫn.

- Tìm tiếp , tìm tiếp ! - Mineko thét. - Nhất định hôm nay phải tìm cho ra được mỏ Sắt !

Uchiha Hỏa Hạch lau mồ hôi :

- Đại nhân! Người khăng khăng đi bờ Bắc , nay lại muốn tìm mỏ sắt để chế tạo vũ khí bình định. Ta nhớ nhất người yêu mến hòa bình, sao nay lại ...

Uchiha Izuna trừng mạnh. Hỏa Hạch biết ý ngậm miệng lại. Mineko hiểu được, giải thích :

- Ta không phải muốn khơi chiến tranh. Ta chỉ muốn đi bình định lại.

Izuna thở dài :

- Vốn dĩ ban đầu ta nên ở lại tộc tiếp quản Uchiha. Nay giao hết cho Hashirama ở thôn, không biết hắn có làm được không. - Izuna vớ lấy thỏi kim cương - Mà thôi kệ, chuyến đi này làm ta giàu lên không ít, cũng bõ công lắm ! Hahaha !

Izuna cười vang. Mineko tập trung Chakra cảm nhận. Cô không thể sai được. Hơn hai tháng nay rong ruổi khắp nơi, đi dần hướng Bắc vốn là nơi tập trung khoáng sản nhiều nhất , hôm nay nhất định phải tìm cho ra.

Ầm !

Tiếng của bùa nổ vang lên. Một tộc nhân reo lên :

- Xem này ! Là mỏ vàng ! Vàng đấy ! Hahahaha !

Mineko thét : '' Tiếp tục tìm ! Mặc kệ nó ! ''

Tộc nhân bĩu môi , lẩm bẩm : '' Ít nhất cho ta thu nhặt 1 ít đã chứ ... ''

Mineko thở hắt ra một hơi, lau đi giọt nước rơi trên mặt. Cảm nhận , cảm nhận ... Luồng Chakra gần đây. Mineko nhận ra, đó là Tobirama đang trở về.

- Tobirama !

Tobirama gật đầu, mở ra bản đồ : '' Ta cảm nhận được Chakra phản ứng mạnh mẽ ở vùng này '' - cậu chỉ vào vùng khoanh tròn - '' Đây là nơi sắp xảy ra chiến tranh giữa tộc Amikichi và Akaba vào ngày mai. ''

Mineko nhận lấy bản đồ. Sau khi quan sát rõ, cô không chút do dự mà phí phạm thời gian : '' Tobirama, ngươi cùng ta đến đó ngay lập tức. ''

Tobirama ngạc nhiên : '' Sớm như vậy sao ? Đợi giao chiến xong hẵng tìm . ''

Mineko lắc đầu : '' Không được. Nếu như để càng lâu, càng thêm nhiều người chết. Vả lại, ngày mai là ngày trăng tròn. Qua vài ngày nữa , ta sẽ ... ''

Cô đỏ mặt. Qua trăng tròn hai ngày là ngày rớt dâu của Mineko. Từ khi trở thành nữ nhân, dâu với dì cả là thứ Mineko ngại nhất. Nếu như để quá hạn, e là Mineko sẽ không kịp đi tìm vải vệ sinh.

- Sẽ gì ? - Tobirama hỏi.

-Không... không có ... gì ...

Tobirama nghĩ nghĩ, nhưng cũng gật đầu. Bởi vì Mineko muốn đi, thì ngay bây giờ Tobirama cũng sẽ đi. Tobirama cùng Mineko phi thân đến. Nơi chiến trường đã có xuất hiện ẩn hiện những cạm bẫy , bạo phù nổ.

- Thủy độn - Thủy Ba Quang !

Cột nước dâng lên, xoáy lại cuốn trôi hết những bạo phù nổ ẩn trong lòng đất, hiện ra một lớp đất khô cằn. Mineko chắp hai tay lại , máu từ Sharingan chảy xuống, Thời Không Nhãn xoay tròn :

- Hắc Hỏa Diệm !

- Thiên Hỏa Sa !

Cột lửa đen uốn lượn thành rồng, gào lên một tiếng xuất hiện quanh người Mineko, tấn công xuống lớp đá. Hắc Long biến mất. Mineko hao tổn Chakra hơi loạng choạng bước chân. Toàn bộ Chakra trong nhẫn thuật bị hấp thụ hết.

- Không đủ lực. - Tobirama nhíu mày lo ngại - Phần đất này có phong ấn.

Lời của Tobirama không làm Mineko lo lắng, mà điều Mineko lo lắng chính là Nhận thấy trời càng ngày càng mau tối. Thử biết bao nhiêu lần vẫn không thể thành công. Mineko thở dốc :

- Lẽ nào kẻ phong ấn phát hiện ra đây chính là mỏ sắt ?

Càng ngày càng gần mỏ sắt hơn. Không phải mỏ sắt nhỏ, mà đây chính là một mỏ sắt vô cùng lớn. Càng tấn công phá đá, nhẫn thuật bị hấp thụ hết Chakra.

Mineko nghiến răng :

- Làm sao đây ? Cách một chút nữa thôi là chúng ta sẽ thắng rồi.

Tobirama nhảy xuống vùng đất bị Mineko tàn phá , hình thành một thung lũng sâu :

- Nhẫn thuật không có tác dụng, thử thể thuật xem. Hoặc là tìm bùa phong ấn mở nó ra.

Mineko im lặng. Không phải không trả lời mà đang cảm nhận xung quanh. Những luồng Chakra lạ càng ngày càng gần của những Ninja Amikichi và Akaba nghe thấy động tĩnh đã đến đây thám thính.

Mineko cúi xuống, nói nhỏ :

- Tobirama, ngươi và ta chia nhau hai hướng , mở huyệt đạo đi đường vòng xông lên xử lí đám thám thính tình hình trước.

Tobirama gật đầu. Nhưng cậu bỗng níu lại tay Mineko : '' Khoan đã . ''

Mineko nhíu mày. Tobirama linh cảm một điều gì đó không hay. Và linh cảm của cậu trong nhiều trường hợp đa phần là đúng. Tobirama vẫn không buông tay Mineko : '' Ngươi ... đi cùng ta. ''

Mineko rút tay lại, má hơi ửng hồng : '' Không được. Như thế bọn thám thính sẽ nghi ngờ. ''

'' Thế ngươi ... có quay lại không ? ''

'' Dĩ nhiên là có rồi. Ngươi nói nhảm cái gì vậy ? ''

'' Ngươi nhất định sẽ quay lại ? Ta hẹn ngươi ở ngọn Cốc phía Nam. Ngươi nhất định phải đến đó. ''

'' Được, ta hứa. Sau khi thu hoạch được mỏ sắt này, chạy về báo cho Izuna cùng tộc nhân đến thu gom, ta sẽ đến. Ta nhất định sẽ gỡ bỏ được phong ấn trước nửa đêm. ''

'' Ta sẽ đợi ngươi. Ta sẽ không về. ''

'' Được, ta hứa. ''

Mineko gật đầu, kèm theo một nụ cười, ánh mắt cong lên vầng bán nguyệt , chạy đi. Tobirama khóe miệng cong nhẹ, xoa xoa bàn tay còn hơi ấm.

Đó là lần cuối, ta nhìn thấy vầng bán nguyệt ẩn trên đôi mắt của nàng.

Đó là lần cuối, ta đợi chờ nàng, là lần cuối đôi bàn tay này nắm chặt bàn tay nữ nhân ấy ...

Và đó ... là lần đầu, cũng là lần cuối ... nàng nói dối ta ...

Hai bóng lưng đối ngược nhau xa dần.

Trời cao đất dày, đời như trăng trong nước, như hoa trong sương, nhìn không rõ, bắt không được ...

Lạc nhau một lần, chín mươi chín kiếp sau dẫu có thương nhớ ... mãi mãi vẫn không thể tương phùng ...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net