Ngoại truyện: Bí mật được chôn cất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Bí mật được chôn cất…

        Mỗi người trên thế giới này đều có tình yêu, và cô cũng thế, cô cũng yêu anh nhiều như vậy. Chỉ là đoạn tình cảm này cô không dám nói ra, bởi cô đã quen yêu anh trong bóng tối rồi. Tình yêu này đối với người ngoài mà nói nó sẽ rất ghê tởm, nó sẽ được cho là trái luân lý, bởi cô yêu chính anh họ của mình.

        Cô không biết bắt đầu từ đâu mà cô lại sinh ra cảm giác này đối với anh họ của cô. Tình yêu được cô bọc kín trong suốt năm năm qua. Có lẽ, sẽ có người nói rằng, đó không phải là tình yêu, đó là tình thân, vì cô yêu anh lúc còn nhỏ như thế. Nhưng chỉ có cô mới hiểu rằng đó không phải là tình thân, làm gì có ai sinh ra mong muốn được làm vợ với anh mình? Cô muốn bên cạnh chăm sóc cho anh ấy như một người phụ nữ, nhưng anh vẫn không hiểu, vẫn không biết, vẫn cứ thờ ơ cho rằng cô vẫn là cô gái nhỏ của năm nào, hay nắm lấy áo anh mà xin kẹo. Cô yêu anh từ khoảnh khắc anh thức trắng đêm chăm sóc cô trong bệnh viện hay là từ lúc anh dẫn cô đi chơi, lợp túp lều bằng những cành lá dứa, cô không biết. Nhưng từ khi cô có nhận thức, cô luôn muốn lấy một người hoàn hảo như anh làm chồng, chỉ có điều cô lại là em họ của anh.

          Cô vì anh làm rất nhiều điều nhưng anh lại chẳng hề hay biết. Cô vì anh mà học đến thâu đêm, suốt sáng, mong chỉ có thể thấy tên mình cùng tên anh trên bảng học sinh xuất sắc. Cô vì anh mà học nấu ăn, làm những món ăn anh yêu thích đến nỗi hai bàn tay đầy rẫy vết thương. Cô biết anh thích uống trà vì người khác, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện thử uống cái loại nước uống đó, cho dù nó làm cô đau dạ dày, cho dù trên người cô dị ứng với loại trà đó. Cô biết anh thích ngồi gần cửa sổ cũng là vì người khác, nhưng cô rất cố chấp vẫn ngồi ngay chỗ đó, dẫu mắt của cô không thích ứng được với ánh sáng chói gắt. Cô biết anh thích nghe đàn, thích nhất là bài “Moonlight” của Beethoven, vì anh cô học đàn đến “gãy” cả tay, chỉ mong có thể làm cho anh vui vẻ. Cô biết anh rất thích mặc áo sơ mi trắng, nên mỗi dịp sinh nhật của anh, cô đều đạp xe đi vòng thành phố mong kiếm được cho anh cái áo hợp với anh. Cô biết anh rất thích trồng cây kiểng, nên đã lén học một vài phương pháp trồng cây đến nỗi đổ bệnh. Cô biết anh thích nghiên cứu về lĩnh vực khoa học, nên cô cũng bắt chước anh học nghiên cứu. Vì anh, cô bỏ đi ngành học mơ ước của mình. Vì anh, cô bỏ đi lòng kiêu ngạo của mình. Và vì anh, cô đã đánh mất bản thân mình.

        Cô cố gắng trở nên hoàn hảo để được xứng đáng với anh. Đáng tiếc, ánh mắt của anh luôn hướng về nơi khác. Cô cố gắng để được anh xem như một cô gái bình thường, chứ không phải là em gái. Nhưng chắc có lẽ, hai từ tình thân này quá nặng, quan hệ này vốn dĩ không thể thay đổi được.

         Cô đau lòng khi thấy anh vì người khác mà đau lòng. Cô đau lòng khi thấy anh vì người khác mà vui mừng. Cô đau lòng khi thấy sự cố gắng của bản thân chẳng được đền đáp chút nào. Cô càng đau lòng khi biết tình cảm này chỉ có thể chôn sâu, không thể biểu lộ, cũng chỉ vì hai người là họ hàng với nhau.

           Cô với Đan Chi làm bạn với nhau được gần một năm, cô mới phát hiện thì ra người anh thích là cô ấy, một cô gái bình thường như vậy. Khi cô biết được lý do anh họ thích cô ấy, lòng cô quặn đau. Cô khóc rất nhiều, chỉ là không khóc trước mặt anh. Phải chăng vì nước mắt không màu nên chẳng ai thấy được một nỗi đau luôn hằn trong trái tim? Nếu anh biết lúc ấy, cô vì muốn cứu anh mà đến cầu xin những người xung quanh giúp đỡ đến khản cả giọng, họ chỉ nghĩ là cô là cô bé nên chẳng mấy ai tin. Cô vì anh mà quỳ xuống, hạ mình cầu xin ban bố cho cô một chút tình thương, đến nỗi hai đầu gối cô thâm tím, máu có chút rỉ ra. Vậy mà khi đến nơi, điều cô nhìn thấy là anh đã được một chú cảnh sát cứu, đứng kế bên anh là một cô bé thắt bím tóc hai bên. Sau này cô mới biết được, người cảnh sát kia là chú của cô bé đó, đang dẫn cô bé theo để vui chơi, không ngờ lại thấy anh đang bị bắt nạt liền ra tay nghĩa hiệp. Nhưng có một chuyện mà cô không hề biết đó là, khi ấy chú cảnh sát ấy chẳng hề ở đó, phải nhờ đến Đan Chi mới có thể cứu được anh. Có lẽ đây chính là duyên phận rồi.

        Từ nhỏ, tim của cô đã không được khỏe, nhưng vì anh cô vẫn phải sống. Cô không biết liệu mất đi anh rồi, cô có còn tha thiết để được sống nữa không? Lại một lần nữa vì anh mà cô tham gia thi chạy, bởi vì cô muốn được ở cạnh anh. Anh có khuyên ngăn cô, anh biết thể chất rất yếu nhưng cô không muốn làm khán giả vô nghĩa cổ vũ cho anh, cô muốn làm chút gì đó đặc biệt cho anh. Ấy vậy mà sự thật lại trớ trêu, anh luôn hướng mắt về Đan Chi, anh luôn nhìn lên hàng ghế khán giả, anh không quan trọng thắng thua, anh chỉ biết có mỗi cô ấy. Khi anh không chú ý, có một người như vô ý rằng muốn dẫm chân anh, cô khi ấy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chạy vụt lên chỗ anh, làm lá chắn cho anh, dù cô biết tim mình không tốt, không thể vận động mạnh. Lần chạy khi đó, cô đã dùng hết sức mình, chẳng biết bản thân có làm sao hay không, chỉ biết lúc đó cô đã nở nụ cười hạnh phúc vì có thể làm cho anh chút gì đó, còn cô đang từ từ nhắm mắt lại, cạn kiệt sức lực.

        Nếu cô biết lúc đó anh đã lo lắng cho cô thế nào, thì chắc cô mong khoảnh khắc đó đừng bao giờ biến mất. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn, dù anh có quan tâm cỡ nào thì anh đối với cô cũng chỉ như là một đứa em gái. Bởi lần nào cô gặp chuyện đều là anh giúp đỡ cô, cũng không biết từ bao giờ anh lại chiếm một chỗ thật lớn trong trái tim cô. Nhưng gánh nặng hai từ họ hàng này làm cô thấy rất nặng nề, khó chịu. Ba cô mất sớm, mẹ cô lúc điên, lúc tỉnh, cũng chỉ có anh và gia đình anh giúp cô vượt qua. Cô biết là anh không mấy thông minh trong chuyện tình cảm nên chẳng đoán ra được cô có tình ý với anh.       

       Khi anh nhờ cô giúp anh theo đuổi một cô gái, cô khi ấy đã ích kỷ một chút. Cô biết anh luôn mù mờ trong khoản này, nên mới bày ra kế hoạch như thế. Cô muốn được cùng anh hẹn hò, được cùng anh giả làm người yêu. Không phải là anh không nghi ngờ cô, nhưng có lẽ anh quá tin tưởng cô. Cô biết Đan Chi có tình cảm với anh, bởi người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn, nhưng vẫn giấu không nói cho anh biết, cô muốn được ở cạnh anh. Cô luôn biết Đan Chi thường đến trường anh, nên cô lúc nào cũng đi kề vai anh, cô chỉ là muốn ích kỷ một chút, cô muốn cho Đan Chi thấy anh rất hạnh phúc. Kế hoạch của cô rất thành công cho đến một ngày anh nói anh sẽ tỏ tình vào sinh nhật của Đan Chi. Anh nói rằng kế hoạch này rất tốt, anh đã có đáp án rồi, anh muốn nhanh chóng được làm bạn trai của Đan Chi, anh nói rằng anh rất biết ơn cô, anh nói rằng anh không chờ được nữa. Anh còn nói rất nhiều điều nhưng cô chẳng nghe lọt vào tai chữ nào. Cô chợt nhận ra là cô sống trong ảo tưởng, là do cô quá cố chấp để yêu một người, do cô quá ích kỷ muốn ở cạnh anh. Cô không nói gì cả, chỉ là lần cuối cùng cô thử biện pháp này, cô bắt anh làm tổn thương người con gái mà anh yêu. Cô muốn cho Đan Chi thấy anh và cô rất hạnh phúc, cô muốn sống trong cái thế giới đó lần nữa, có lẽ yêu làm cô mù quáng rồi. Cô có thể mù mắt nhưng không thể mù luôn nhân tính như thế, cô biết cô độc ác. Cô biết cô tàn nhẫn, cô biết cô còn nhẫn tâm làm đau cả ba người. Khi thấy Đan Chi khóc, liệu cô có vui như cô tưởng tượng không? Tất nhiên là không rồi, dù sao hai người cũng từng là bạn thân. Cô không hề thấy vui, ngược lại càng thấy đau khổ, cô thấy anh khi nói những lời kia, bản thân anh run rẩy, bàn tay nắm chặt vào nhau, cô thấy trong tay anh là một miếng thủy tinh, phải chăng anh lấy niềm đau thể xác để lấp đi nỗi đau sâu trong tim anh? Cô không biết và cũng không muốn biết, cô thấy anh đi ra ngoài, và rồi đi vào lại, ôm lấy Đan Chi thì thầm vào tai cô ấy cái gì đó. Mới vừa rồi, người đó còn là cô, bây giờ lại là một người con gái khác.

     Tuyệt vọng, hoảng loạn, ngoài những từ này ra cô không còn từ nào khác để nói đến tâm trạng của mình lúc này. Cô biết khi anh đi vào cánh cửa đó, mọi sự cố gắng của cô sẽ đổ vỡ, mọi tình cảm của cô sẽ tan nát, cô biết đến lúc cô nên đối diện với sự thật rồi, rằng cô chỉ là em họ của anh. Yêu một người cần thời gian bao lâu? Cô không biết, có thể chỉ cần ba giây, có thể lại đến một hai tháng hay một hai năm? Nhưng cô lại biết chắc rằng quên một người chắc có lẽ là đến hết đời này…

***

   Anh chỉ luôn nhìn về phía trước nhưng lại quên sau lưng có một bóng hình…

   Có lẽ, trên đời này việc em làm vô nghĩa nhất là yêu anh…

   Em không dám bộc lộ tình cảm của mình, sợ anh xa lánh em…

  Em không dám bộc lộ tình cảm của mình, sợ anh ghê tởm em…

  Em không dám bộc lộ tình cảm của mình, sợ anh trốn tránh em…

   Em lại càng sợ hơn nếu em thổ lộ tình cảm với anh rồi, em sợ làm anh khó xử…

   Bởi, em biết anh sẽ không chọn em…

   Em không nỡ phá đi hạnh phúc của anh…

   Em cũng không thể nhìn anh và cô ấy bên nhau…

   Bởi, em sẽ khó chịu…

  Và rồi, em chợt nhận ra, ngoài anh ra, em không còn động lực nào để sống cả…

  Vậy nếu có kiếp sau, em không mong mình sẽ thành họ hàng của anh…

  Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ là người yêu cuối cùng của anh…

  Vì vậy, kiếp này, em xin chôn cất tình cảm của mình…

  Em yêu anh, Hoàng Huy!!

***

     Mãi lâu sau này, anh mới tìm thấy tờ giấy này. Không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì, Đan Chi cũng thấy, cô chỉ có tiếc nuối, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình họ, cô không tiện nhúng tay vào, nhưng quả thật là một bi kịch. Cô không trách Thiên Nhã, dù sao thì tình yêu luôn như thế, yêu nhưng không thể nói ra, yêu nhưng chưa kịp tỏ tình đã biết mình không có cơ hội…

     Hôm nay là tròn 100 ngày Thiên Nhã mất…

***

Hoàn: 9/19/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net