Phần 3: Bất ngờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: Bất ngờ…

     Sinh nhật năm nay của Đan Chi đã được anh lên kế hoạch chu đáo. Đầu tiên, anh nhờ người đóng giả họ hàng của anh, sau đó cùng Thiên Nhã tiến vào giả làm một cặp tình nhân. Anh rất muốn tỏ tình liền với cô nhưng sợ cô sẽ khó tiếp nhận nên đành dùng cách này…

     Anh với Thiên Nhã sớm đã lên kế hoạch, hai người sẽ giả làm người yêu để xem biểu hiện của cô, sau đó mới có thể tỏ tình với cô được. Kế hoạch này đương nhiên là Thiên Nhã nghĩ ra, chiêu này còn gọi là “tung hỏa mù”.

     Bởi vì Thiên Nhã giúp anh, nên anh đồng ý cá cược với cô. Trò cá cược cũng rất đơn giản, xem nếu Đan Chi lấy tiền của ai thì người đó thắng, người thắng sẽ tùy tiện sai bảo người thua hoặc làm một điều gì đó cho mình. Còn nếu Đan Chi không nhận tiền của một trong hai người đó thì sẽ không có gì xảy ra, kế hoạch vẫn sẽ tiến triển như ban đầu…

     Sau đó, cuối cùng Thiên Nhã đã dành chiến thắng, cô cho anh rút thăm những thử thách mà cô đã chuẩn bị sẵn… và đó là anh phải cốc đầu cô, phải giả vờ nói giọng ngọt ngào với cô, và cái cuối cùng là anh phải khiến cho Đan Chi khóc trong đau khổ. Cái cuối cùng chính anh cũng không hiểu sao Thiên Nhã làm vậy nhưng cô ấy nói con gái sẽ rất mềm lòng vào những lúc đó, nên cơ hội tỏ tình thành công sẽ rất cao. Nhưng anh nào biết, đó chỉ là cái cớ, một cái cơ để làm cho Thiên Nhã bớt một chút buồn tủi trong lòng…

       Nhưng cả hai người đều không ngờ là Đan Chi vậy mà lại dám tỏ tình trước. Cô ấy không e dè bất cứ điều gì, cứ thế mà nói ra hết lòng mình. Anh biết thời cơ đã tới, anh rất muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng, muốn hét lên sung sướng vì anh đã thành công rồi, nhưng mà anh không thể phụ lòng Thiên Nhã, bởi Thiên Nhã đã giúp anh nhiều như thế rồi, anh đã nói là sẽ làm. Vì thế, anh mới nói những lời gây tổn thương cô như thế. Anh thấy cô khóc, anh đau lắm chứ. Cô nào biết khi nói những lời đó, anh khinh thường chính mình thế nào, để người phụ nữ của mình khóc như thế? Anh thấy mình không xứng đáng là đàn ông, nên nói xong những lời đó, anh vội vàng rời đi. Anh không biết diễn tả cảm giác đau của mình ra sao, chỉ biết là như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh, chưa hết những mũi kim ấy tuy nhỏ nhưng lại xoáy vào trong tận cùng tim anh, khiến anh thấy nghẹn nơi ngực trái, đến hô hấp cũng rất khó khăn. Anh như vậy nhưng lại không để cô khóc một mình. Sau khi đã lấy lại một chút dưỡng khí, anh nhanh chóng đi vào, ôm lấy cô và nói…

    - Đừng khóc nữa, anh đau!!

    Đan Chi ngẩng mặt lên, hai khóe mắt của cô có chút đỏ, khuôn mặt thì toàn là nước mắt. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh nói sao, anh đau, sao lại đau được, cứ tưởng như người vừa nói ra những lời tàn nhẫn không phải anh vậy.

     - Anh cũng thích em, Đan Chi!! Từ lúc gặp lần đầu là đã thích em. Anh chấp nhận làm bạn trai của em.

        Hình như có một chút hơi nhanh nha, cô cũng không kịp phản ứng nữa, cảm giác mọi thứ đều không quá chân thật. Rồi anh từ từ kể lại quá trình mà anh đã lên kế hoạch, cũng không quên nói cho biết lý do anh thích cô.

        Anh thích cô từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh không xác định được. Anh còn nhớ lúc đó anh rất mập, bị một nhóm trêu ghẹo và đánh đập. Anh còn nhớ lúc đó anh xin tha nhưng bọn chúng chẳng  thèm đoái hoài. Chúng còn tính lột quần áo anh ra nữa, may thay đang tính làm chuyện đó thì một chú cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời. Chú nói có người báo ở đây xảy ra xô xát nên đã tới. Anh lúc đó vội vàng cảm ơn chú, nhưng chú ấy không nhận, nói với anh chính cô bé Đan Chi này đã cứu anh. Anh lúc ấy thấy cô thật dễ thương, anh muốn trở thành người đàn ông của cô. Thế là anh nỗ lực giảm cân, tự đi học võ để bảo vệ bản thân, và còn cả cô nữa. Sau này, anh nhờ người điều tra thì biết được cô bé ấy đang học cùng trường với anh… Anh rất vui mừng nhưng chưa thể nói với cô chuyện năm đó được. Anh muốn để cô tiếp nhận anh, anh sợ những chuyện xấu hổ kia lại lặp lại, nó như những cơn ác mộng cứ vây lấy anh. Anh sợ bị lợi dụng nên không muốn làm bạn với bất cứ ai… anh sợ cái cảm giác một mình đối mặt với những điều ấy, anh sợ anh không thể bảo vệ được cô. May mắn cuối cùng chuyện kia anh đã vượt qua, giờ thì anh có thể thảnh thơi mà yêu cô, cũng có thể tự do bảo vệ cô…

      Nghe anh kể xong, nước mắt cô rơi mãi xuống. Cô thấy anh rất đáng thương, thời gian anh đau đớn như vậy mà cô lại không thể cho anh chút an ủi nào. Anh nào biết, cô cũng đã từng tương tư cậu nhóc mập kia, bởi vì đôi mắt của cậu, cho dù đau đớn nhưng cũng không có giọt lệ nào rơi, ánh mắt cậu đen láy, rất sâu, sâu không thấy đáy…

     Sau khi nói ra những chuyện đó, lòng anh thấy bình yên hẳn. Cuối cùng thì anh cũng đã đạt được ước nguyện của mình rồi…

     - Để anh đưa em đi thả gió, à mà anh không biết thả gió, anh chỉ biết thả thính thôi!!

***

     - Nè, anh nói đi sao anh lại yêu em vậy? Em không tin là cậu nhóc năm đó lại có những suy nghĩ này…!!

     - Lý do đơn giản thôi… - anh ngập ngừng một chút-  vì đó là em…!!

----------------------------- Hết -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net