Chương 30: Còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi, anh đưa em về khách sạn." quay sang nói với Cao Thanh Vy một câu, Đình Phong kéo vali đi trước.

Chiếc taxi dừng lại ngay trước cửa khách sạn trung tâm thành phố. Hai nhân viên đứng bên ngoài nhận lấy hành lí, nhanh chóng vận chuyển vào bên trong.

Cùng đi tới bàn lễ tân đặt phòng, sự xuất hiện của họ đã thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của người xung quanh. Một người giống Triệu Đình Phong, một người giống ảnh hậu quốc tế, nếu điều này là thật, chắc chắn sẽ là tin giật gân.

Nhận phòng, hành lí của cô được giao tới tận nơi. Còn Đình Phong, mấy ngày này anh sẽ về nhà, cũng mấy năm chưa quay trở lại rồi.

Biệt thự nhà họ Triệu cũng vẫn như ngày đó, từ vị trí tới tất cả mọi thứ trong nhà, đều chưa từng thay đổi.

"Anh."

"Yo, Phong của chúng ta về rồi này. Chào mừng quay trở lại, em trai yêu dấu của anh."

Triệu Đình Nguyên đứng trên tầng hai hãnh diện nhìn xuống. Đình Phong vào làng giải trí, cái vị trí thừa kế chắc chắn ở trong tay anh rồi.

Trước đây, Đình Nguyên luôn lo sợ vì Đình Phong quá xuất sắc mà chiếm lấy cả Triệu gia, nhưng thật không ngờ tên nhóc này lại ngu ngốc chọn con đường khác, giúp anh đỡ tốn bao công sức.

Năm đó, nếu anh không giúp Cao Thanh Vy đạt được ý muốn, chắc cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay. Tuy rằng hiện tại, anh mới là người xuất sắc hơn cả, nhưng Triệu Đình Phong, tên nhãi đó, nếu nó được rèn luyện, chắc chắn sẽ có ngày còn ưu tú hơn cả người đứng đầu Triệu gia.

Lần này Cao Thanh Vy về nước làm rối cả sự nghiệp của Đình Phong, chắc chắn sẽ có ngày tên nhãi đó phải nhảy đi nhảy lại nghề nọ nghề kia mà kiếm tiền, sống không bằng chết...

Nếu là Đình Nguyên, hắn sẽ chọn Lý Y Thần, chẳng may tiêu rồi thì còn cả LX Group gánh đỡ. Nhưng chọn Cao Thanh Vy, thật sự chỉ có ngu mới làm vậy.

Một món hời!

Sáng ngày hôm sau, Đình Phong tới khách sạn thăm Cao Thanh Vy, tiện thể cùng đi ăn sáng. Tình cờ đi qua nhà hàng Peter và Y Thần ngồi, cô chợt nảy ra một ý.

"Phong, hay là ăn ở nhà hàng này đi, nhìn có vẻ không tồi."

"Được, theo ý em."

Cô muốn cùng Đình Phong bước vào, cùng khiến Y Thần chú ý. Từ lúc ở sân bay, Cao Thanh Vy đã nhìn ra ý của Đình Phong đối với cô, chắc chắn không bình thường. Đại ảnh hậu tự hỏi, liệu cô cùng anh thân mật trước mặt Lý chủ tịch, cô ta sẽ cảm thấy thế nào?

Quả nhiên, vừa bước chân vào cửa đã làm Y Thần thấy khó chịu.

"Ya, trùng hợp thật, cô cũng ăn ở đây à?"

Không đáp lại một tiếng, khoé môi cô nhếch lên cười một giây rồi lại tập trung tới bữa sáng của mình. Cô ta rõ là đang diễn.

"Hai người có phiền nếu tôi với Đình Phong ngồi đây không?"

"Phiền." chưa kịp đáp một lời, Peter đã lên tiếng thay cô, một chữ đã nói lên được toàn bộ ý của mình.

Y Thần nhìn anh, nhìn người con trai lai tây đã ở bên mình 6 năm. Vẫn luôn là như vậy, anh vẫn luôn bảo vệ cô, vẫn luôn hiểu ý cô. Chỉ tiếc... anh hiểu nhầm ý cô rồi. "Mối quan hệ xa hơn bạn bè" đối với cô là người quan trọng, người đáng tin tưởng, không phải là quan hệ nam nữ mà bao nhiêu năm anh vẫn luôn theo đuổi.

Đợi hai người kia đi khuất, Y Thần mới hỏi Peter câu hỏi trong lòng cô từ hôm qua: "Công việc của anh ở Bắc Kinh à?"

"Ở Thượng Hải. Nhưng chuyến bay gần nhất là tới Bắc Kinh. Dự định là ở lại đến mai rồi mới bay tới Thượng Hải."

"À" một tiếng, bữa sáng lại chìm trong không gian tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

"Vậy anh với Cao Thanh Vy đi cùng chuyến bay à?"

"Chắc vậy. Xuống sân bay rồi mới gặp nên không có ấn tượng gì lắm."

Gật gù một chút, cô cắt miếng bít tết rồi thất thần đưa vào khoang miệng, mắt nhìn đi đâu bản thân cũng không rõ.

"Em với Đình Phong là sao vậy? Sao hôm qua lại cùng tới sân bay?"

"Mấy ngày trước cùng đến Bắc Kinh thăm trường cũ. Xảy ra một số chuyện nên tình cờ cùng tới sân bay thôi. Anh ấy đến đón Cao Thanh Vy mà."

"Vậy bao giờ em về Thượng Hải?"

"Chắc là... mai đi."

"Được, vậy anh đi cùng em."

Bên này nói một chuyện, bên kia lại là chuyện khác. Tần Mạnh Nhiên mới gọi điện, nói Đình Phong với Cao Thanh Vy vướng scandal rồi, cần trở về gấp. Chuyện ở sân bay bị chỉ trích rất nặng nề, vì Đình Phong ngay trước mặt bạn gái mà vẫn có thể ôm ấp ai kia.

Ngày hôm sau, không hẹn mà bốn người lại đều gặp trên cùng một chuyến bay.

Máy bay vừa hạ cánh, Triệu Đình Phong đã phải đối mặt với hàng chục chiếc máy ảnh chĩa về phía mình.

"Triệu Đình Phong, tin đồn chia tay của anh với cô Lý Y Thần có phải là thật không?"

Vừa xuống sân bay, đám phóng viên giải trí không được hẹn trước đã trực sẵn ở sân bay, hoàn toàn qua mắt được bảo vệ ở sân bay. Việc này tất nhiên cũng tạo ra rào cản tâm lý cho Y Thần, cô chưa chuẩn bị cho việc bị nhiều ánh sáng máy ảnh chiếu thẳng vào mắt như thế này.

"Tấm ảnh hai người cùng vào khách sạn ở Bắc Kinh có phải thật không?"

"Xin hỏi cô Cao Thanh Vy và anh là quan hệ gì?"

"Xin anh trả lời phỏng vấn."

Bước qua một biển người cùng với tiếng máy ảnh vang lên liên tục, Đình Phong vẫn không nói một lời. Chợt nhớ ra mắt Y Thần không thể nhìn được ánh sáng mạnh, anh quay lại chỗ cô, một tay che đi đôi mắt diễm lệ ấy, một tay giữ lấy vai cô đưa đi.

Tiếng máy ảnh vẫn vang lên không ngừng, theo sau hai nhân vật trung tâm là Cao Thanh Vy và Peter Olsen. Y Thần cùng Đình Phong đi chung một xe, hai người kia thì đường ai nấy đi, không còn chút liên quan. Chuyến hạ cánh hôm đó coi như kết thúc.

Vừa ngồi vào bàn trà trong văn phòng riêng của Tần Mạnh Nhiên ở truyền thông Giang Hà, Đình Phong và cô đã phải hứng ngay cơn thịnh nộ của người quản lý.

"Chuyện này là thế nào? Tại sao tự nhiên lại chui ra một Cao Thanh Vy?"

"Hai hôm trước cô ấy về nước, cùng lúc bạn của Y Thần cũng vừa hạ cánh nên bọn em cùng đi đón. Không ngờ cô ấy sẽ làm thế..."

"Cậu mau nói xem giờ giải thích kiểu gì? Nói hai người chia tay? Họ sẽ nghĩ thế nào? Cao Thanh Vy vừa về nước đã thân mật với cậu như vậy, chắc chắn là từ trước đã có qua lại. Cậu nghĩ bên nhà báo sẽ nghĩ gì?"

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Tần Mạnh Nhiên bất lực thở dài. Vốn đã định nói rằng Cao Thanh Vy là anh em tốt của Đình Phong, nhưng việc hai người từng yêu nhau hồi cấp ba từ lâu đã được fan ruột mò ra. Hơn nữa, bên công ty của Cao Thanh Vy cũng đã liên hệ trước, nói không được làm gì trước khi hai bên gặp mặt bàn cách giải quyết.

"Thế này đi, lên tiếng cũng không phải là cách. Hiện tại, mọi người tiếp tục giữ im lặng. Cố gắng xuất hiện cùng nhau càng nhiều càng tốt. Cậu là người của giới giải trí, không phải muốn làm gì thì làm. Nếu không được, công ty cũng hết cách rồi."

Cửa phòng kêu "rầm" một tiếng, theo trước đó là người đàn ông trẻ tuổi vừa bước ra ngoài, tâm trạng không khỏi bực tức. Trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh.

"Kéo cho cô phiền phức rồi."

"Không sao."

Nói được duy nhất một câu, Đình Phong đặt ly trà xuống bàn rồi cũng rời khỏi phòng. Thái độ của anh, chỉ có thể là vì... còn yêu.

Đây có được coi là điểm khởi đầu của sự kết thúc không? Mối liên quan duy nhất của cô và anh sắp đứt rồi. Nếu Đình Phong không thể làm ở giới giải trí, anh còn có thể tiếp quản công ty Nguyệt Á của gia đình. Nhưng... phải quay về Bắc Kinh, có thể sẽ còn rất ít cơ hội gặp mặt...

Xa mặt, thì cách lòng... Cô vẫn luôn nhớ.
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net