Chương 31: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại mình cô. Nghĩ kĩ rồi, có lẽ việc có ý nghĩa nhất cô nên làm là trả lại tự do cho anh. Họ xứng đôi, rất xứng, và bức tranh họ đứng cùng nhau vốn dĩ không nên có người thứ ba.

Y Thần đứng dậy, thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời khỏi tổng bộ truyền thông Giang Hà.

"Alo, Kiều tỷ."

"Sao rồi? Nghe nói em vừa xuống sân bay thì phải đến công ty của Đình Phong?"

"Chị nói với bên phòng quan hệ công chúng chặn tất cả mấy tin tức có hại trước. Còn nữa, bảo người đến đón em."

"Được. Đợi 5 phút nữa."

Phía bên kia đầu dây, Lục Tiểu Kiều cùng Tống Thiên Hạo nói lời tạm biệt. Tương lai, rốt cuộc sẽ có gì xảy ra?

"Vy Vy, lần này sao em lại trở về vậy?"

"...Em muốn về nước phát triển sự nghiệp, dù sao ở Mỹ lâu quá cũng chán, không thể bằng quê hương của mình được mà." cô ngập ngừng một hai giây rồi trả lời, tuy nhiên, ánh mắt vẫn có phần không chân thực

"Về là tốt rồi."

Cao Thanh Vy bất ngờ nắm tay anh: "Phong, em thật sự rất nhớ anh..."

"Đừng như vậy, gọi anh là Đình Phong." anh cự tuyệt, nhẹ nhàng rụt tay lại.

Đây là loại cảm giác gì? Cảm giác tuy muốn nhưng khi có được lại không muốn? Nhưng tại sao? Trước đây, anh rất nhớ cô. Nhưng tại sao giờ cô trở lại, anh lại không muốn cô gần anh?

Có lẽ là chưa quen cho lắm.

Đình Phong tự nhủ với bản thân. Anh yêu Cao Thanh Vy nhiều như vậy, yêu tất cả mọi thứ của cô, dù là khuôn mặt thật hay gì cũng được, đều yêu. Hoặc ít nhất, hiện tại, anh nghĩ vậy.

Nhưng Cao Thanh Vy, cô ta ngoài có thể phẫu thuật thẩm mỹ thì còn có thể làm gì khác? Cô ta có thật lòng yêu anh không?

"Anh đưa em về."

"Được."

Hai người họ cùng rời khỏi nhà hàng, không chút phòng bị chiếc máy ảnh sau lưng cũng đang chĩa về phía đó...

Triệu Đình Phong và Cao Thanh Vy: thực hư tin đồn ngoại tình? Hoá ra người thừa kế Lý Thị chỉ là kẻ thứ ba.

"Không ổn rồi." mở cánh cửa kính trong văn phòng chủ tịch, Lục thư kí bước nhanh vào, trên tay còn có một chiếc máy tính bảng.

"Tình hình sao rồi?"

Vốn đang đọc bản tin xấu về mình, Y Thần đoán chắc chuyện Tiểu Kiều muốn nói chính là chuyện này. Cổ phiếu dạo này đang hạ giá, không lẽ còn có gì tệ hơn thế?

"Em xem."

Nhận lấy chiếc máy tính bảng chứa mấy con số của tập đoàn, Y Thần không khỏi nhăn mặt.

"Gần đây có người đang thu mua cổ phiểu rải rác của tập đoàn, e là chức đại cổ đông của em không giữ nổi."

"Chị giúp em điều tra xem là ai làm chuyện này, còn lại em sẽ nghĩ cách." đưa lại đồ cho Lục Tiểu Kiều, cô bất lực trả lời.

Mấy năm nay đều là tập đoàn của Tống Thiên Hạo dẫn đầu thành phố, không lẽ chuyện thu mua cổ phiếu là do anh ta làm? Tập đoàn lớn như vậy, chắc sẽ không vì một nhân vật nhỏ mới xuất hiện như cô mà hao tâm tốn sức đi mua cổ phiếu rải rác chứ?

Không chút phòng bị, Y Thần chẳng thể nghĩ rằng, người thân thiết với mình nhất lại đang bị thuyết phục để phản bội công ty mà ông cô mất cả đời để gây dựng. Gánh nặng đè lên hai vai, liệu một mình Lý Y Thần có thể gánh vác?

"Cậu giải thích cho tôi đây là chuyện gì??" một nơi khác trong thành phố, Tần Mạnh Nhiên tức giận ném chiếc điện thoại xuống bàn.

"Em đã cố tránh rồi, nhưng không ngờ có người chụp được."

"Tôi đã nói bao nhiêu lần? Tại sao cứ phải gần cô ta làm gì? 4 năm rồi cậu vẫn chưa tỉnh ngộ à? Năm đó là cô ta tự rời bỏ cậu vì bản thân, 4 năm cũng chỉ có mình cậu tự đa tình thôi! Không nói chuyện tư, nói chuyện công, bây giờ những nhãn hàng do cậu làm đại diện đều đang có ý kiến, cậu nghĩ xem tôi phải làm thế nào?"

Tay nắm hình nắm đấm, Tần Mạnh Nhiên hạ giọng: "Chuẩn bị sẵn tâm lý đi, tôi đã giúp cậu với toàn bộ khả năng của mình rồi."

Gà cưng mới của truyền thông Giang Hà cau mày bất lực. Đều trách anh vô dụng. Liên luỵ cô rồi...

Chiều, bài weibo mới nhất của ảnh hậu đăng lên đã gây không ít xôn xao cho dư luận. Ngồi một mình trong văn phòng lạnh lẽo, ngón tay cô lướt nhẹ trên màn hình:

[ Cao Thanh Vy: Kể cho mọi người một câu chuyện nhé ^^
"Có một cô gái, cô có bạn trai. Họ yêu nhau 2 năm trời, đến năm cuối cùng của cấp 3. Một ngày, cô gái phải đi du học, chàng trai phải ở lại, họ xa cách nhau một nửa vòng trái đất. 4 năm sau, cô gái trở về, nhưng chàng trai lại phải ở bên người khác, cho dù vẫn rất yêu cô."

Buồn thật nhỉ :(((
Tôi rất thương cô gái :(((
Mọi người nghĩ thế nào? ]

[ Thật sao? Em biết ngay mà, chủ tịch gì gì đó kia rốt cuộc cũng chỉ là tiểu tam thôi, làm gì có chuyện quang minh chính đại qua lại với anh Phong chứ! ]

[ Hồ ly chín đuôi ( mỉm cười ) ]

[ Hai người là đẹp đôi nhất ( thả tim ) ]

[ Theo đuổi thần tượng từ khi chị debut mà thấy mỗi anh Phong là xứng đôi :( ]

[ Ở Mỹ phát triển bao nhiêu năm rồi cũng chỉ để tiểu tam lộng hành thôi sao ( tức giận )? ]

[ Này này, anh Phong nhà chúng tôi rất xứng với chủ tịch được chứ? Không như chị Vy nào đó nhà các người, scandal rợp trời.]

[  Scandal không căn cứ thì chỉ có đứa ngốc mới tin. Hahaha. ]

" Đừng đọc nữa." bước lại gần bàn làm việc, Tiểu Kiều giật lấy điện thoại cô

Tiểu Kiều hiểu cảm giác của Y Thần, cảm giác trong tay mà không thể giữ, cảm giác muốn khóc mà không có tư cách, rất khó chịu... Cô đã giữ điện thoại suốt cả giờ nghỉ rồi, ánh mắt trước giờ nhìn màn hình thật sự rất không ổn.

"Ra ngoài đi dạo chút đi, làm việc cả ngày rồi."

"Không có tâm trạng." giọng điệu mệt mỏi vang khắp căn phòng, hoà với không khí ảm đạm đã ở đây suốt mấy ngày trời.

Bỗng, chiếc điện thoại trên tay Tiểu Kiều rung lên, là Peter gọi. Đưa lại cho cô, chủ nhân số máy kia trả lời: "Alo?"

"Công ty đang trong giờ nghỉ phải không? Anh vừa kí xong hợp đồng, cùng đi ăn thứ gì nhé?"

Y Thần nhìn Tiểu Kiều, băn khoăn nên trả lời ra sao. Nhận lại một cái gật đầu nhẹ, cô không chần chừ trả lời: "Vậy đợi em ở dưới sảnh, lát nữa cùng đi."

"Ừ, anh đang trên đường tới đó."

Cúp máy, cô dặn dò thư kí riêng vài câu rồi đem theo chiếc túi xách rời khỏi phòng làm việc.

Anh đến rất nhanh, chỉ cần đợi một lát là gặp được người rồi. Peter từ trước tới giờ chưa lần nào để cô phải đợi lâu, anh không muốn cô phải khó chịu. Từ nhỏ, anh đã suy nghĩ cho cô nhiều vậy mà...

"Chúng ta đi đâu?"

"Lên xe rồi nói."

Chiếc ô tô đen bóng dừng lại trước một quán cafe nhỏ thuộc toà nhà gần đó. Sau khi gọi hai chiếc bánh kem nho nhỏ, cả hai cùng ngồi tán ngẫu về những chủ đề vặt vãnh xung quanh.

"Chealia gần đây thế nào?"

"Cô ấy gần đây đang hẹn hò với một đồng nghiệp, mới được khoảng vài tuần thôi."

"Vậy à?"

Kì lạ, trước đây Chealia mà cô quen biết thích Peter rất nhiều, thậm chí còn chẳng để ý tới ai khác ngoài anh, tại sao giờ lại quyết định ở bên người khác? Cô ấy đã từ bỏ sao?

"Vậy giúp em gửi lời chúc phúc tới họ nhé."

"Tất nhiên rồi."

Anh cười, nhưng nụ cười đó vừa nở đã vội tắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ này, rất giống như anh cũng thích Chealia, nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của tình cảm đó vậy. Y Thần khẽ cười.

"Pete, giữa hai người đã có chuyện gì?"

Như bị nắm trúng thóp, Peter bỗng nhìn cô, động tác lúng túng khó xử.

"Không có gì nhiều..."

Nhận ra tâm tư của anh, Y Thần cũng chẳng muốn hỏi nhiều, đợi đến lúc muốn nói, anh sẽ tự nói cho cô nghe.

"Phải rồi, câu hỏi anh muốn hỏi em... em có thể trả lời rồi chứ?"

Có vẻ như vì cố chấp với cô mà anh không hề nhận ra người mình cần ở bên lúc này thật sự là ai.

Câu hỏi đó... chính cô cũng không biết phải gíir thích sao nữa. Thích mà cô nói là gì? Là tình cảm nam nữ sao? Không đến mức đó. Là tình cảm anh em? Bản thân Y Thần cũng chẳng biết. Tình cảm cô dành cho Peter như một cuộn len đang rối lên vậy, cần rất nhiều thời gian để gỡ từng nút thắt ở đó ra.

"Pete, gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, em cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, cho nên..."

"Anh hiểu rồi."

"Giờ nghỉ cũng hết rồi, em về công ty đây, cảm ơn bánh của anh, lần sau để em mời." Y Thần chào tạm biệt, vội vàng đứng dậy.
______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net