[Minnie x Miyeon] Nắng gắt đến nỗi chẳng nhìn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ

Tôi đang ngủ.

Phải,

Đang ngủ.

Mơ.

Tôi đang mơ

Tôi có một giấc mơ vạn ngàn xinh đẹp.

Cậu cho tôi biết cậu mơ về gì được không?

Trong mơ, tôi thấy một đồng nội cỏ xanh rì. Các mảng có mướt được cắt tỉa gọn gàng, nhẵn mịn. Trên đồi cỏ lớn, có một ngôi nhà nhỏ. Nhà là nhà gỗ mộc, nhiều gỗ đến mức khiến trong mơ tôi còn ngửi được mùi của cây cỏ và nước sơn bóng.

Mím môi, khung cảnh ấy gần hơn chút nữa.

Tôi đang đứng trước ngôi nhà nhỏ.

Đang loay hoay không biết nên suy nghĩ thế nào thì cửa bậc mở.

Một cánh tay trắng ngần chen qua khe cửa chật hẹp vừa hé. Ngón tay thon dài và trắng. Đầu ngón tay hồng hồng khả ái. Móng được cắt tỉa gọn gàng cho thấy chủ nhân của chúng có tư vị thanh thuần đến nhường nào.

Ngón tay ấy theo đường cong vô hình mà chuyển động. Như một lời mời gọi vô tình, chân tôi nhấc thời chuyển động. Dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác vì đây chỉ là mơ thôi.

Mọi thứ trong mơ tất cả đều không có thật.

Và rồi, không theo một khuôn phép hay một mệnh lệnh nào cả môi của tôi bỗng chạm vào đôi hoa tay trắng ngần ý.

Cảm xúc mềm mại như đầu môi khiến tôi bất giác tin rằng đây không chỉ là mơ.

*Ầm*

"Má nó!"

"MINNIE NICHA YONTARARAK! ĐI RA KHỎI LỚP CHO TÔI."

Hừ, thầy Han GoYeon chả bao giờ dễ chịu với học sinh cả. Chẳng phải chỉ ngủ quên một chút thôi sao? Chả phải chỉ lỡ chửi rủa một chút thôi sao? Dù sao cũng là tiết toán chính khóa, nỡ lòng nào thầy lại không thương em. Minnie ôm bụng thở dài, nhàm chán đưa mắt ra ngoài sân trường.

Hè về rồi.

.

.

.

.

.

"Chị lại ngủ nữa sao? Đang giờ cơm trưa đấy, có muốn xuống nhà ăn với em không?" Em gái ngốc nghếch, da trắng trắng, môi nhọn chu chu về phía em hỏi thăm.

"Em đi đi, chị không muốn ăn."

"Chị sẽ bị bệnh đó đồ ngốc."

"Em là bác sĩ chắc, nên nhớ em chỉ mới là sinh viên năm nhất của ngành thực phẩm chứ không phải ngành y, Yeh Shuhua."

"Grr, bỏ đi, em có lòng tốt. Không nhận thì thôi."

Minnie tiếp tục với giấc mộng của mình.

Em biết, hơn cả một hiện thực chán ngắt, việc theo đuổi hương cỏ dại mờ ảo hung hăng ấy hoàn toàn khiến trái tim em có sức sống vạn tình.

Minnie một lần nữa mở bản piano không lời, bỏ vào túi áo. Gục đầu xuống cánh tay kề dưới bàn.

Một lần nữa, tôi biết mình đang mơ.

Một giấc mơ không có thực.

Một giấc mơ xinh đẹp hơn hiện thực đang hiện hữu.

Vụt sáng. Một vệt sáng chói chang mở ra miền cực lạc.

Vẫn là đồi cỏ xanh ấy, vẫn là ngôi nhà gỗ, mùi hương cỏ dại và...

...và một người con gái.

Lụa trắng tơ tằm phủ lên thân ảnh gầy gò, kiều diễm. Đầu tôi cuối xuống thật sâu, bàn chân trần trụi trên nền cỏ xanh mướt một cách nổi bậc. Mu bàn chân như tuyết, mang theo thư thái mềm mại. Lên cao là cổ chân khanh mảnh không một vết xước, nuột nà như dòng chảy ở hạ nguồn. Mắt lại lên cao, đôi bàn tay xinh đẹp quen thuộc rơi vào mơ màng trong tôi. Nhưng lần này tay cô gái đó không níu được ý thức của tôi bằng chiếc xương quai ngọt ngào, khả ái phô ra vì cổ áo rộng thùng của chiếc đầm và chiếc cổ thon thả trông có tư vị rất ngọt ngào.

Giây phút tôi mong chờ nhất đã đến.

Gương mặt của cô gái.

Cố lên nào tôi ơi, một tí nữa thôi, đưa mắt lên, tôi sẽ nhìn thấy chủ nhân của vẻ đẹp hoàn mỹ từ đốt chân hồng hồng tới chiếc gáy nhỏ xinh xinh.

"Minnie."

Có tiếng gọi. Tôi biết mình đang mơ, nhưng trong mơ mà nghe thấy được tiếng gọi ngọt ngào này làm vị trí ở ngực trái có chút nhức nhói.

"Minnie."

Lại nữa, giấc mơ này chân thực đến vậy sao?

Em thoát mộng vì cơn đau ở đỉnh đầu.

Và em thề em sẽ bóp chết con người trước mặt nếu người đó không mang giới tính giống mình.

Bẩm sinh Minnie ga lăng, vô cùng tôn trọng phái đẹp nên Minnie sẽ không lôi người đó vào nhà vệ sinh, lột sạch đồ và chụp ảnh thỏa thân sau đó tung lên mạng đâu. Như vậy sẽ thiếu lịch sự lắm.

"Có chuyện gì? Đừng có ngày nào cũng phá bĩnh tôi, Cho Miyeon." Minnie thở dài tắt điện thoại, ngón tay ngắn nhỏ nhịp nhịp trên bàn và ánh mắt gắt gao như xuyên thủng tim người phía trước.

Nhớ không lầm, à mà sao lại lầm được. Hai người căn bản cũng đã học chung với nhau gần hai năm, lại còn là bạn cùng bàn. Cho Miyeon, nữ thần xinh đẹp của khối 12, tóc đen suôn dài chưa bao giờ phải chịu hư tổn, da trắng như ruột lê non vô cùng mọng nước và tràn đầy sức sống, sóng mũi cao đến mức có thể khiến một ai đó chết chìm nếu nhảy từ đó xuống, nhất là căng tràn ở hai cánh môi, lúc nào cũng trong trạng thái hồng hồng và bóng lưỡng. Miyeon là hình mẫu của nghìn học sinh trong trường. Nhưng chả nghe nổi một scandal tình ái. Đời tư trong sạch và tính cách thân thiện giúp cho Cho Miyeon một bước nâng chân lên chiếc ghế chủ tịch học sinh.

Đứng trên cao không vì tri thức mà là vì truy sắc.

Khinh một câu trong lòng, top 1 danh sách như em còn không rờ tới chiếc ghế chủ tịch. Thẳng thừng kiểu nào mà chị ta được dân tình ủng hộ đến độ chờ chị ta ngồi lên bàn thờ sau đó thắp luôn ba cây nhang.

Có thể vì vậy hoặc một lý do nào khác nên Minnie Nicha Yontararak hình như không thích Cho Miyeon.

"Mình thấy cậu không đi ăn trưa, mình có mua chút sandwich và sữa socola, mong cậu đừng chê." Miyeon chìa hai tay trước mặt em, trên đó đúng là có bữa trưa cung cấp dinh dưỡng cơ bản cho học sinh.

Thoáng, Minnie bỏ qua vệt nắng trên má Miyeon.

"Tôi không cần." Minnie đứng dậy định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị cho tiết học kế.

"Xin cậu đấy, chi ít cũng nên ăn một miếng, không thì cậu sẽ bệnh mất."

Thầm mắng trong lòng, em có bệnh thì tổ tông nhà chị ta bị đào lên hay gì mà cứ chía mũi vào thế?

Nghĩ dị thôi chứ có dám hó hé đâu khi xung quanh là muôn trùng dao găm muốn phóng thẳng vào em.

Nghĩ xem có tức không. Chủ tịch học sinh xinh đẹp, thân thiện, hiền lành, tốt bụng, chưa bao giờ nặng lời hay tổn thương ai mà ngày hôm nay lại phải chạy thật nhanh xuống nhà ăn, chen chen lấn lấn đến lưng áo ướt sũng, mặt đỏ hồng hồng, lúc nãy còn thở không ra hơi chỉ để mua đồ ăn cho tên mặt lạnh họ Yonta trong lớp. Không có lấy một lời cảm ơn, còn lạnh lùng từ chối?

Jeon Soyeon muốn nhét rau vô miệng Minnie.

Song Yuqi muốn đem mặt Minnie ghép vào đầu con ngựa.

Seo Soojin muốn nấu Pad Thái thêm nửa ký ớt cho Minnie.

Yeh Shuhua muốn hun Seo Soojin cho bỏ ghét.

Minnie dường như cảm nhận được sát khí tỏa sau gáy. Hít lấy một hơi bình tĩnh sau đó cắn môi, thở dài.

"Cậu ăn đi, tôi không thích món này."

"Vậy cậu uống chút sữa đi, nếu không bao tử sẽ lại đau mất."

Minnie giật mình, chuyện em bị đau bao tử rõ ràng đến Shuhua em còn không hé nửa lời. Cô chị xinh đẹp này biết sao?

"Có một lần mình vô tình thấy cậu ở phòng y tế nên nên..." Dường như biết em thắc mắc nên run rẫy hỏi han rồi từ từ là im lặng.

Minnie hít sâu một hơi.

Phiền phức?

Không, là có chút cảm động.

"Được rồi, cảm ơn." Minnie nắm lấy chai sữa socola có hình gấu rồi lùi lại chỗ cũ.

"Cậu sau này đừng bỏ bữa nữa nhé. Nếu bận quá không thể mua đồ ăn thì tớ sẽ giúp cậu mua. Nhất định, nhất định, nhất định không được bỏ bữa."

Miyeon chu chu cái mỏ ra mà dạy dỗ em. Ỷ thế được em ưng thuận nhận quà thì ngay lập tức mặt vểnh cao, ánh mắt kiên định cùng lắng lo ngập tràn nước mắt chiếu thẳng vào con ngươi cạn tối của em, hai tay nắm chặt giơ đến trước ngực cộng thêm thân hình nhún nhún đưa đưa về phía em mà giáo huấn.

Minnie muốn cười. Đáng yêu vậy sao?

"Không cần cậu lo."

Nói xong còn đưa tay xoa xoa mái tóc nhỏ đang lắc lư rồi mới chính thức xoay lưng bỏ đi.

Shuhua lầm bầm kẻ miệng.

"Seo Soojin, chị nhận đệ tử lúc nào vậy?"

Có lẽ gió không đáp lại Shuhua vì bận ngắm nắng lưu lại trên gò má của Miyeon, một vệt hồng lơ lửng.

.

.

.

.

.

Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ đi.

Tôi nhất định phải thấy được gương mặt đó.

Thoáng trong ba giây, thoát khỏi vũ trụ mơ hồ là khung cảnh quen thuộc nhiều lần.

Cái cổ trắng ngần đó như tỏa ra một hương mật mê người. Tôi không làm chủ được mình mà vùi mặt vào đó. Hõm cổ thơm tho như có ai đó rắc hoa hồng trên xương vai cô gái.

Hít hít dụi dụi thêm vài cái rồi lại luyến tiếc dứt ra.

Cuối cùng vũ trụ và định mệnh cũng cho phép tôi ngước đầu.

Ngược chiều nắng ấm che đi mỹ quang lung linh trong gió.

Không cam lòng. Tôi đã phải giành lại rất nhiều thời gian cho việc ngủ đến mức đã rớt khỏi top đầu của bản danh sách. Tôi bỏ ăn trưa và mặc cho bao tử gào thét trong vô vọng. Tôi giành hoàn toàn thời gian rãnh của mình cho việc ngủ. À không là tìm kiếm.

Tìm kiếm gương mặt gây thương nhớ.

Thật điên khùng khi giành nhịp đập đầu đời cho một nhan ảnh không có thật, lại còn trong chính giấc mơ của mình.

Tôi cắn răng cố kiểm soát hành động trong mơ của mình. Tôi nhấc tay đưa về phía sườn mặt hoàn hảo ấy, chạm vào mềm mịn nơi da trắng sứ.

Nắng tắt. Tôi đứng thẳng người để rồi cả vũ trụ chao đảo theo bước chân tôi.

Lòng rộn ràng cùng bối rối.

Đó không phải là một gương mặt xa lạ như tôi tưởng. Cũng không phải là gương mặt không có thật.

Đó là xinh đẹp Cho Miyeon.

Tôi biết rõ từng sợi lông tơ trên mặt Miyeon là nên chả nhầm nỗi đâu.

Tim lại một lần nữa lạ thường.

Không tin?

Cũng muốn không tin lắm nhưng người vẫn còn đó. Vẫn xinh đẹp giữa đồng cỏ xanh mướt.

Làm cách nào để tôi chấp nhận rằng ngay cả mơ và hiện thực, Cho Miyeon hoàn toàn níu được tâm trí tôi?

Đau.

Em lầm bầm rủa khi vừa mới tỉnh dậy thì đồng thời một viên phấn to gõ ngay đầu em.

Có chút sững sờ khi mặt mình chôn ở hõm cổ người ta.

Nhăn mặt ngồi thẳng người rồi liếc qua người kế bên.

Gương mặt xinh đẹp không có gì đổi thay to lớn. Vẫn đẹp, chỉ là hôm nay có vương chút ngại ngùng và quyến rũ.

"Dừng lại đi, đừng cắn môi nữa, sẽ chảy máu đó."

"MINNIE NICHA YONTARARAK, EM BỊ PHẠT VÌ TỘI TÁN TỈNH HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC."

Hả?

.

.

.

.

.

"Thầy Han ơi, em xong rồi."

"Đưa lên đây tôi kiểm."

Hừm chữ đẹp, đầy đủ không thiếu một dòng.

Quả là một trong những top đứng đầu, đến tốc độ viết cũng kinh người, không những thế còn sạch, đẹp và rõ ràng. Dòng chữ Em hứa từ đây về sau sẽ không tán tỉnh chủ tịch học sinh trong giờ học nữa. được viết không dưới một trăm lần nhưng chả chữ nào biến dạng. Vô cùng đồng đều và khí thế.

"Em nên chuyên tâm học hành một chút. Dạo này hạng của em đã bị đẩy mất rồi." Thầy Han vừa cất đồ vào cặp vừa nói với em.

"Em cũng muốn nhưng thật phiền khi Miyeon cứ luẩn quẩn bên cạnh em." Minnie cũng làm giống vậy.

"Chủ tịch Cho quấy rầy em sao? Có cần tôi ra mặt không?" Dẫu sao Minnie cũng là học trò xuất sắc của thầy, kiểu nào cũng bênh em nó.

"Tới cỡ đó thì em không cần. Chỉ là có chút bực mình." Minnie nhăn mày một chút, sau đó vẫn lãnh cảm bóc vỏ chai sữa đưa lên môi.

"Em ấy làm gì em?"

"Cậu ta cứ xuất hiện trước mặt em, rồi hành động một cách ngốc nghếch. Ví như trời nắng chói chang thì mang ô tặng em và chiều hôm đó em thấy cậu ta trùm áo khoác vụt trong mưa, dùng ô khi mưa không phải hợp lý hơn sao? Điên khùng! Chưa kể tới chuyện sáng nào cũng đứng trước cửa lớp cười hề hề như một con ngốc sau đó chào em và ngủ thẳng giấc cho tới khi có giáo viên vào, như thế tại sao lại không ở nhà nướng một chút rồi hẳn đến trường? Quá đáng nhất là cậu ta dám xuất hiện trong giấc mơ của em, từ khi nào lại dám chi phối tìm thức của em? Em nhớ mình đã giận đến nỗi tim đập nhanh hơn bình thường. Tất cả những điều đó rất phiền, cậu ta không nhìn thấy sao?"

Thầy Han ngỡ ngàng nhìn vào cô học trò quý hóa của mình. Học nhiều quá nên khờ rồi phải không?

Quả nhiên là vậy. Thầy Han tiếc rẻ nhìn vào gương mặt nhăn nhó của em rồi thở dài. Lưng chừng nhớ lại bóng dáng xưa cũ của mình. Cũng vì học quá nhiều dẫn đến ngu ngu ngơ ngơ, chật vật bỏ qua những mối tình đẹp.

"Em có nghĩ rằng Cho học trưởng đang muốn tiếp cận và gây chú ý với em không?"

"Tại sao cậu ta phải làm như vậy?" Minnie khoanh tay ngồi lên bàn học, thắc mắc hướng về thầy Han.

"Vì Cho học trưởng thích em?"

*Rầm*

"Ngồi dậy đi, cũng đâu quá bất ngờ đến mức té dập mặt thế này." Thầy Han thở dài một lần nữa.

Minnie run rẫy đứng lên, đầu gối bầm một mảng xanh xanh tim tím.

"Sao có thể?"

"Em cứ từ từ suy nghĩ. Lớn cỡ em chắc hiểu yêu là gì rồi đúng không? Tôi về trước."

Thầy Han bỏ qua kẻ khờ còn ngây ngốc giữa lớp.

Minnie nhắm mắt hồi tưởng lại một số truyện.

Cách đây hai năm, sau khai giảng hai tuần. Lớp em nhận thêm một học sinh mới chuyển đến.

Em không quan tâm nên đã gục mặt lên gối tay trên bàn. Đến khi cạnh mình có một tiếng động vang lên thì mới đưa mắt nhìn. Đúng lúc người kia cũng ngây dại nhìn em. Để xóa bỏ bầu không khí kỳ lạ đó em đã cười và nói ra tên mình.

Vì hôm đó nắng quá gắt nên em không để ý tới vệt hồng trên gò má người nọ.

Phải, em đã không để ý.

Em đã không để ý, Miyeon đã thích em nhiều đến nhường nào.

"Minnie, cậu về chưa?"

Một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng quý giá. Minnie nhất thời chưa thoát khỏi mộng ảo mình vừa xây nên.

"Hôm nay, mình về chung nhé?"

Đưa mắt nhìn tới thân ảnh đứng trước cửa lớp.

Vì hôm nay hoàng hôn dịu dàng nên em đã để ý thấy, dường như nắng đã làm má ai thêm hồng,...

.

.

.

.

.

"Minnie, cậu ghét mình lắm sao?"

"Không, sao lại hỏi vậy?"

"Vậy cậu khít lại đây, không thì té khỏi ghế mất."

Minnie không nghe lời, mông vẫn cự tuyệt mà cứ đẩy đẩy ra ngoài cho tới khi chạm mép ghế. Không phải vì tay có phản xạ nhanh bám vào cạnh bàn thì cả người đã ngã xuống ghế, đầu đập cái choang vào tường.

"Cậu nói dối, rõ ràng là ghét tớ." Phụng phịu chu mỏ, hai tay đan vào nhau lịch thiệp đặc ngay đùi, mắt ướt ướt.

Quỷ tha ma bắt trái tim Minnie!

Minnie hít một hơi dài sau đó tóm lấy một viên kẹo sữa trong giỏ đưa đến phần bàn học của Miyeon. Dù sao cũng là con gái nhạy cảm, hành xử thô lỗ như vậy ít gì cũng khiến con người ta tủi thân.

"Người tớ có mùi sao?"

Không! Cậu thơm lắm. Chắc chỉ có Chúa mới biết tớ muốn ôm cậu nhiều đến nhường nào.

"Hay vì lúc nãy tớ không giúp cậu cầm sách? Xin lỗi nhé, tay tớ có chút đau."

Đồ ngốc, tay cậu xinh như vậy, mềm mại như vậy không giành cho việc bưng bê nặng nhọc.

"Hay, cậu không thích tớ."

Ừ, tớ không thích cậu. Tớ không thích cậu khoác tay Soyeon. Không thích cậu dựa vai Soojin. Không thích cậu làm aegyo với Yuqi và CÀNG KHÔNG THÍCH CẬU HÔN MÁ YEH SHUHUA.

"Minnie, nói gì được không? Hay là chê tớ đến nỗi không muốn nói chuyện với tớ?"

"Cậu...đọc sách đi."

Minnie đỏ mặt đẩy đẩy cuốn sách văn tới chỗ Miyeon dù em biết đây là tiết toán.

Thầy Han đứng trên bục giảng nhìn xuống thì thấy cô học trò xuất sắc kia cứ như gà mắc thóc mà mổ mổ đầu vào quyển sách ngược. Thầy cười cười rồi bôi hết bài giảng trên bảng.

Sau đó viết lại một bài mới.

"Minnie Nicha Yontararak, lên bảng giải bài này cho thầy."

Minnie giật mình ba giây thì khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Đứng thẳng người, đồng phục trắng tinh ôm dáng, váy áo đung đưa dưới tia sáng phản chiếu từ ô cửa màu trong, bước chân thon dài, từng bước từng bước nhẹ nhàng không kém phần thanh thoát. Tựa như nữ thần Athena hiện hữu khỏi truyền thuyết, một thần thái bức người.

Minnie dừng bước trước bảng. Quan sát một lúc lâu thì không khỏi kinh ngạc.

Đưa mắt nhìn sang thầy Han thì chỉ thấy thầy cười cười chăm chú quan sát mình như thể chờ đợi mình hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Sau mười lăm phút im lặng. Các bạn học ở dưới cũng nhăn nhó, Miyeon lo lắng nhìn lên bảng thầm gọi tên Minnie.

Miyeon và các bạn phía dưới ai ai cũng phát hiện ra...là đề bài sai rồi.

Thông minh như Minnie đáng lẽ phải nhận ra ngay từ đầu chứ?

"Xong rồi ạ." Minnie bỏ phấn xuống và đứng một bên.

Cả lớp khá ngỡ ngàng khi nhìn câu kết luận.

Không xác định?

"Em có thể trình bài không?"

"Là đề bài sai. Em giải bằng tám cách khác nhau, nhưng kết quả chỉ có một."

"Tại sao ngay cả khi biết là đề sai em vẫn cố làm?"

"Bất kể bài toán nào trên thế giới đều có kết quả của riêng nó. Dù là đề sai thì kết quả là không xác định, không xác định không có nghĩa là không có."

"Nói hay lắm. Em hiểu rồi chứ?"

Thầy Han cười rạng rỡ về phía em. Người đàn ông trung niên trong chiếc sơ mi màu xanh nhạt, dáng đứng ung dung tự tại. Mắt cười híp cả lên, vầng ánh dương như thể hiện hữu phía sau ông ấy, vết chân chim ngay đuôi mắt như thể chiếu lại sự đời mà ông ấy đã trải.

Thật lâu sau, Minnie lên tiếng, ông gật đầu. Em mỉm cười nhẹ về chỗ ngồi. Bài học vẫn diễn ra và Miyeon đã cười thật tươi khi chẳng còn cái gọi là khoảng cách.

.

.

.

.

.

"Miyeon, hôm nay về với tôi." Minnie xoay người nhìn Miyeon trong khi mình đã sẵn sàng.

Miyeon trợn mắt ngạc nhiên. Vua phũ...à không, nữ hoàng thôi, tầm này còn thua xa Seo Soojin. Nữ hoàng phũ Kim Minnie hôm nay lại đề nghị Miyeon về nhà cùng sao!?

Trời sập chưa? Giông tới chưa? Giông tới thì đồ chị phơi ở nhà tính làm sao? Lũ có tới thì Miyeon sẽ chìm mất, có biết bơi đâu?

"Yên tâm, trời chưa sập, tận thế chưa tới, chúng ta vẫn bình an nên về nhà thôi."

Đường về, có lẽ kiến kêu như thế nào cũng đã nghe thấy.

Cả hai chả ai nói gì, Minnie đút tay vào túi, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ thong dong khó cưỡng. Miyeon thì chật vật, tay siết vạt áo vò vò nhăn đúm, miệng mím lại như người đang bị bắt nạt. Dù như nào, cũng không ai lên tiếng.

"Cậu thích tôi sao?" Minnie vẫn không dừng lại, bước chân vẫn vững vàng, hiên ngang dưới chiều tà.

Miyeon giật thót tim khi ai kia lên tiếng. Nghe đến nội dung câu hỏi thì có tí sững sờ nhưng chốc lát lại khôi phục vẻ thư thái hiền hòa vốn có.

"Thích thì chưa đủ đâu, là yêu đó. Tớ yêu cậu, Minnie."

Có vẻ nhẹ lòng đôi chút, Miyeon không cò trút lo lắng lên gấu áo đáng thương, hai tay chị đặt sau lưng mình đan lại, mặt ngẩn cao, tươi cười hạnh phúc.

"Từ khi nào?"

"Điều gì?"

"Từ khi nào đã yêu tôi? Có phải là lúc chuyển trường không?"

"Ưm, không. Tớ đã yêu cậu ngay từ lúc cậu chẳng là ai. Không phải là là họ Yontarark đứng đầu khối, không phải Nicha giành huy chương vàng các bộ môn thể thao.

Tớ yêu cậu, từ lúc cậu là Minnie, người đã nhường tớ chiếc ô màu hồng hôm mưa ở cửa hàng gần trường."

Dáng vẻ hạnh phúc của Miyeon khi kể chuyện làm người ta hoàn toàn liên tưởng những điều xuất phát từ miệng chị, nhất định rất tốt đẹp.

Minnie thoáng sững người, cố lục lại dòng ký ức bị nhào nát rồi vứt vào gốc nào đó.

"Xin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net